Chương 2: Anh làm tốt lắm
Yoongi biết rõ việc Jimin ghét mình nói bậy, biết rất rõ luôn,
... nhưng bỏ được thói quen này với anh còn khó hơn cai thuốc lá nữa.
Tính anh vốn đã vậy rồi, cứ thấy khó chịu là sẽ "đcm", "m* kiep", "chec tiệt",...
Nhưng trước mặt Jimin, anh sẽ... cố gắng kiềm lại một chút.
Chiều hôm đó, Jimin đang ở sân sau trường, chăm chú đọc tài liệu câu lạc bộ.
Yoongi "tình cờ" đi ngang, không chào lấy một cái, thấy lon nước ai vô ý để giữa đường thì bực tức đá văng ra xa, còn không quên chửi thề một cái:
- Thằng chó nào để lon nước ngay giữa lối đi vậy, m* kiếp!
Jimin lườm anh, nhắc nhẹ:
- Hyung nói bậy kìa.
Yoongi không cam, cau mày nhìn lại em một cái rõ bất bình:
- Tao có nói với mày đâu, để ý làm gì.
- Nhưng em nghe thấy. Và em KHÔNG THÍCH.
Yoongi nghe thấy hai từ "không thích", liền không muốn đôi co nữa. Anh chửi thầm thêm câu nữa, rồi mới giảm âm lượng đáp lại:
- Rồi rồi, biết rồi, lè nhà lè nhè. Tao không nói nữa là được chứ gì? M* ki---- à, lỗi tao.
Jimin cười khúc khích nhìn con mèo lúng túng thấy thương, rồi dịch xa ra một chút cho anh ngồi chung.
Yoongi thấy người trước mặt cứ như đang "cười nhạo" mình thì ấm ức lắm. Anh hậm hực ngồi phịch xuống ghế, còn chẳng thèm giữ khoảng cách, cứ như thể hành động lên tiếng thay vẻ mặt vậy.
- Mày cười cái gì? Tao làm vậy chỉ vì mày thôi đấy.
Jimin nghe vậy thì khẽ đỏ vành tai, mỉm cười mãn nguyện đáp lại anh một cái.
Một lúc sau, cậu lên tiếng hỏi nhỏ:
- Hôm nay hyung có đánh nhau không?
- Không, khó chịu bỏ m*... ý là, vất vả lắm đấy. - Yoongi đáp, đầu anh lại nhức khi nhớ về cả sáng nhẫn nhịn để không lao vào đập mấy tên ranh con hỗn láo.
Jimin gật gù hài lòng như đang tán thưởng, đưa tay xoa đầu Yoongi rất nhẹ, khiến anh giật mình lùi ra, nhưng rồi lại mím môi ngồi im cho em xoa.
- Anh làm tốt lắm, Yoongi.
Yoongi thấy tên nhóc phiền phức kia vẫn chưa chịu bỏ tay khỏi đầu anh, còn luôn miệng nói mấy câu sến thấy sợ thì đỏ mặt đến tận cổ. Anh ghét cái sự xấu hổ không lý do này của mình, nên bực mình muốn chửi, mà đành thôi.
- Chỉ để mày vui, không phải tao thích đâu.
- Ừ, em vui rồi. Cảm ơn nha.
Jimin cười dịu dàng, khiến trong lòng Yoongi không hiểu sao lại thấy một cảm giác vui sướng mơ hồ như học sinh tiểu học được giáo viên khen.
Mặc kệ cái mặt đỏ rần, cái tay nhỏ xíu vẫn đang nghịch tóc anh mà chưa có dấu hiệu đừng lại, Yoongi cúi mặt xuống, gục đầu vào cánh tay mình, kín hết cỡ để không ai thấy nụ cười đang khẽ nhếch lên trên khóe môi, như xúc cảm lớn dần với tình yêu trước mắt.
------------------------------------------------
Arggg 2 bạn nhà mình lên suộc chung đó. Gáy lên cho tuiiiii
Cảm ơn vì đã đọc!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store