Yoonkook Ky Quoc Nhoc Kho
Bên ngoài bệnh viện gió thổi ngày một mạnh hơn làm những chiếc lá úa trên cành cây không trụ nổi mà buông xuôi bay tán loạn trong không khí. Mưa rồi, những hạt mưa rơi xuống từ đám mây nặng trĩu, va đập vào tường, vào cửa sổ, rơi xuống mặt đất làm bụi nước tỏa ra trắng xóa cả một vùng. Mùi đất nhanh chóng bốc lên ngập tràn, ẩm ướt và tồn động một chút gì đó thật tươi mát. Một vài tia sét đánh mạnh xé toạt cả bầu trời, mang theo tiếng gầm lớn vang dội khắp mọi ngóc ngách của bệnh viện. Điền Chính Quốc bị tiếng sấm làm cho giật mình, tâm trí của em nhanh chóng bị nó kéo quay trở lại thực tại. Cảm nhận sự đáng sợ từ con ngươi đục ngầu đằng kia xoáy nát tâm can mình, Điền Chính Quốc hốt hoảng quay đầu chạy thật nhanh về phòng. Trước mắt em hiện lên vô vàn thứ, một loạt hình ảnh trốn chui trốn nhủi vào cái đêm định mệnh ấy bất chợt ùa về. Điền Chính Quốc như bị bế đi và quăng vào chính quá khứ lúc tồi tệ nhất của mình, một lần nữa trải qua khoảnh khắc nghẹt thở, tưởng chừng buồng phổi bị ai đó bóp nghẹn chẳng thể nào hô hấp như lúc bình thường được nữa.Em chạy thật nhanh về phòng rồi đóng chặt cửa lại, vô tình nhấn luôn vào nút khóa trái trên tay nắm. Bóng đèn điện trên tường chẳng hiểu vì lí do gì mà chớp nháy sau đó vụt tắt làm cả bệnh viện chìm vào trong bóng tối. Bây giờ đã hơn sáu giờ ba mươi tối, ngoài trời thì mưa lớn và sấm sét thì đánh ầm ĩ đến rợn người. Bóng tối không phải là thứ Điền Chính Quốc quá lo ngại, trong suốt khoảng thời gian 'đóng cọc' ở trại cải tạo, em đã sống trong căn phòng toàn màu đen và chỉ có chút ánh sáng le lói ở song sắt thoát khí trên cao mà. Chỉ là đã cúp điện thì đừng có mưa và sấm sét, làm ơn đấy!!Chính Quốc sợ tiếng sét từ khi còn là một đứa nhỏ chập chững tập đi, sau này lớn lên, nỗi sợ vẫn không nguôi ngoai mà mãi còn đó vì nó gợi cho em nhớ lại quá khứ tồi tệ với cha dượng. Chỉ là một lần do từ chối lời mời cùng gã ra ngoài đi chơi riêng vào cuối tuần vì bận học và có chút không muốn quá gần gũi người cha dượng này, ngay lập tức gã liền thay đổi sắc mặt từ nịnh nọt sang hậm hực khó chịu. Lúc đó trời mưa rất lớn, em vẫn còn nhớ gã chửi mắng em thậm tệ, nói với mẹ em rằng em không muốn đi chơi cùng đã vậy còn dùng những từ ngữ thiếu tôn trọng để xúc phạm đến gã. Điền Chính Quốc tất nhiên có giải thích, nói rằng mình không làm như thế nhưng hình như người mẹ không quan tâm đến những lời nói của em cho lắm. Cứ thế em bị cha dượng tống cổ ra khỏi nhà trong cái ngày mưa dông bão tố ấy, tiếng sấm gầm bên tai và em thì chỉ biết co ro trước cửa nhà vì cái lạnh xé da xé thịt. Tiếng sấm hệt như những lúc gã ta la hét và mạnh bạo giáng những đòn roi xuống cơ thể của em khi em làm trái ý gã, như chất giọng khàn đặc kề sát bên tai, gầm gừ hệt con sư tử đang rình rập chuẩn bị ăn tươi nuốt sống con mồi ngon ngọt của mình.Điền Chính Quốc hiện tại hai mắt rưng rưng, lại là nó, giọng nói kì lạ kia vang lên với âm sắc như vọng lại từ dưới địa ngục. Nó liên tục đưa ra lời lẽ để thúc giục em đi đến cái chết. Chốc lát, Chính Quốc như thật sự bị cuốn vào dòng suy nghĩ hỗn độn của bản thân mình. Cảnh tượng này thật quen thuộc, tiếng đập cửa rầm rầm từ bên ngoài khiến em nhớ lại lúc chạy trốn bán sống bán chết để thoát khỏi gã cha dượng.Em bò đến chiếc tủ nơi đầu giường, mò mẫm con dao nhỏ được cất gọn trong đó. Đứa nhóc hai tay run rẩy nắm chặt con dao tựa lưng vào cạnh giường, mồ hôi tuông ra nhễ nhại khắp cả gương mặt trắng bệch.Tiếng đập cửa ngày càng mạnh, người bên ngoài là chị y tá quen thuộc phụ trách chăm sóc Điền Chính Quốc, vì thấy cúp điện và sợ đứa nhỏ gặp chuyện gì không may nên mới tìm đến phòng em. Nhưng cô vặn tay nắm mãi mà không mở được, nhận ra nó đã bị khóa trái, sự lo lắng trong lòng cô bắt đầu hình thành."Chính Quốc, em có ở trong đấy không? Mở cửa cho chị với."Tiếng mưa lớn lấn át cả tiếng của cô nàng nên có vẻ như người bên trong không nghe thấy. Chẳng có lời nào đáp lại, cô càng thêm lo lắng mà mạnh tay gọi cửa hơn. Âm thanh đập cửa dồn dập cùng với tiếng nói quanh quẩn mãi trong đầu làm cho Chính Quốc dần dần rơi vào ảo giác. Đại não vô thức tự mặc định người bên kia cánh cửa là người xấu muốn làm hại em, người nhỏ tuổi càng thêm run rẩy, đôi bàn tay siết chặt con dao đến mức hằn lên vết đỏ chói mắt. "ĐỪNG TỚI ĐÂY."Điền Chính Quốc hét lớn, lần này thì cô y tá kia đã có thể nghe thấy giọng của em. Nhưng đứa nhỏ đang hoảng sợ lắm, người bên ngoài cũng không ngoại lệ, bắt đầu trở nên mất bình tĩnh...."Gì vậy? Sao tự nhiên cả khu này lại tối thui thế?""Tôi mới nhận được thông báo, mưa lớn làm một vài cây bật gốc ngã vào trụ điện gây cháy nổ và đứt đường dây nên khu này bị mất điện rồi, cơ quan phụ trách sẽ sửa chữa sau khi mưa tạnh bớt.""Ra là vậy."Mẫn Doãn Kỳ gập lại chiếc laptop, nâng gọng kính trên sóng mũi cao, dựa người về phía sau rồi nhắm mắt lại. Gần một tuần không gặp Điền Chính Quốc, hôm nay hắn quay về lại có một cảm giác gì đó không tốt cho lắm. Trời thì mưa lớn, sấm chớp ầm ầm như có cuộc đại chiến trên trời ấy, bệnh viện thì cũng cúp điện tối om, chẳng biết người nhỏ tuổi có ổn không nữa. Chiếc xe màu đen bóng chạy xuống hầm đỗ xe của bệnh viện, vừa bước xuống xe, Mẫn Doãn Kỳ ngay lập tức nhận được một cuộc điện thoại, là Thôi Nhiên Thuân. Một linh cảm không lành đột nhiên chạy xẹt qua trong người hắn. Người lớn tuổi nhanh chóng bắt máy, chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra thì đã nghe được giọng nói gấp gáp của người ở đầu dây bên kia:"T-Tiền bối, anh về tới bệnh viện chưa?""Anh về rồi, có chuyện gì vậy?""Đ-Điền Chính Quốc có vẻ không kiểm soát được hành động của mình nữa rồi, em ấy khóa trái cửa và liên tục la hét bảo đừng tới đây." Dù cách nhau cả cái màn hình điện thoại nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ mồn một tiếng thở dồn dập của Thôi Nhiên Thuân, cậu đang rất hoảng loạn."Chết tiệt, cậu còn không mau đi lấy chìa khóa dự phòng đi chứ."Hắn khẽ rít một tiếng, bước chân trở nên gấp gáp lao thật nhanh về phòng của Điền Chính Quốc. Đầu dây bên kia cũng chẳng khá hơn là bao, cậu trai mồ hôi đổ nhễ nhại cố gắng lục tìm chìa khóa phòng người nhỏ tuổi trong hộc tủ lớn. "Em đang tìm mà...chờ một chút,...à thấy rồi."Máy phát điện của bệnh viện mới vừa được thay mới nên chỉ gắn ở những tầng bên dưới nơi có những bệnh nhân cần điều trị và theo dõi bằng máy móc, cụ thể từ tầng một đến tầng mười chín. Từ tầng hai mươi mốt trở đi vẫn chưa được trang bị máy phát điện do những tầng này là dành cho các bệnh nhân điều trị tâm lý nghỉ ngơi, không sử dụng đến máy móc hay thiệt bị điện tử nhiều, và Điền Chính Quốc đang ở tầng thứ hai mươi lăm. Mẫn Doãn Kỳ bấm thang máy lên tầng thứ hai mươi, sau đó leo thêm năm lầu thang bộ nữa mới đến nơi. Hắn chạy hụt hơi về phía cửa phòng Điền Chính Quốc bây giờ đã bị các bác sĩ lẫn y tá vây kín xung quanh. Ai nấy đều mang vẻ mặt lo lắng cố gắng thuyết phục người bên trong bình tĩnh lại nhưng có vẻ như không nhận được sự chấp thuận nào cả. Hắn chen chúc vào trong đám người kia, dùng nắm đấm đập thật mạnh lên cánh cửa. "Điền Chính Quốc em nghe tôi nói không? Mau mở cửa ra."Người lớn tuổi gầm lớn nhưng chỉ nhận lại được những âm thanh lộn xộn ngổn ngang phát ra từ căn phòng. "ĐỪNG TỚI ĐÂY, CẦU ÔNG BUÔNG THA CHO TÔI."Trái tim của Mẫn Doãn Kỳ thoáng chút ngừng đập khi Thôi Nhiên Thuân hớt hải chạy đến và tra chìa khóa vào ổ. Lúc cánh cửa được mở ra, cảnh tượng trước mắt làm cho tất cả mọi người đứng đó dường như chết lặng."Chỉ cần kéo nhẹ một đường thôi, cậu sẽ được giải thoát."Ánh sáng từ chiếc đèn pin cuối cùng trên tay chị y tá bắt đầu yếu ớt dần đi, rọi hắt vào căn phòng rộng lớn. Điền Chính Quốc im lặng nằm giữa vũng máu đỏ thẫm đang không ngừng ồ ạt chảy ra từ nơi cổ tay gầy xương, bên tay còn lại vẫn giữ khư khư con dao nhỏ. Mẫn Doãn Kỳ trừng lớn mắt, chạy thật nhanh đến ôm đỡ lấy người Điền Chính Quốc, lớn giọng:"Con mẹ nó mở mắt ra cho tôi, em đang làm cái quái gì vậy hả?"Người bên dưới đã dần mất đi ý thức, máu vẫn không ngừng lan ra khắp sàn nhà lạnh lẽo, vương vãi dính trên bộ đồ bệnh nhân màu trắng toát. "Mau đưa em ấy xuống phòng cấp cứu." Thôi Nhiên Thuân hét lớn đánh động tâm trí của Mẫn Doãn Kỳ ép hắn phải tỉnh táo lại, bây giờ không phải là lúc tức giận đâu. Người lớn tuổi bế ngang Điền Chính Quốc trên tay không chừng chừ thật nhanh chạy xuống hơn năm tầng lầu. Đến khi người nhỏ tuổi nằm trên băng ca được đưa vào phòng cấp cứu thì hắn mới có thể bình tĩnh lại một chút. Một thân Mẫn Doãn Kỳ nhuốm đầy máu của Điền Chính Quốc, hắn thất thần ngồi bệch xuống hàng ghế ở dãy hành lang phòng cấp cứu, cúi thấp đầu, bàn tay nắm chặt đến mức gân xanh nổi hằn lên trên làn da trắng đặc trưng của mình. "Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Điền Chính Quốc muốn tự tử à?"Mẫn Doãn Kỳ hắn chưa từng nghĩ người nhỏ tuổi sẽ làm ra loại chuyện dại dột như thế. Rõ ràng trước khi qua Pháp, em đã sớm bị hắn giáo huấn thành một đứa nhóc ngoan ngoãn và biết suy nghĩ tích cực hơn rồi. Chỉ vì một vài ngày ngưng thuốc, em đột nhiên quay trở về là một nhóc con như trước kia. Có vẻ như em vẫn chưa thể vượt qua được quá khứ của chính mình nên mới dễ bị thứ suy nghĩ độc hại vẫn còn ẩn nấp tận sâu trong tâm trí lừa gạt như thế. Thôi Nhiên Thuân xuất hiện ngay sau đó, cậu tiến lại ngồi xuống cạnh hắn ta, đưa một tay đặt trên tấm lưng rộng của người lớn tuổi, khẽ vỗ nhẹ."Không phải, chỉ là ảo giác của em ấy. Căn bệnh này vốn là như vậy mà anh." Cậu trai trẻ biết tiền bối của mình đang rất tức giận, cậu chỉ dám nhỏ nhẹ an ủi hắn một chút. Dù gì thì Chính Quốc cũng không có ý định tự tử, một tuần trước em vẫn sống và sinh hoạt rất rất bình thường, thường xuyên nói chuyện, cười đùa với cậu mỗi lần Nhiên Thuân bày ra những trò nghịch phá chọc ghẹo người nhỏ tuổi. Mẫn Doãn Kỳ im lặng ngã đầu ra đằng sau tựa vào bức tường lớn, hắn thở dài một tiếng, dường như sự lo lắng trong lòng vẫn còn hiện hữu ở đó chưa thể nào nguôi ngoai được. Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, cứ ngỡ Điền Chính Quốc sẽ được đẩy ra ngoài nhưng không phải. Trước mắt hắn là hai cô y tá gấp gáp chạy ra, vẻ mặt có chút hớt hải. Cảm nhận có điều gì không ổn, Mẫn Doãn Kỳ nhanh như cắt chụp lấy cánh tay của một trong số cả hai, lớn tiếng hỏi:"Điền Chính Quốc sao vẫn chưa được đưa ra? Đã có chuyện gì?"Cô gái bị một lực mạnh níu lại cũng không thể kiềm được sự khó chịu, nhưng khi quay mặt lại nhìn thấy hắn, dù cho cô có bực bội đến thế nào thì cũng phải nói chuyện với hắn bằng chất giọng bình thường nhất có thể."Em ấy mất máu khá nhiều và không thể cầm máu được, bác sĩ chẩn đoán đứa nhỏ bị mắc chứng rối loạn đông máu, bây giờ tôi cần phải đi lấy thêm máu cho em ấy, phiền ngài tránh đường."Thôi Nhiên Thuân đứng từ đằng sau choàng tay kéo cả người Mẫn Doãn Kỳ ra trả lại đường đi cho cô y tá, cậu ấn cả người Mẫn Doãn Kỳ ngồi xuống ghế, ra sức trấn an hắn mặc dù bản thân cũng lo lắng chẳng kém gì người kia."Sẽ ổn thôi anh, em ấy sẽ không sao đâu. Em nghĩ bây giờ anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, Điền Chính Quốc em sẽ kêu người chăm sóc em ấy."Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt nhìn cậu trai đối diện, khuôn mặt căng cứng lạnh ngắt như cục nước đá. Hắn biết rõ người mình đang nói chuyện cùng là ai, không giống những tên chỉ thích nói lời đường mật đầy dối trá hắn thường gặp ngoài thương trường, cậu ta luôn được hắn dành một sự tin tưởng nhất định. Và nếu Thôi Nhiên Thuân nói như vậy thì chắc chắn người nhỏ tuổi sẽ được cậu đảm bảo an toàn. Chứng khó ngủ của Mẫn Doãn Kỳ đã dày vò hắn mấy ngày nay, lượng cà phê được nốc xuống dạ dày nhiều vô kể vì số lượng công việc dày đặc chờ đợi hắn tới giải quyết. Sáu ngày qua hắn thật sự đã mệt mỏi vô cùng, đáng lẽ việc sang Pháp này nằm ngoài lịch trình của hắn. Chỉ vì người cha quyết đoán kia luôn muốn hắn phải làm theo ý của mình, nhất quyết đòi hắn phải bay sang nước ngoài để nhập thêm máy móc và thuốc men cho bệnh viện mặc dù đây chẳng phải là nhiệm vụ hay chuyên môn của người lớn tuổi. Mẫn Doãn Kỳ chỉ muốn làm một bác sĩ làm công ăn lương như những bác sĩ bình thường khác rồi khi thời cơ chín muồi hắn sẽ rời khỏi đây và bước tiếp trên con đường riêng của mình mà thôi. Thật sự thì ăn không ngồi rồi nhìn những vị khách lui tới quán bar hay sòng bạc của hắn rồi chi một số tiền lớn vào nó vẫn tốt hơn là phải lao đầu vào khám chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đây mà. Tất nhiên rồi...Mẫn Doãn Kỳ xoay đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu vẫn còn hiện đỏ, hắn thở dài một hơi, khi không bản thân lại va phải vào một thằng nhóc 'phiền phức' như thế này cơ chứ, chấp nhận nhận nuôi em, hắn phải chịu trách nhiệm cả đời rồi.***Điền Chính Quốc lờ mờ tỉnh dậy trong khi còn mơ ngủ, đầu em đau đến mức như sắp nổ tung. Người nhỏ tuổi khẽ động cơ thể muốn rời khỏi giường nhưng thứ gì đó đã níu giữ em lại. Đưa mắt nhìn vào vùng cổ tay trái, một màu đỏ tươi ẩn hiện bên trong miếng băng gạc trắng khiến em cảm thấy rùng mình. Cảnh tượng tối qua có lẽ là chuyện mà Điền Chính Quốc cả đời này cũng chẳng thể nào quên được. Bóng tối và sấm sét bao trùm cả căn phòng rộng, em làm sao biết được những phần tối của căn phòng đang ẩn chứa thứ gì chứ. Có cảm giác nếu chỉ cần mất cảnh giác một chút thôi em sẽ bị 'con quái vật' nào đó bay ra từ những chỗ đấy và giết chết mình. Mọi chuyện càng thêm kinh khủng hơn khi giọng nói kì lạ kia bắt đầu vang lên rồi từ từ chiếm giữ tâm trí em. Thề đấy, Điền Chính Quốc đã cố gắng chống cự nhưng âm thanh ấy ngày một xâm nhập vào đại não của em, biến những thứ âm thanh khác thành tiếng lộn xộn từ ngữ giết chốc. Em có nghe rõ tiếng kêu cửa của chị y tá chứ, nhưng đôi chân như mất cảm giác và âm thanh dần trở nên méo mó hơn khi chạy vào ốc tai của em, thay thế bằng giọng nói khàn khàn đặc trưng của gã cha dượng - người đã khiến em sống dở chết dở như bây giờ. Em hận gã.Một đợt sóng trào mạnh mẽ dâng lên trong lòng Điền Chính Quốc. Lồng ngực em đau nhói theo từng nhịp đập cửa dồn dập. Lúc này em dường như bị giọng nói kia chiếm lĩnh cả tâm trí. Vẻ giận dữ trong câu nói không còn, thay vào đó là âm thanh nhẹ nhàng như từ cửa thiên đàng vọng xuống."Chỉ cần kéo nhẹ một đường thôi, cậu sẽ được giải thoát."Đôi bàn tay cầm dao run run vô thức đưa lên cổ tay trái, phải, chỉ cần nhấn xuống một chút, một chút nữa thôi, em sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa. Điền Chính Quốc buông lỏng cả người, đôi mắt mờ đục nhuốm hơi nước lờ mờ nhìn thấy dòng máu đỏ sẫm chảy ra theo đường cắt của lưỡi dao sắc bén màu bạc. Cảm nhận chút ran rát nơi vết thương, Điền Chính Quốc thoi thóp rũ xuống đôi hàng mi cong nhẹ, yên vị trên sàn nhà lạnh lẽo giữa vũng máu của chính mình. Em nghe thấy âm thanh mở cửa rồi sau đó là một loạt tiếng gào thét, hình như là có cả giọng của Mẫn Doãn Kỳ. Nhưng cơn mệt mỏi nhanh chóng cuốn lấy tâm trí của em, em không thể mở mắt để nhìn hắn lần cuối được nữa rồi. Một cỗ ấm áp bao trùm lên thân thể nhỏ bé của Điền Chính Quốc, em nghĩ đó là máu của mình, thật may vì nó vẫn chưa nguội lạnh. Nhưng người nhỏ tuổi đâu hề biết rằng đã có người dùng chút hơi ấm ít ỏi của bản thân để sưởi lấy linh hồn vụn vỡ và ép buộc nó phải ở lại nơi này, mãi mãi.------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store