ZingTruyen.Store

Yoonkook Kookga Gakook Ky Uc Ve Bien

- Suga??? Suga hyung??SUGA HYUNG???- J-Hope hét lớn nhất có thể, bao nhiêu năm luyện thanh của Hobi ta cũng có lúc được xử dụng
- Hơ....hơ....Sao thế???- Anh mơ màng trả lời. Anh vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, một kỉ niệm đã bị anh lãng quên từ lâu...
- Hyung ngủ gì say vậy??? Sắp biểu diễn rồi đấy!!! Hyung mau rửa mặt rồi trang điểm lại chuẩn bị lên sân khấu!!!- Lần này là JiMin, tay ẻm cầm gương giơ lên để anh có thể thấy gương mặt hiện tại của mình.
Nhìn gương mặt của mình trong chiếc gương JiMin đang cầm, anh vội chạy vào toilet. Phải nói gương mặt hiện giờ của anh không còn từ gì có thể hình dung được.

Rửa mặt xong, anh ngồi yên vị trên chiếc ghế trước gương để Jin trang điểm lại và đeo kính áp tròng. Vì vội nên Jin chỉ trang điểm đơn giản và tranh thủ đeo kính áp tròng, J-Hope cũng lại giúp anh đeo kính áp tròng ở một bên mắt còn lại. Anh khẽ chớp hai mắt, tay để kí hiệu like *👍* với Jin và J-Hope. Anh vừa trang điểm xong xuôi tất cả thì quản lý cũng vừa chạy vào thông báo tới lượt nhóm họ biểu diễn. Trong lúc ra sân khấu, JungKook đã khẽ quàng vai anh và hỏi
- Bộ tối hôm qua anh thức khuya lắm àk???
Anh cũng chỉ gật đầu qua loa như trả lời rồi thôi. JungKook cũng không nói gì im lặng lên sân khấu.
- " Sau đây, nhóm B.T.S sẽ trình bày bài I NEED YOU"- Cô MC giới thiệu, anh thoáng nhăn mặt.
Fan phía dưới hú hét điên cuồng như thể hiện tình yêu mến đối với nhóm. Tiếng nhạc vang lên, Fan cũng không hú hét nữa nhưng tay vẫn vẫy về phía các anh.

I NEED YOU
B.T.S
Fall! Fall! Fall!
Em cứ xa dần
Fall! Fall! Fall!
Bao nỗi vô vọng
Lòng tôi giờ đang rối bời hơn ngày trước
Đành ngưng lại vì chẳng thể giữ em được
Bao khó khăn này vây lấy đêm ngày
Đừng cho nguyên do làm chi, nào tin vào điều ấy
Này em ơi, sao em luôn như vậy?
Chẳng nghe thêm đâu bao câu nguyên do này
Hoài dậy đậy bao đau thương vây lấy tôi như thế thôi tim tan nát đi rồi
Đã chẳng còn gì em quay lưng đi, tôi ghét em
But you're my everything, everything, everything
Hãy rời xa tôi người hỡi
Xin thứ lỗi tôi đã ghét đi em rồi!
I need you girl!
Tôi hoài đơn phương tình yêu người để nơi đây mình tôi đau nhói
I need you girl!
Tôi dù con tim tổn thương rồi vẫn luôn mong về em, em hỡi
I need you girl!
Nhìn em ngỡ đóa hoa
I need you girl!
Lặng thinh những xót xa
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
It goes round and round
Còn đây phía sau tâm sự in sâu
I go down and down
Giống như tên ngốc lòng nhói đau
Tôi đây có làm điều gì đi thì không thể đổi thay để làm gì
Chẳng thể điều khiến thâm tâm tôi đây bởi bao câu yêu tôi không dám trao về em
Tôi như ngu ngơ dại khờ
Tôi như ngu ngơ dại ngờ
Tôi như ngu ngơ dại khờ
Tôi như ngu ngơ dại khờ
Người ơi hãy mau trả lời hãy nói tôi nghe lời trái tim ấy
Cho mây êm trôi trên bầu trời
Cho mây êm trôi trên bầu trời
Khoảng trống ấy miên man ánh nắng tỏa sáng thênh thang
Mi tôi tuôn lệ nhòa làm sao giầu kín
Chẳng thể đổi khác trong tôi cứ nhớ em thôi
Sao con tim không thể rời người mà đổi dời?
I need you girl!
Tôi hoài đơn phương tình yêu người để nơi đây mình tôi đau nhói
I need you girl!
Tôi dù con tim tổn thương rồi vẫn luôn mong về em, em hỡi
I need you girl!
Nhìn em ngỡ đóa hoa
I need you girl!
Lặng thinh những xót xa
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
GIRL!!! người mau nói người mau nói lời chia tay cho ta rẽ đôi
GIRL!!! người mau nói người mau nói tình phai phôi như mơ thế thôi....ỐHhhh
Bởi lẽ không dám gửi em câu xa rời
Hãy đến đây nói với tôi này người hỡi
Để rồi chẳng ngoảng mặt nhìn nhau lần nào nữa
I need you girl!
Tôi hoài đơn phương tình yêu người để nơi đây mình tôi đau nhói
I need you girl!
Tôi dù con tim tổn thương rồi vẫn luôn mong về em, em hỡi
I need you girl!
Nhìn em ngỡ đóa hoa
I need you girl!
Lặng thinh những xót xa
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
I need you girl!
Vừa kết thúc màn trình diễn thì...
- OAhhhhhhhhhh.....- Fan hú hét nhiệt tình sau khi nhóm biểu diễn xong
- B.T.S
- B.T.S
- B.T.S
- ...
Tất cả các anh đều vẫy tay về phía các Fan như cảm ơn họ đã rất nhiệt tình đến vậy. Jin lại hào hừng đem trò hôn gió ra. Sau đó, JungKook lại bắt trước theo còn làm hơn cả Jin.... Phải nói buổi trình diễn hôm ấy rất hoàn hảo vậy mà có người nào ấy nguyên cả buổi đều nhíu mày, nhăn mặt,...

"Phịch" V vứt chiếc khăn bông xuống người JiMin, kết quả là bị JiMin liếc xéo đến rách mặt. JungKook khẽ đưa khăn cho anh
- Đây, hyung
- Hơ....Ưkm- Nhận khăn bông từ tay JungKook, anh lau phần mồ hôi nhễ nhại trên trán sau buổi biểu diễn không lâu.
- Hyung có vẻ hơi mệt??? Từ suốt buổi biểu diễn em thấy anh cứ liên tục nhíu mày?
Chủ nhân giọng nói ấy chính là maknae JungKook. Anh lại không trả lời cậu, chỉ khẽ gật gật đầu rồi lại lắc lắc đầu.
- Hyung ấy khó ở đó ý mà, mày lo xa quá rồi em ạk - JungKook liếc người vừa nói câu đó, chính là leader của chúng ta. RM được ăn liếc từ JungKook cũng chỉ cười trừ rồi bỏ đi lại chỗ của Jin.
- Anh đi tìm Bố đây, em ở đây chơi với mọi người đi - Đây là câu hoàn chỉnh duy nhất của anh từ lúc xong buổi biểu diễn. Cậu chỉ im lặng nghe theo anh
- Nea

Đã một hồi từ lúc anh đi tìm Bố, cánh cửa phòng khẽ mở, là Bố- vị Bố Bang của nhóm, đi phía sau là anh.
- Sắp tới đã là kì nghỉ hè rồi, ta cho các con về vùng Busan quê của JiMin và JungKook chơi. Khoảng 1-2 tuần về, sáng mai sẽ xuất phát. Các con chia ra hai nhóm về thăm ba mẹ JiMin, JungKook nhé.
Bố vừa nói xong, thấy các anh vui mừng đập bàn, đập ghế, đập đùi,... ông liền khẽ cười, quả thật các anh còn trẻ con lắm. Bước tới cửa thấy anh vẫn đứng đó Bố vỗ vỗ lên vai anh như động viên rồi đi về phòng làm việc của chính mình.
Tất cả các anh kéo nhau về kí túc xá thu dọn chuẩn bị về quê JiMin và JungKook. Tất nhiên trong bảy người thì người vui nhất đó chính là JungKook, cậu sắp được về thăm ba mẹ, sắp được về thăm quê hương, sắp được về thăm vùng biển lần đầu gặp anh cũng như chia tay anh,... Cậu và JiMin hai người vui mừng đến nỗi vừa thu dọn vừa ngân nga lời bài hát, trong khi đó anh chỉ lặng lẽ sắp xếp, thu dọn đồ đạc cho chính mình.

Như theo Bố đề nghị, các anh chia thành hai nhóm: RM, Jin, J-Hope về thăm ba mẹ JungKook, V, anh- Suga về thăm ba mẹ JiMin.
Các anh xuất phát từ rất sớm, ngồi trên xe JiMin, TeaHyung cứ líu lo hát đủ thứ,... còn anh thì đã ngủ từ tám thiên niên kỉ trước. Vì đi bằng xe nên phải mất 8 tiếng mới tới Busan, vừa xuống xe anh đã lảo đảo như xỉu đến nơi.
- JiMin a~
- MẸeeeee...
Đó chính là mẹ của JiMin, bà vừa thấy đứa con bé bỏng của mình liền chạy ra, ôm lấy ôm để.
- Hai cậu này là...?
- Cháu là YoonGi, Min YoonGi còn gọi là Suga- Anh khẽ giới thiệu về mình với mẹ của JiMin
Tới lượt V giới thiệu bản thân
- Còn cháu là TeaHyung, gọi cháu là TeaTea hay V đều được ạk
Mẹ của JiMin tấm tấp khen ngợi anh và V để cho JiMin ngồi một góc che miệng cười.
Mẹ JiMin mời cả hai vào nhà, trò chuyện với nhau cả buổi mẹ JiMin mới đi làm cơm mời.
- JiMin! JiMin! JiMin...
JiMin quay quay đầu tìm chủ nhân giọng nói kia
- Ai đấy???
- Anh mày đây này!!!
Anh đứng thù lù trước mặt nó vậy mà nó không thấy.
- Hết hồn àk "cha nội"- Vừa nói JiMin vừa lấy tay vuốt vuốt trước ngực
- Cha với chả Nội!!! Cái b...
Anh chưa nói xong JiMin liền lấy tay che miệng anh lại hòng mong anh đừng phát ra từ kế tiếp.
- Bỏ cái tay mày khỏi miệng anh mau!!!- anh tức giận quát
- Ák!!! Hì hì
- Mày còn cười hì hì nữa anh mày cho mày ăn cái *beep* bây giờ
- Vậy hyung gọi JiMinie chi vậy???- Ák àk chủ nhân giọng nói này không ai khác ngoài TeaTea đại nhân.
V vừa nói vừa khoác tay lên vai JiMin cjo dù bị JiMin kéo xuống mãi vẫn không chịu bỏ xuống.Nhìn cảnh trước mặt, khóe miệng anh giật giật
- Anh mày muốn ra biển
- Để em đưa hyung đi- JiMin nhanh nhảu đáp lại anh
- Không cần, mày chỉ cần chỉ đường cho anh mày là được- Anh ung dung đút tay vào tui quần
- Vậy hyung cứ đi thẳng tới ngã ba thì rẽ trái, đi tiếp một hồi là tới
Anh khẽ gật gật đầu rồi đi

Ánh nắng chói chang chíu từ đỉnh đầu anh khiến anh mồ hôi nhễ nhại. Anh đi tới ngã ba thì không nhớ nên rẽ trái hay rẽ phải. Anh gãi gãi đầu
- JiMin lúc nãy bảo mình rẽ trái hay rẽ phải nhỉ???
Cuối cùng anh lại rẽ phải. Xin chúc mừng anh chính thức đã lạc đường. Anh tiếp tục đi một hồi nữa trước mặt anh là biển, bỗng ký ức ấy lại ùa về...
" -Aaaaa... YoonGi, hyung mau đứng lại cho em!!!- một cậu nhóc 6-7 tuổi la lên
- Có khuya anh mới đứng lại- Lần này là một cậu nhóc 10 đang chạy trước cậu nhóc kia
- Aaaaaa....Hyung mau đứng lại......"
Anh đi lại tán cây dừa năm xưa, khẽ ngồi xuống. Nhìn về phía mặt nước tĩnh lặng kia, nó khác xa năm xưa quá...
- Suga hyung???
Anh có cảm giác như quá khứ đang lặp lại, quay lại nhìn người kia. Là JungKook
- Em làm gì ở đây???
- Em nhớ biển...- Cậu khẽ nở một nụ cười
Một lần nữa anh choáng váng
" Em là con của biển, con của đại dương, con của vùng đất Busan này!!!"
-Em.......'có phải là cậu bé đó???'....
-Vâng????- cậu gương mắt nhìn anh
-Không.... không có gì. Chỉ muốn hỏi em có biết nhà JiMin đâu không???
- Hả??? Vậy sao anh đến được đây???
- Lạc - Anh quay mặt không nhìn đôi mắt đang trố mắt nhìn anh.
Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa. Bầu không khí yên tĩnh bao vây hai người nhưng có vẻ cả hai không ai để ý đến truyện này cả. Hai người cứ ngồi đó cho đến khi anh cảm thấy bên vai như có vật gì đè lên. Anh híp mắt nhìn nhóc con đang tựa vào vai anh, khẽ thở dài, anh kéo cậu ngã vào người. Chỉnh tướng ngủ cho cậu cảm thấy thoải mái nhất. Xong, anh vỗ đầu cậu nhỏ giọng nói - Lần này anh ghi nợ.....- khẽ nở nụ cười, anh vuốt nhẹ tóc cậu - Đùi anh đáng giá lắm đó.... cho nên....- cuối đầu xuống gần tai cậu - Cho tới lúc em trả đủ thì em là của anh....'đương nhiên trả đủ hay không là do anh quyết định'
Dựa lưng vào cây anh nhìn mặt biển lung linh trước mặt, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ

Tại vườn của nhà JiMin, dưới góc lê, JiMin đang gọt lê, V ngồi bên cạnh chăm chú ăn.
- Này, cậu đừng ăn nữa!!! Chừa cho Suga hyung với!!!! - JiMin cau mài bực mình nhìn thằng bạn cùng tuổi đang ăn như heo bên cạnh.
- Được rồi - Tuy nói vậy nhưng tay V vẫn tranh thủ bóc hết mấy miếng lê còn xót lại trên dĩa.
JiMin ngồi cạnh khóe miệng giật giật nhìn dĩa lê trống không trước mặt. Liếc xéo người đang cười hề hề bên cạnh JiMin cảm thấy bản thân vô cùng bất lực. V đảo mắt, cậu cảm thấy bản thân vô cùng vô tội cậu chỉ mới ăn mấy (chục) trái thôi mà. Nhìn người đang giận đùng đùng gọt lê bên cạnh, cậu nhẹ giong nói
- Suga hyung đâu rồi nhỉ? - Hài lòng nhìn cậu bạn nhỏ con đang giật mình bên cạnh, cậu tự thưởng cho bản thân một miếng lê vừa gọt xong.
Không để ý người đang ăn vụng bên cạnh, JiMin ngẫm nghĩ một lát rồi lên tiếng
- Hyung ấy nói muốn ra biển. Chắc để tìm ý tưởng cho bài hát mới đó.
Để dao và trái lê đang cầm trên tay xuống. JiMin nói với người bên cạnh
- Hay mình ra biển chơi với Suga hyung đi
- Không gọt nữa à? - V cầm mấy miếng lê còn trên dĩa rồi đứng dậy hỏi
JiMin trợn mắt. V cười hì hì đút miếng lê cuối cùng cho JiMin.
- Bộ lê ngon lắm à?- nhìn nụ cười hình hộp quen thuộc bên cạnh JiMin vừa ăn vừa hỏi
- Ừ ngon- V nhìn người bên cạnh khẽ đảo mắt 'người gọt nhìn còn ngon hơn' đương nhiên lời này chỉ nói trong lòng
Hai người cứ thế xong xong ra biển......vào giữa trưa....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store