Yoonkook Casa
Cầu Long Biên, bảy giờ ba mươi chín phút tối ngày hai bảy tháng tám, lần đầu tiên tôi chịu thừa nhận rằng bản thân mình đã thương người khác trước khi thương lấy chính mình.
Jimin cười thầm đầy ngưỡng mộ khi chú tâm lắng nghe Jungkook kể về buổi chiều muộn của thu Hà Nội ba năm về trước, lúc em và Yoongi gặp nhau chỉ mới được một tháng. Trong một tháng ngắn ngủi ấy, Yoongi đã luôn có người nhỏ tuổi ở bên cạnh và đồng hành như một làn gió mát thổi vào tâm hồn vốn đã chẳng bình lặng của gã nhạc sĩ vô danh. Yoongi thật ra không phải là người khó tiếp cận để làm thân, vấn đề chỉ là liệu bạn đã làm đúng cách hay chưa mà thôi. Và Jimin giờ đã có thể hiểu rằng, Jungkook của năm mười bảy tuổi khi ấy đã dùng chính con người em để khiến Yoongi tự mình mở ra cánh cửa nội tâm và đón em bước vào. Điều này đối với cậu thì chẳng có gì là khó hiểu, khi mà Jungkook của hiện tại vẫn đang làm thật tốt vai trò là người ở bên và xoa dịu đi tất cả những gợn sóng lăn tăn từ người lớn tuổi. Nếu để ý sẽ nhận ra rằng, mỗi lúc Yoongi hút thuốc đều là những lúc gã đang không trong trạng thái ổn định. Và mỗi lúc như vậy, Jungkook sẽ lại thật nhẹ nhàng bước đến đứng chắn trước mặt gã, nở một nụ cười tươi, giả vờ phàn nàn vài câu trong khi nụ cười sâu lộ cả lúm đồng tiền nhỏ chẳng hề tắt. Em cau mày và dùng ánh mắt sẻ chia của mình hướng đến Yoongi như một lời động viên thầm lặng nhưng hữu ích mà người nhỏ tuổi dành riêng cho gã trai đối diện.Họ thường chọn im lặng mỗi khi cả hai có thời gian ở gần nhau, cả Yoongi lẫn Jungkook. Nhưng chính khoảng im lặng đó mới là lúc để gã và em dành để hiểu về nhau nhiều hơn. Qua ánh mắt, qua những cái chạm đến đâu đó lên Jungkook từ bàn tay to lớn của gã hay những nụ cười mỉm đầy ý vị của em mỗi khi được bàn tay Yoongi đặt lên, đôi khi là mái tóc dài chạm mắt vì chưa kịp cắt hay vết sẹo mờ nơi gò má trái. "Yoongi có nói cho em biết cảm xúc của mình khi đó không?"Jimin đã lau xong rổ ly chén, bắt đầu xếp chúng lên quầy pha chế và cất tiếng hỏi, giọng điệu vẫn chẳng thể giấu nổi sự tò mò."Không ạ, lúc đấy thì chưa. Mãi đến sau này, lúc em sắp tốt nghiệp anh ấy mới chịu mở lời."Em mỉm cười. Dẫu cũng đã ba năm kể từ khi ấy nhưng nhìn cách Jungkook mang theo ánh mắt cười kia nhìn mình, Jimin vẫn biết rằng em đang thật hạnh phúc khi nhớ lại. "Thế sau đó cả hai còn tiến triển đến thế nào nữa?"Vẫn là Jimin đặt ra câu hỏi trước, cậu biết là nếu không hỏi thì Jungkook sẽ chẳng bao giờ chịu kể đâu, nên thôi, chấp nhận là bản thân nhiều chuyện xíu vậy. "Em không nhớ rõ những ngày sau đó thế nào nữa."_Jungkook cười tươi khoe răng thỏ, mắt nhìn luyến thoắng cố phớt lờ đi những câu hỏi của người anh lớn. Nhưng chẳng vì điều đó mà cậu chàng họ Park kia chịu thua. Nhanh chóng tóm lấy Jungkook trước khi đứa nhóc này có ý định bỏ trốn, Jimin ghì chặt cổ người nhỏ tuổi không cho em bước đi thêm một bước chân nào."Lại định giấu đúng không? Kể anh nghe đi, việc gì em phải ngại cơ chứ? Ngày nào anh chả ở đây nhìn hai người tình tình tứ tứ, anh đây đã xem chuyện đó trở thành gia vị của cuộc sống rồi!"Jimin năn nỉ nhưng trong lời nói chẳng hề giấu đi vẻ trêu chọc. Vì nói thật thì Jimin đã quá quen với việc Yoongi và Jungkook ở bên cạnh nhau rồi, nhiều khi cậu còn tự nhủ bản thân hãy xem mình như không khí, không nghe và không thấy gì hết để đỡ tủi thân. "Ahh hyung, đau emmm!"Jungkook vì bị kẹp cổ mà khó khăn lên tiếp, liên tục đập bôm bốp vào tay người đang giữ chặt mình ý nói xin tha. Nhưng Jimin chỉ chịu nới lỏng tay ra khi Jungkook bất lực chấp thuận. "Được rồi, em kể, bỏ ra đi, đau quá đó!"Jimin cười phớ lớ hài lòng, buông tay ra khỏi người và đẩy cho Jungkook đứng vững trở lại. Vì trước đó bị cậu "hành hạ" nên cổ áo Jungkook đã lệch hẳn sang một bên, gần như muốn tụt khỏi vai. Điều đó khiến cho Jimin lập tức bị thu hút, dấu vết đỏ hồng còn chưa phai vẫn còn ẩn hiện lấp ló nơi xương quai xanh bên dưới chiếc áo thun đen đồng phục của Wonder. Giờ đây, không chỉ trong lời nói mà cả trong ánh mắt, Jimin cũng hướng đến người nhỏ tuổi với vẻ trêu chọc và thích thú. "Eww, anh biết rồi nhá!"Jimin dứt câu nói rồi cười lên thiếu đánh trong khi Jungkook mặt đã đỏ đến mang tai ngại ngùng chỉnh đốn lại cổ áo. "Ahh, tôi cũng muốn được yêu đương quá đê~~"Jimin cười cười, mắt nheo nheo nhìn Jungkook đang không biết giấu mặt đi đâu mà giả vờ than trách. Rõ khổ, Jimin cảm thấy cậu ngày ngày đến đây làm việc, sẽ chẳng cần phải ra rạp tìm xem phim tình cảm sến sẩm cẩm chướng mà vô thực kia làm gì nữa, vì đã có sẵn một cặp đôi đang yêu đáng yêu ở đây rồi còn gì? Jungkook bị cách trêu nghẹo nhây như đĩa của Jimin làm cho phát cáu, môi bất giác bĩu ra, liếc con người vẫn chưa chịu ngưng cười kia một cái rồi xoay người định bỏ đi vào trong, buông lại một câu."Hyung cứ ở đấy mà cười đi, em đi vào đây, nhớ đặt sữa chuối cho người ta đem tới đấy!"Biết đã chọc giận con thỏ dễ dỗi này, Jimin nhanh chóng níu lấy áo của em lôi ngược trở lại, cố gắng bình ổn bản thân ngưng cười rồi vỗ vỗ má Jungkook dỗ dành."Rồi rồi, xin lỗi, tại hai người đáng yêu quá chứ bộ. Nào, kể anh nghe tiếp chuyện hồi trước đi, anh muốn nghe!"Jungkook là một con thỏ dễ giận, dễ dỗi vì những chuyện không đâu nhưng cũng rất dễ để dỗ dành. Nói thẳng ra thì Jungkook trước nay hầu như chưa thật sự giận ai bao giờ, Jimin không, Yoongi lại càng không. Thế nên chỉ cần Jimin chủ ý giữ người nhỏ tuổi ở lại cũng đã đủ khiến Jungkook lộ ra mắt cười ngại ngùng và môi mỉm trông đến là đáng yêu.Em lấy bột coffee cho vào porter và lắp nó vào máy pha, bắt đầu đợi để những giọt coffee đầu tiên của ngày hôm nay được chảy ra, sẵn tiện cũng là tiếp tục câu chuyện mà Jimin vẫn luôn háo hức muốn được nghe tiếp.Đó là một buổi sáng khi Jungkook mang theo gương mặt vật vờ vì thiếu ngủ của mình đến lớp. Vì sáng nay có bài kiểm tra nên em phải thức để học bài, và còn cả núi bài tập của những môn khác nên mãi đến gần sáng Jungkook mới có thể chợp mắt được khoảng một tiếng. Và giờ thì em đang buồn ngủ muốn chết nhưng vẫn phải cố tỉnh táo để hoàn thành bài kiểm tra. Thế nên ngay sau khi nộp bài đến tay giáo viên cũng là lúc Jungkook tự cho phép bản thân chợp mắt một chút trước khi tiếp tục chiến đấu với hai tiết học cuối cùng của buổi sáng. Nhưng mọi thứ chẳng hề tốt lành đến thế khi đã là tiết tư và em bị cô giáo bắt phạt vì tội ngủ gật trong giờ.Jungkook chán nản và mệt mỏi mang tập vở ra ngoài cửa lớp đứng chịu phạt. Thiệt tình, bình thường ngủ trong giờ cùng lắm chỉ bị nhắc nhở rồi thôi. Hôm nay em còn xui xẻo gặp phải giáo viên khó tính, thế nên Jungkook bất mãn tuy đang phải đứng nhưng vẫn tựa người vào tường nhắm mắt, lòng thầm nghĩ thôi thì phạt cũng phạt rồi, giờ ngủ được chút nào hay chút đấy.Vẫn đang lơ mơ chập chờn trong tư thế ngủ quái gở thì bên tai em liền vang lên tiếng gọi từ một tông giọng trầm quen thuộc. "Jungkook!"Em giật mình mở mắt, cứ tưởng cô giáo ra nên liền cúi người "Dạ" một tiếng rõ to và lễ phép. Ai ngờ nhìn xuống đất lại chẳng thấy ai cả, xoay người lại mới biết Yoongi đang nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của mình mà cười tươi."Sao lại đứng đây thế này?"Yoongi hỏi, cố gắng hạ tông giọng xuống thật nhỏ để tránh gây chú ý đến lớp học vẫn đang tiếp tục ở bên trong. "Em bị phạt. Còn hyung, sao lại ở đây?"Jungkook chớp chớp mắt, nhìn Yoongi một lượt từ đầu đến chân. Bộ dáng vẫn bụi bặm có phần hư hỏng như mọi ngày, chỉ khác là chiếc áo khoác gã đang cầm trên tay."Anh đi giao hàng ở đây!"Jungkook "À" lên một tiếng, hiểu ra chiếc áo khoác kia là áo khoác đồng phục của công ty giao hàng. Yoongi cau mày, vươn tay cú lên đầu Jungkook một cái khi biết em bị phạt vì tội ngủ gật, rồi lại cười cười nói tạm biệt và bỏ đi. Nhưng như nghĩ ra được gì đó, Jungkook liền kéo tay Yoongi trở lại, ánh mắt lập tức long lanh như cún con, y hệt như lúc em lôi gã đi chơi ở chợ đêm lần trước."Yoongi hyung, anh đã hết đơn hàng của hôm nay chưa?""Ưm...để xem...còn một đơn nữa. Có gì sao?""Em...tiết sau của em là tiết sinh học!"Jungkook chỉ nói có thế, và ánh mắt em nhìn gã lúc này đã trở nên khẩn cầu trong vẻ hào hứng. Yoongi hơi nghiêng đầu suy nghĩ, cố để hiểu được ý em đang muốn nói tới. Jungkook nhìn thấy vẻ mặt hơi ngơ ra của gã thì mím môi, gật gật như hối thúc. Và sau vài giây lục lọi trong cái trí óc cỏn con nhỏ bé của gã, Yoongi cuối cùng cũng đã hiểu được ý tứ trong câu nói của em. Jungkook ghét nhất là môn sinh, em lại còn đang phải chịu phạt, năm phút nữa là đến tiết cuối và gã thì đang ở đây, với chỉ một đơn hàng cuối cùng cần giao. À, nhưng chuyện đó không quan trọng, quan trọng là gã đang ở đây là được rồi.Em để ý đến vẻ mặt đã giãn ra của Yoongi, mỉm cười thật tươi đồng thời cũng bắt đầu lay lay cánh tay gã."Anh đưa em đi theo với, được không?"Yoongi có chút ngần ngại nhìn em rồi lại liếc mắt về phía lớp học sắp kết thúc. Nhìn Jungkook lúc này gã chợp nhớ đến chính mình của vài năm về trước, cũng ngủ gật, cũng chịu phạt rồi cũng trốn tiết, trốn giáo viên để đi chơi. Yoongi bật cười, nụ cười nhỏ nhẹ chỉ đủ để Jungkook thấy môi gã kịp nhếch lên nhưng em vẫn vì nó mà càng nhìn gã mong đợi hơn. Và Yoongi cười lên sâu hơn, rõ ràng hơn, gật đầu. Jungkook cũng cười rạng rỡ hơn, tinh nghịch hơn, tay giơ lên làm kí hiệu "yeah" rồi nhanh chóng nghiêm chỉnh trở lại, đẩy gã nấp sau lan can của dãy phòng học đợi cô giáo bước ra. Ngay khi cô nghiêm nghị quở trách vài câu rồi bảo em quay lại vào lớp cũng là khi Jungkook te tởn chạy đến kéo Yoongi ra khỏi chỗ nấp và chạy thật nhanh về phía cổng. Nhờ tài diễn xuất và một chút lươn lẹo bản năng của mình mà Jungkook đã thành công đánh lừa được bác bảo vệ với lý do bị ốm, cần anh trai đưa về nhà. Thế nên giờ đây là Jungkook thoải mái ngồi phía sau con xe moto đắc tiền của người lớn tuổi, luôn miệng càu nhàu về bà cô khi nãy và những tiết học sinh chán ngán mà em phải trải qua suốt ba năm trời ròng rã."Còn cặp của nhóc thì sao?"Yoongi ngoái đầu lại phía sau nói qua chiếc mũ bảo hiểm trùm kín mặt."Em nhờ Yupyeom mang về giùm rồi, chiều nay ra sân bóng lấy."Gã không hỏi nữa và xoay đầu nhìn về phía trước tập trung lái xe. Jungkook sau một hồi luyên thuyên thì cũng bắt đầu mỏi miệng, cộng thêm phần gió mát và thiếu ngủ nên cái đầu nhỏ nằm trong cái mũ to sụ cũng từ từ hạ xuống vai gã mà ngủ quên lúc nào chẳng hay. Yoongi cảm thấy có thứ nặng nặng đè lên vai mình, chẳng cần nhìn cũng biết đứa nhóc này đã lấy vai gã làm gối mà đánh giấc rồi. Chẳng tỏ ra vẻ gì là khó chịu hay bất ngờ, gã chỉ giấu đi cái cười mỉm sau chiếc mũ đang đội và chỉnh lại gương chiếu hậu hơi hướng vào trong để dễ quan sát. Dĩ nhiên không phải là quan sát đường và người đi đường theo đúng chức năng của gương, mà là để nhìn thấy được đầu Jungkook, phòng khi đầu người nhỏ tuổi có bị lệch thì còn biết mà chỉnh lại cho em.Yoongi giao hàng đến nơi, cũng không dám nhúc nhích, đành phải cười cười nói người ta đi ra thêm vài bước nữa chứ chẳng thể xuống xe. May mắn vì người nhận hàng là một cô gái dễ chịu, nhìn thấy mái tóc xanh xám khói hơi rối vì đội nón bảo hiểm cùng nụ cười của gã liền có chút ngẩn ngơ, không hề phàn nàn gì. Thêm vào đó, lại nhìn thấy một cậu chàng đồng phục gọn gàng đang ôm hờ chàng trai phía trước và tựa vai ngủ ngon lành cũng ngầm hiểu, chỉ tủm tỉm cười gật gật đầu cảm ơn rồi đi vào trong. Đã giao xong đơn hàng cuối cùng, đồng nghĩa với việc Yoongi dành toàn bộ thời gian còn lại của ngày hôm nay để ở bên cạnh Jungkook. Gã thấy em vẫn đang ngủ say nên lái xe đến công viên Thống Nhất, dựng xe bên hồ rồi đợi cho đến khi người nhỏ tuổi tỉnh dậy.Ôi cái lưng của gã, mỏi chết mất!Jungkook mãi đến quá trưa mới giật mình dậy, phần vì đầu vẫn còn đội mũ bảo hiểm nên khá khó chịu, phần vì Yoongi sau cả tiếng ngồi nghiêm túc đã chẳng thể giữ lưng ở tư thế thẳng như ban đầu được nữa nên có hơi cựa người. Em tỉnh dậy, lại thấy đói nên rủ gã đi ăn trưa, rồi lại dành cả chiều để lượn lờ khắp Hanoi. Đến chiều muộn, Yoongi chở em đến sân bóng để gặp Yugyeom lấy balo. Cứ tưởng như vậy thì sẽ được về nhà luôn, ai dè vẫn là bị thằng nhóc thuyết phục đi ăn tối, rồi ra hồ Gươm làm ly trà chanh hóng mát. "Hôm nay hình như nhóc có lịch học thêm?"Yoongi khi còn làm ở cửa hành tiện lợi vẫn còn nhớ Jungkook cứ mỗi tuần lại đến muộn hơn vào một số ngày cố định, và từ đó gã cũng biết luôn được lịch học của em."Dạ, em có lịch học hóa. Nhưng mà chán lắm, nên kệ đi."Em thở ra một hơi nhẹ dửng dưng như thể chuyện trốn học là chuyện quá bình thường, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch của em hết. Nghe có vẻ hơi buồn cười, khi mà học sinh chuyên hóa lại thấy chán khi học hóa. Yoongi cũng có hơi thắc mắc, nhưng nhìn thấy vẻ mặt như kiểu "hyung-đừng-nhắc-đến-chuyện-học-hành-nữa, em-không-muốn-nghe" của người bên cạnh đành thôi, gấp chuyện đó lại để từ từ hỏi cũng được.Mất cả buổi tối cả hai ngồi lân la ở ngoài đường thì Jungkook cũng chịu để Yoongi đưa về. Sau khi nhìn thấy em vào nhà rồi gã mới nhanh chóng trở về lại căn nhà nhỏ của mình. Yoongi vẫn đang còn tập trung sáng tác thì nghe thấy có tiếng gõ cửa. Tiếng gọi có vẻ rất vồn vã và gấp gáp, gã còn nghe ra cả chút giận dữ từ việc người đó liên tục gõ mạnh tay vào cánh cửa sắt. "Jungkook đâu?"Yoongi chỉ vừa kịp mở cửa, vẫn còn chưa biết người trước mặt là ai, chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì người đàn ông kia đã cất tiếng hỏi trước. Không những vậy, dứt câu hỏi cũng là khi ông ta sấn sổ đến với ý định xông vào nhà gã, may thay Yoongi đã nhanh tay chặn lại. "Xin lỗi nhưng bác là ai?""Tôi là bố của Jungkook!"Yoongi nhìn lên người đàn ông trước mặt, cũng có nét giống giống, tạm tin. Nhưng tại sao lại đến nhà gã vào giờ này và còn..."Và?""Tôi cần đưa Jungkook về nhà, cậu tránh sang bên giùm."Ông ta vẫn giữ thái độ giận dữ cùng cái cau mày khó chịu ấy khi Yoongi không hề có động thái gì là sẽ đồng ý cho ông vào nhà. Gã chỉ nhìn ông chằm chằm và nói với tông giọng trầm hơn bao giờ hết."Tôi không biết tại sao bác lại tìm được đến đây, nhưng xin lỗi, Jungkook không có ở đây. Xin bác về cho!"Mặc dù bên ngoài là thái độ dửng dưng chẳng hề quan tâm như thế nhưng bên trong Yoongi đã sôi lên như mặt nước hồ dưới cái nắng gay gắt của mặt trời. Đây là bố Jungkook, ông ấy đi tìm em đồng nghĩa em không có ở nhà, và bây giờ đã là nửa đêm. Gã chỉ vừa ở bên cạnh em vài tiếng trước thôi, chắc chắn đã có chuyện gì đó không ổn. Người đàn ông không hề quan tâm đến thái độ và lời nói của gã trai trẻ, trực tiếp mạnh bạo đẩy gã sang một bên mà bước vào trong nhà, ngó nghiêng tìm kiếm con trai. Nhưng đúng như lời Yoongi nói, ông không hề tìm thấy ai khác ngoài cậu trai vẫn đang đứng ở cửa. "Đã có chuyện gì sao?"Lúc này Yoongi mới có thể liên tiếng, sau khi người đàn ông kia thất vọng và bất lực đi trở ra ngoài."Tôi xin lỗi vì đã làm phiền cậu!""Jungkook không có ở nhà sao?"Ông ấy nhìn lên Yoongi bằng đôi mắt trầm buồn, không đáp mà cứ thế bỏ đi. Em và ông đã có một cuộc cãi vả, ngay khi em được Yoongi chở về nhà và bước chân qua khỏi khung cửa lớn."Con đã đi đâu?""...""Thầy giáo nói hôm nay con không đến lớp học thêm!""Bố...c-con không muốn học thêm Hóa nữa.""Tại sao?""Đó không phải chuyên ngành mà con cần học, kiến thức của con đủ để tốt nghiệp và con không muốn đi học thêm nữa!""Tốt nghiệp? Con định thi Đại học với lượng kiến thức ít ỏi đó và mong rằng sẽ đậu hay sao?""Bố, con không theo ngành y đâu. Coi như đây là lần cuối con nói với bố điều này, con sẽ đi theo chuyên ngành mà con thích, và con sẽ không học thêm hóa hay sinh gì nữa, con không thi y!"Sau câu nói đó của em thì mọi thứ đã tồi tệ vượt ngoài tầm kiểm soát. Em và bố cãi nhau một trận lớn, những lời nói tồi tệ nhất dường như cũng theo cơn giận dữ mà tuôn ra, vô tình mà lại khiến cậu thanh niên vừa kịp lớn tổn thương thật nhiều. Bố biết em thích hát, thích vẽ, thích âm nhạc, yêu nghệ thuật, và ông phớt lờ đi tất cả những điều đó, chà đạp lên tất cả những ước mơ, hi vọng mà em xây nên, miệt thị tất cả những cố gắng và năng khiếu bên trong em có được. Và Jungkook bỏ đi, với nước mắt chẳng thể ngừng rơi.Yoongi thở ra một hơi dài, bắt đầu lo lắng và không thể yên tâm tập trung làm điều gì. Gã đứng dậy, quơ vội chiếc áo khoác rồi chạy nhanh ra khỏi nhà.Điện thoại của Jungkook không thể liên lạc được, thế nên gã đành gọi cho Yugyeom. Sau trận đấu bóng lần trước thì họ cũng đã trao đổi số điện thoại. Cứ nghĩ nó chẳng cần thiết nhưng ngay lúc này thì gã mới thấy khi ấy thật sáng suốt."Yugyeom, Jungkook làm sao?"<Yoongi hyung? Kookie không có ở chỗ hyung ạ? Em cứ tưởng...>Gã vừa chạy vừa thở hồng hộc, cố đưa mắt tìm kiếm xung quanh, cầu trời sẽ nhìn thấy được bóng dáng quen thuộc của một người."Có biết những nơi nào Jungkook hay đến không?"<Kookie chỉ đi học, đến sân bóng và chỗ học thêm thôi ạ.>Chỗ học thêm, chắc chắn là em không thể ở đó. Sân bóng, gã vừa mới chạy ra đó nhưng cũng chẳng thấy gì cả. "Nhưng mà, sao bố Jungkook lại tìm đến nhà anh thế?"<Ah, bác Jeon gọi điện cho em, em cứ nghĩ cậu ấy đến chỗ anh nên mới.... Em xin lỗi!>Gã nghe được giọng Yugyeom ở bên kia đầu dây đang mếu máo buồn so, thế nên Yoongi gạt phăng đi lời xin lỗi của nó rồi nói rằng mình đang đi tìm Jungkook, dặn Yugyeom cứ tiếp tục cố liên lạc với em, nếu em có về nhà rồi thì phải báo cho gã biết. Ngay sau đó liền hùng hục chạy đi tìm thằng nhóc bướng bỉnh cứng đầu kia. "Chết tiệt!"Yoongi chửi thầm. Gã nhớ lại lời em nói lần trước, rằng em hay ra cầu Long Biên mỗi khi buồn. Nhưng vừa rồi Yugyeom có nói với gã rằng em không đi xe. Từ đây chạy bộ ra đó cũng chẳng phải chuyện dễ dàng gì, lại còn vào khung giờ này, thế nên gã quyết định chạy quanh khu này một lần nữa trước khi về nhà và lấy xe ra đó. Vừa hay, Yugyeom đã gọi lại cho Yoongi. Dẫu nhỏ nhoi nhưng gã vẫn mong sẽ được nghe rằng em đã về nhà rồi. "Yugyeom, Jungkook về nhà rồi sao?"<À, dạ chưa. Nhưng mà em vừa nhớ ra một nơi....>///Yoongi thở ra một hơi dài, nhịp điệu cũng đã bắt đầu ổn định trở lại. Gã đưa tay cầm cái áo khoác chấm chấm mồ hôi trên mặt như thể chúng chưa hề tồn tại rồi bước những bước thật nhẹ đến ngồi xuống chiếc ghế đá nhỏ. "Thì ra nhóc thật sự ở đây!"Jungkook giật mình khi giữa đêm thanh vắng ở đây lại có tiếng nói trầm thấp của ai đó vang lên sát bên tai, em xoay đầu và nhìn thấy Yoongi đang cau mày nhìn về phía trước. Người lớn tuổi im lặng, ngửa đầu ra phía sau nhắm mắt như muốn ngủ, mặc kệ Jungkook vẫn chưa thôi dứt đi ánh nhìn chòng chọc về mình. Gã nghe em thở ra một hơi dài rồi cũng ngã đầu ra phía sau nhìn lên bầu trời đêm đặc quánh không có lấy một ngôi sao nào."Không muốn nói gì sao?"Sau một khoảng thời gian dài im lặng, cuối cùng cũng là Yoongi gã lên tiếng trước."Em chẳng có gì để nói cả!""Thật sự?""Vâng.""Vậy thì về thôi, mọi người đang lo lắng cho nhóc lắm đấy!"Yoongi đứng dậy, cầm lên chiếc áo khoác đã chẳng còn sạch sẽ gì rồi một tay đút túi quần định bước đi. Nhưng Jungkook lại chẳng hề gì là sẽ làm như thế, vậy nên Yoongi đành dừng lại, xoay người nhìn xuống Jungkook đang nhìn vô định vào một nơi nào đó xa xăm, tưởng chừng như vượt ra khỏi khuôn viên của khu phòng tập bé xíu này.Gã thở dài, Jungkook nghe rõ cả tiếng không khí hòa vào nhau khi Yoongi vẫn kiên nhẫn đứng đó và chờ đợi."Em....phải làm sao đây?"Yoongi bây giờ mới chịu ngồi xuống lại bên cạnh người nhỏ tuổi."Em, phải làm gì mới đúng đây, Yoongi?""...""Em có được lựa chọn không? Chọn bố hay chọn chính mình?"Câu hỏi của em, chẳng có lời hồi đáp nào được đưa ra sau đó. Yoongi chỉ im lặng, thật lâu, cho đến khi Jungkook cười nhạt đứng dậy. "Về thôi, em vẫn phải đi học mà, đúng không?"Em cầm cặp đứng dậy, không quan tâm đến việc Yoongi liệu có đứng lên và đi cùng hay không, cứ vậy mà đeo một bên balo lên vai và bước đi trước.Yoongi lúc này thật sự cũng đang rất rối. Gã chẳng biết phải nói gì cho hợp lý vào hoàn cảnh này, và cũng không biết nên đưa ra lời khuyên nào cho em thì mới là đúng đắn. Jungkook không giống gã.Nếu Yoongi có thể chấp nhận bỏ học và làm những điều gã thích thì Jungkook còn cả một chặng đường mà người lớn đã vạch sẵn cho em, dẫu ghét bỏ đến nhường nào thì chưa chắc gì đã có thể rẻ hướng.Người lớn tuổi đứng dậy, bước chân nhanh hơn bình thường để kịp đuổi theo em đã bỏ xa một đoạn dài. Khi đã có thể đi ngang hàng với Jungkook, Yoongi nắm lấy tay em và nhét vào đó một cây kẹo mút."Hả, kẹo mút á?"_Jimin bất ngờ hỏi lại, "Sao lại là kẹo mút?""Em không biết, chắc là hyung ấy kiếm được ở đâu đó trên người!"Jungkook lắc lắc đầu, em thật sự không biết Yoongi lấy cây kẹo mút ấy ở đâu ra."Yoongi dỗ em bằng kẹo mút cơ đấy, há há, anh ấy xem em như con nít vậy!"Jungkook bĩu môi. Lúc ấy em chỉ sắp 18 tuổi, nếu nói là "con nít" thì cũng không đúng, nhưng mà vì em thích kẹo mút nên cây kẹo khi ấy thật sự là một liều thuốc an thần khá hữu ích.Vẫn còn đang mãi cười thì từ phía ngoài có tiếng gọi của bên giao sữa. Jimin vội chạy ra mở cửa và phụ mang sữa vào trong quầy."Cảm ơn anh nhiều ạ. Hết bao nhiêu em gửi luôn ạ?"Jungkook đeo tạp dề của Wonder qua cổ, đưa tay ra sau thắt dây rồi sẵn tiện hỏi luôn giá sữa để gửi."Của mình là ba trăm mười chín nghìn em nhé!"Người nọ đáp, Jungkook nhanh chóng lấy luôn 320 nghìn, nhòi người qua khỏi quầy pha chế và đưa đến tay người kia."Em gửi, anh không cần thối lại đâu ạ!"Em cười tươi, dù gì cũng là chỗ quen biết, mua bán còn lâu còn dài, có một nghìn cũng đòi thối thì chả còn gì là tình nghĩa nữa nên em xua xua tay từ chối khi anh ta có ý định đưa lại tiền thừa."Nếu vậy, Jungkookie à, em có thể..."Jungkook đang loay hoay khuấy tách Americano em đã pha cho Yoongi thì anh trai kia liền bước lại gần chỗ quầy nơi chàng chủ quán nhỏ tuổi đang đứng, ngập ngừng và lúng túng trong cả lời nói lẫn ánh mắt, chìa ra trước mặt em một cây kẹo mút dâu tây sữa màu hồng xinh xắn."Em có thể nhận cái này không?"Anh trai kia mỉm cười, trong ánh mắt kia là một niềm hy vọng và ý cười lộ rõ. Jimin chứng kiến cảnh tượng thú vị này liền không nhịn được mà che miệng cười tủm tỉm. Jungkookie quả thật chính là cây hút khách của Wonder, đừng nói anh trai giao sữa một tuần đến quán ba lần này, ngay cả khách đến đây cũng đã không ít lần ngỏ ý với Jungkook rồi. Và dĩ nhiên là em tế nhị từ chối trước khi Yoongi nhìn thấy và...Jimin vẫn đang đứng phía sau lưng Jungkook mím chặt môi để không bật ra tiếng cười lớn thì từ trên tầng liền nghe được tiếng bước chân chầm chậm của người mà ai cũng biết là ai đấy đang xuống đây. Ngay lập tức thay đổi sắc mặt, Jimin cười như mếu nhìn anh trai giao sữa kia với ánh mắt như muốn nói "Jungkookie sẽ không nhận đâu, anh tốt nhất là nên đi đi trước khi Yoongi bước xuống đây". Nhưng tuyệt nhiên là người ta chẳng để ý gì đến Jimin rồi, vẫn là đang bận đưa đến tận tay Jungkook chiếc kẹo mút hương dâu và gỏ ý muốn xin số điện thoại cậu chàng chủ quán. Vì bình thường Jimin hay Jungkook chỉ dùng số điện thoại trực của quán để gọi giao sữa nên dĩ nhiên là anh ta không hề biết số điện thoại riêng của em."Dongjoo, em cảm ơn thành ý của anh, nhưng em thật sự không nhận được đâu ạ."Jungkook vừa dứt câu cũng là lúc gã trai với mái tóc mới nhuộm vàng kia bước xuống đến nơi. Jimin hướng cái nhìn đầy ái ngại và nụ cười gượng ép đến người chủ còn lại của Wonder, cố làm cho Yoongi không nổi quạu lên.Người nhỏ tuổi vẫn giữ thái độ lịch thiệp và nụ cười rạng rỡ sau khi từ chối thanh niên nọ. Anh ta có chút hụt hẫng, thu tay cầm chiếc kẹo mút lại, ngại ngùng cười xem như chưa có chuyện gì. Và Jungkook cũng cười đáp lại, nụ cười nhỏ nhắn đáng yêu hơn bao giờ hết."Jungkook ah!"Là tiếng của Yoongi. Jungkook đã không hề biết Yoongi xuống đây và gã vừa chứng kiến hết mọi chuyện. Cứ nghĩ Yoongi sẽ làm gì đó với Dongjoo, hoặc ít nhất là một ánh mắt viên đạn rực lửa. Nhưng không, gã chỉ nhẹ nhàng bước đến phía sau Jungkook, ý tứ luồn tay qua người em và cầm tách Americano đặc biệt mỗi sáng kia lên, tay còn lại đưa đến trước mặt người nhỏ tuổi chiếc kẹo mút Chupa Chups hương xá xị gã vừa lấy từ chỗ thu ngân. "Cảm ơn em, coffee ngon lắm!"Yoongi cười, nhướng mày và Jungkook liếc mắt nhìn Dongjoo vẫn đang ngây ngốc ở phía ngoài, hết nhìn đôi trai trẻ nọ lại nhìn đến cây kẹo trên tay mình. Ừ thì đều là Chupa Chups, chỉ khác là hương vị.Và quan trọng, người đưa chiếc kẹo đó là ai?Jungkook mỉm cười ngọt ngào, cầm lấy chiếc kẹo từ tay Yoongi và bóc ra đưa lên miệng. Mặc dù chưa ăn sáng mà ăn kẹo thì cũng có hơi kì, nhưng mà không sao, miễn đó là Yoongi thì có là gì Jungkook cũng sẽ thử.Sau đó là Dongjoo lầm lũi bước ra khỏi Wonder và một Park Jimin cười đến không thể đứng vững mà phải tựa vào quầy pha chế phía sau lấy điểm tựa."Yoongi hyung, anh quá đáng lắm luôn á!"_Jimin vừa cười vừa trách."Anh làm sao?"_Gã lại cau mày, bộ gã làm gì sai à?"Đã biết rõ người ta đưa kẹo mút, anh có thể chỉ cần đến lấy coffee và đi là được rồi, cần gì phải làm thế?""Đến lấy coffee và đi thì còn gì gọi là dằng mặt nữa?"_Yoongi cụp mắt, nâng tay nhấp một ngụm Americano đắng ngắt và xoay người đi vào trong chẳng thèm nhìn lại.Thật ra, chiếc kẹo mút mà Yoongi đã nhét vào tay em buổi tối Hanoi năm đó cũng là một chiếc kẹo hương xá xị, là loại mà Jungkook đã mê mẩn từ đó đến nay và vẫn đang hiện hữu trên miệng em lúc này. Jungkook, kể từ buổi tối của thu Hanoi ấy, đã không hề ăn vị nào khác ngoài Chupa Chups hương xá xị........
Ming
----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store