[ YoonJoon ] VẠT ÁO CÓ NHĂN EM SẼ ỦI CHO ANH
CHƯƠNG 1: MÙI CÀ PHÊ 7 GIỜ SÁNG VÀ LÀN ÁNH SÁNG TRÊN VẠT ÁO TRẮNG
Ánh nắng tràn vào nhà qua lớp rèm vải mỏng, nhẹ nhàng như thể không muốn làm phiền ai đang ngủ. Trong căn bếp lát gỗ màu trầm, một chiếc máy pha cà phê phát ra tiếng lách tách đều đặn, tựa như nhịp đập bình thản của một buổi sáng đã lặp đi lặp lại suốt bao năm qua.
Namjoon đặt chiếc cốc sứ trắng lên bàn ăn, hơi nghiêng người ngắm nhìn dòng cà phê đen sóng sánh trút xuống, đôi mắt nâu sâu lắng như hồ nước trong những ngày thu hanh. Cậu mặc chiếc sơ mi rộng, ống tay được gấp lên đến khuỷu, tóc hơi rối nhưng lại toát ra vẻ gì đó bình yên đến lạ.
Từ đằng sau, tiếng bước chân quen thuộc vang lên chậm rãi, trầm ổn, từng nhịp như những phím đàn dương cầm. Yoongi không nói gì. Anh đi tới, vòng tay ôm lấy Namjoon từ phía sau, cằm đặt lên vai cậu, mùi hương quen thuộc của anh một chút thuốc lá, một chút nước hoa gỗ lan toả.
“Dậy rồi à?” Namjoon hỏi khẽ, không quay đầu lại.
“Ừ.” Yoongi đáp, giọng trầm khàn còn vương dư âm giấc ngủ. “Mùi cà phê đánh thức anh dậy.”
Namjoon cười nhẹ, đặt tay lên mu bàn tay Yoongi đang ôm quanh bụng mình.
“Tốt. Em muốn anh uống khi nó còn nóng.”
Cả hai đứng như thế, không lời nào thêm, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ tích tắc, tiếng máy cà phê ngừng hoạt động và mùi thơm ấm nồng lan khắp gian bếp nhỏ. Trong khoảnh khắc ấy, Yoongi bỗng nhớ đến ngày họ mới chuyển về sống chung căn nhà này còn trống trơn, họ ngồi giữa phòng khách với hai cái cốc giấy và một hộp bánh mì sandwich nguội ngắt. Nhưng khi ấy, ánh mắt Namjoon vẫn thế: dịu dàng, và đầy an yên.
“Cà phê này... có vị hơi đắng,” Yoongi nhấp môi sau ngụm đầu tiên.
“Thì anh thích đắng còn gì.”
“Ừ, nhưng em quên cho mật ong.”
Namjoon bật cười khẽ. “Em không quên. Em cố tình. Anh ngủ muộn, em muốn anh tỉnh.”
Yoongi nhìn cậu, ánh mắt sáng lên dưới ánh nắng xiên qua rèm cửa. “Em đúng là không tha cho anh bao giờ.”
“Nhưng em thương anh mà.”
Yoongi không đáp, chỉ cúi đầu hôn lên trán cậu. Một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng mang theo ngàn lớp dịu dàng không thể diễn tả.
Namjoon quay lưng lại, bắt đầu gấp áo sơ mi cho Yoongi. Ánh sáng rọi lên từng nếp gấp. Cậu miết tay trên phần cổ áo, rồi dừng lại ở một vết nhăn nhỏ nơi vạt áo.
“Chỗ này nhăn rồi,” cậu lẩm bẩm.
“Không sao, anh mặc áo vest mà.”
“Không được,” Namjoon nói, đi lấy bàn ủi. “Vạt áo có nhăn, em sẽ ủi cho anh. Anh phải chỉnh tề như cách anh luôn giữ thế giới này trong trật tự.”
Yoongi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như thể đã nói ngàn lần anh yêu em, nhưng không cần thốt ra một chữ nào.
Bên ngoài, xe cộ bắt đầu rộn ràng. Một ngày mới chậm rãi bắt đầu. Nhưng trong căn bếp nhỏ này, tình yêu đã nở hoa từ sớm như hoa quỳnh nở trong đêm, chỉ dành riêng cho người biết chờ, và biết gìn giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store