ZingTruyen.Store

Yoonmin Anh Trang Trong Long Toi

WTF? Bảo mời mì cơ mà? Tên khùng này không lẽ lấy 1 cây xúc xích và 1 hộp sữa để đổi lại 1 gói mì đấy chứ? Ăn đếch no!

"Để anh pha mì cho, không lại bỏng nốt chân còn lại!"

Thì ra là có ý tốt. Xin lỗi nha. Tôi không cố ý, chỉ là bản năng sinh tồn của con người thôi ấy mà ! Vả lại xin lỗi trong tâm cũng đủ rồi đúng không. Tôi nghĩ là đủ rồi. Anh Yoongi hay dạy tôi thế mà. !

Sau 5 phút vật vã, 1 tô mì thơm phức, nóng hổi, có xúc xích được cắt nhỏ, nước cũng đổ đên lưng chừng bày biện trước mặt Jimin. Mắt cậu sáng rực, vồ lấy đôi đũa, súc lên miệng ăn như hổ đói :

''A...đau '' đũa chạm vào vết bỏng khiến cậu đau rát.

''Này từ từ ăn, không ai giành với em đâu !'' Anh nhân viên vừa dọn đóng hốn nộn do cậu bày ra, vừa nhắc nhở tên điên cuồng vì ăn uống mà quên mình bị trọng thương nào đó.

Cậu đổi qua tay trái, gắp mãi mới được một sợi. Vừa đến miệng, hút sùn sụt. Thấy cậu ngồi ăn 1 cách ngớ ngẩn, sau khi dọn xong xuôi, anh nhân viên ngồi xuống ghế bên cạnh chống cằm nhìn. Loay ha loay hoay mãi, cứ gặp đến miệng rồi lại rơi khiến anh không khỏi bật cười, đoạt lấy chiếc đũa từ tay cậu, đưa mì thổi thổi rồi để ngang miệng cậu. Cậu hút mì không 1 chút kiêng nể. Ngon mà, lại còn tiện, ngu gì không ăn. Vèo 1 cái, bát mì sạch banh, cả cọng hành cũng sạch bách.

Anh ta đưa cậu hộp sữa đã cắm sẵn, cậu cũng hài lòng nhận lấy. Hộp sữa mát lạnh làm vết bỏng trên tay cũng thấy thoải mái, không còn đau rát. Má phồng phồng, cái miệng cứ chu chu hút sữa vào lên tục.

''Anh tên Hoseok, em tên gì ? ''

" Em tên Jimin."

"Chịu xưng em rồi cơ đấy."

"Mỗi ngày anh chịu mời em 1 gói mì, em sẵn sàng xưng "em""

"Gì mà mỗi ngày? Anh đây cũng chỉ là nhân viên thu ngân thôi đấy nhóc, mà em ở gần đây à? Nếu không sao mỗi ngày qua đây bảo anh đãi mì được?"

"Nhà em ở chung cư đối diện kìa!"

"Thật sao? Gần vậy sao anh đi làm lâu mà chưa thấy em ở khu này bao giờ?"

"Hồi trước em không hay về nhà,thậm chí còn chẳng rảnh để lảng vảng đến đây. Anh gặp thế nào được."

"À thảo nào." Hoseok gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

"Thôi, em về đây, cảm ơn anh vì gói mì."

"Để anh tiến em"

Hoseok tiến cậu ra cửa, đưa cậu sang đường rồi nhìn cậu lên chung cư. Trước khi đi, còn không quên dặn cậu phải để ý vết bỏng, tránh bị nhiên trùng.

Về đến nhà, cậu mỏi mệt nằm nhẹ xuống giường. Rềnh ràng thế nào mà giờ đã là chiều. Cả ngày chẳng có việc gì làm, thậm chí lại còn ăn hại, thật nhàm chán. Mà cuộc đời Jimin này là thế hay sao? Không gây rắc rối cho người khác là không chịu được? Mệt mỏi, nhắm mắt liền thiếp đi.

Hồi ấy, Jimin quen Yoongi từ cái duyên làm make-up artist ở Minsus, là anh quản lí giới thiệu cho cậu ở chỗ này. Make-up artist nghe tên thì sang thật đấy, nhưng cùng lắm cũng chỉ cầm cọ vẽ vẽ lên gương mặt người khác để làm đường nét trên gương mặt họ trông sắc sảo hơn thôi. Nhưng Min Yoongi là người đầu tiên khiến cậu lúng túng chẳng biết họa từ đâu. Đối diện với gương mặt ấy, cậu cứ lúng túng hết cầm eyeliner rồi đến son môi mà vẫn phải đặt xuống. Rốt cuộc một con người đẹp thế này, trang điểm lên để làm gì cơ chứ? Chẳng phải sẽ che hết đi vẻ đẹp trời phú của anh hay sao. Tại nhắm mắt một hồi mà chẳng thấy động tĩnh gì nên Yoongi mở mắt ra:

"Sao cậu không trang điểm đi?"

"Tôi..."

"Ơ...người mới này, lần trước đâu phải người này trang điểm cho em đâu hyung!" Yoongi hướng về phía anh quản lí tỏ ý hỏi han.

"Cậu ấy là nhân viên mới, công ty mới sắp xếp làm make-up cho Jin. Seri hôm nay xin nghỉ nên anh nói cậu ấy tạm thay vào trang điểm cho em."

"À" Yoongi cố tình kéo dài giọng, nhìn từ đầu đến chân cậu nhóc trước mặt. "Vậy sao còn không mau trang điểm đi, muốn bị trừ lương?"

"Vâng, tôi làm ngay đây!" Jimin lúng túng cầm ngay lọ foundation lên, đổ 1 ít ra ngón tay, thoa nhẹ trên gương mặt chàng trai kia. Thật mịn! Đúng là ca sĩ có khác, gương mặt này khỏi phải nói cũng đủ khiến bao con người nhìn vào đều muốn "nghỉ giải lao" để thu hết cảnh đẹp nhân gian vào tầm mắt.

"Này!'' Yoongi chộp lấy tay cậu làm cậu phát hoảng. Gì chứ? Liệu câu chữ của cậu đều hiện hết thành văn bản dán đầy trên mặt để anh đọc hay người này biết đọc suy nghĩ, đều nhìn rõ tâm can cậu? "Cậu còn định bôi tiếp? Nhìn xem, lọ này đã bị cậu quẹt 1 nửa, bộ nghĩ mặt tôi là cái chảo rán nên muốn đổ cho ngập dầu hay sao hả? Có biết trang điểm không vậy? Nếu không biết làm mà cuối tháng vẫn muốn ngửa tay nhận tiền công ty thì cửa ở đằng kia, mau chóng biến đi!"

"Này, Yoongi, cậu ấy là người mới, em nhẹ nhàng 1 chút cũng đâu có thiệt. Jimin, sao vậy, tập trung đi chứ em" Anh quản lí đương nhiên hiểu rõ tính khí con người Yoongi, không vừa ý, cậu sẽ không nể nang gì bèn nhanh chóng nói đỡ hộ Jimin.

"Xin lỗi, tôi sẽ làm lại ngay." Jimin đúng là vừa nãy quá thất thần mà hồn cũng chẳng còn luôn rồi, không suy nghĩ gì mà cứ muốn chạm vào cái má của người kia. Nhưng vô dụng mà vẫn ngửa tay lấy tiền thì không phải phong cách của cậu. Liên tập trung vào chuyên môn. Cầm cọ lên, phủi ít phấn, gõ nhẹ trên tay định đánh thật khéo. Nhưng sau đó không hiểu sao lại đặt mạnh xuống bàn. Vừa đủ thay, thu hút được cả sự chú ý của Yoongi và anh quản lí.

"Không được"

"Gì thế? Định tạo phản à?" Yoongi mắt tròn mắt dẹt nhìn cái con người kì quặc trước mặt.

''Tôi nói không được ! ''

''Cái gì khôn được hả Jimin ?'' Anh quản lí cũng hoang mang không kém.

Gì vậy, anh cắn răng xin việc cho nhóc mà giờ nhóc định cho Yoongi 1 cước vì câu nói lúc nãy của nó hả ? Không được, tuyệt đối không được, Jimin, hãy niệm tình hyung, cái thằng nhóc Yoongi tính khí thất thường, lại lại như sấm nổ giữa trời quang thế này thì anh biết làm sao ? Có khi không chỉ nhóc mà cả anh- thằng giới thiệu nhóc làm cũng bị đá ra khỏi Minsus ngay bây giờ đấy !!!!

''Mặt anh vốn đã trắng rồi, rốt cuộc phải trang điểm thêm để làm gì ? Hơn nữa nếu nhìn vào chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa, cũng biết anh là da khô, dù không dễ lên mụn nhưng nếu dùng những loại phấn thông dụng cho nghệ sĩ thì không chỉ sẽ càng làm da thêm khô, thậm chí sau này cũng không thể hồi phục, thậm chí còn có thể bị dị ứng do di tuyến nhờn không tiết ra, lỗ chân lông bị bịt kín không kháng thể. Với cái tâm của 1 make-up artist tôi không thể để khách hàng của mình bị tổn hại đến nhan sắc ! ''

Im ắng, im ắng bao trùm cả căn phòng này. Cậu nhóc này chính là quả bom nổ chậm đấy à ? Đang không tự dưng nói ra nguyên cả tràng rồi để tất cả rơi vào trạng thái ''đóng băng cục diện'' này sao ?

''Phì...'' Người nhanh nhạy kịp phản ứng với cái tình huống trớ trêu này chính là Min Yoongi, anh đang bụp miệng cười.

''Jimin à... '' Anh quản lí giờ mới hoàn hồn, đưa ánh mắt ái ngại cùng cực nhìn Jimin. Vậy là điều anh nghĩ đã trở thành hiện thực rồi sao ? Cả Jimin và anh đều sẽ bị 1 cước vào mông sút bay khỏi Minsus ? Yoongi nó đang cười kìa, ngoài fan ra, khi nó mà cười với mọi người thì chắc chắn là dấu hiệu rõ nét nhất của tai họa ập đến.

''Vậy thì cậu hãy làm những điều xứng đáng với cái tâm make-up artist của cậu đi !'' Yoongi kép tay Jimin lại gần, dúng ánh mắt thú vị nói với cậu.

Gì vậy Min Yoongi, có phải chú khinh anh còn chưa hiểu hết con người chú hay không ? Sao hôm nay dễ dãi vậy ? Bộ hôm qua có đập đầu vào mấy cái cột ở giữa sân khấu hả ? Sốc quá, thật sốc mà ! Vẫn còn may, tim anh vẫn ở đây, anh vẫn chưa bị đuổi việc.

''Được thôi, đấy là do ánh nói !''Jimin, điều chỉnh tư thế, rút trong ba lô ra 1 chiếc hộp nhỏ, mở nắp ra, quệt 1 ít ở đầu ngón tay, trực tiếp bôi thuần thục lên mặt Yoongi. ''Đây là kem chống nắng, kem nền, kết hợp với nhũ của vỏ ngọc trai, hoàn toàn chỉ là thành phần tự nhiên, mặt anh trắng như vậy, chỉ cần bôi 1 ít là sẽ lấp lánh rồi. Sau đó bôi thêm 1 chút son có hương hoa hồng nữa là xong. Dù chỉ là hương hoa hồng thoảng qua nhưng cũng biết son này có chiết từ cánh hoa 1 ít dầu của nó, bôi lên môi sẽ không quá đậm, thậm chí còn tái tạo da chết'' Jimin khi nói về trang điểm tự động vui vẻ lạ thương. Yoongi cũng vì thế mà môi không tự chủ cũng cười theo. Con người này, chỉ là công việc nhỏ thôi mà, sao lại có thể tâm huyết đến thế ?

''Xong rồi ! Anh mau nhìn xem '' Jimin cầm qua 1 chiếc gương đặt lên tay Yoongi tự hào về thành quả của mình.

Đúng là rất tự nhiên đi.

''Sao thế ? Sao anh không nói gì ?'' Thấy Yoongi còn nữa mở miệng, Jimin lập tức hỏi lại ngay. Chẳng nhẽ lại có sai sót ? Không đẹp sao ? Nhưng mình thấy đẹp mà.

''Rất hợp !''

Lại còn phải nghe được lời công nhận mới chịu buông tha cho người ta cơ đấy. Đúng là đáng yêu thật .

''Tốt quá ! ''

''Yoongi, tiếp tục đến lượt phần trình diễn của em đấy.'' Có tiếng vọng vào từ ngoài cửa làm anh quản lí vội vàng giục Yoongi mau ra sân khấu.

Mọi người đi ra ngoài hết chỉ còn Jimin ở lại trong phòng chờ. Phía màn hình TV chiếu hình ảnh Yoongi đang ở trên sân khấu. Anh nhảy 1 vũ đạo uyển chuyển, miệng hát ra liên tục chữ ( ? )

''Gì vậy ? Hát mà nhanh như thế thì ai nghe được chứ ?' Đây là style nhạc thời nay à ? Nhanh quá !'' Jimin mắt dán lên màn hình TV, miệng không ngừng cảm thán.

Trên màn hình TV là hình ảnh người con trai mặc áp sơ mi mỏng với quần jean. Tay cầm 1 chiếc mic hát liến thoáng câu vè gì đó. Trông anh ta nhiệt huyết lạ thường. Hát cũng làm con người ta tâm huyết vậy sao ? Cơ mà anh ta là ca sĩ, thích hát và đam mê với công việc của mình là chuyện đương nhiên. Nghĩ đến đây, não Jimin bất chợt lấy cả hình ảnh của cậu ra để so sánh. Công việc của cậu là make-up artist. Rốt cuộ tại sao lại chọn nghề này? Đam mê ư? Làm gì có, chỉ là công việc này đơn giản, đòi hỏi 1 chút khiếu thẩm mĩ, cầm bút lên là có thể kiếm ra tiền, mà Jimin vừa hay có 1 chút cái gọi là khướu thẩm mĩ đó, mà cậu thì rất cần tiền, hơn hết sức khoẻ cũng không có phép bản thân cậu tìm đến nhưng công việc đòi hỏi nhiều công sức hơn.

Nghĩ 1 lúc khiến não cậu tự động bắt chủ nhân của nó dừng lại, mắt cũng mỏi mỏi. Lấy tay xoa nhẹ đôi mắt mệt mỏi, nhẹ nằm xuống ghế sofa dài trong phòng. Một chút, liền nhắm mắt ngủ thật ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store