Yoonjoon Neu Khong Phai La Em Thi Con Ai
Chiều nay mưa. Không ào ạt, không giận dữ chỉ là một cơn mưa rả rích thấm sâu vào đất, để lại sau lưng là mùi cỏ non, mùi gỗ ẩm, và mùi hoa dại ướt đẫm bên khung rào nhỏ.Cậu ngồi xổm bên bồn đất sau nhà, đôi tay đang nhẹ nhàng gỡ những chiếc lá úa khỏi khóm cúc dại. Mái tóc mềm dính mồ hôi, lưng áo thấm mưa, nhưng cậu không để ý. Có lẽ vì tâm trí cậu đang ở xa hơn thế.Nơi hiên nhà, anh đứng yên, như đã nhìn cậu rất lâu. Không một lời, không một tiếng động, chỉ là một đôi mắt thâm trầm, u uẩn đầy ắp điều chưa nói.Cơn gió nhẹ thổi qua, lùa vào vạt áo anh. Tay anh khẽ run không phải vì lạnh, mà là vì điều anh sắp làm.“Namjoon.”
Cậu quay lại, ngẩng mặt lên. Ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng đôi môi cậu mím lại, như thể đã biết trước một điều gì đó.Anh bước đến, chậm rãi rút từ túi áo một chiếc hộp gỗ nho nhỏ cũ kỹ, không sang trọng. Bên trong không có nhẫn kim cương, không có gì lấp lánh. Chỉ là một mảnh giấy trắng, gấp đôi lại, như thể người viết nó từng ngần ngừ rất lâu trước khi trao đi.“Nếu có một nơi… để chú dừng lại,”
anh nói, giọng anh trầm thấp như tiếng mưa rơi trên mái tôn, “thì đó có thể là cháu không?”
Cậu im lặng. Rất lâu.Cậu đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Mở ra. Mắt cậu lướt qua dòng chữ nghiêng nghiêng, được viết bằng mực đen:“Làm người yêu chú nhé?”Chữ viết không đẹp, có phần cứng cáp giống như con người anh: từng trải, nghiêm khắc, nhưng chân thành đến rối bời.Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt bỗng ươn ướt, mơ hồ như ánh đèn bị mưa làm nhòe.Cậu khẽ lắc đầu.“Cháu không đủ tốt đâu, chú nên quay về thế giới của chú.”
Anh khựng lại.Câu trả lời đó… không phải thứ anh không lường trước. Nhưng khi nó được nói ra, vẫn khiến lòng anh vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền gạch cũ.“Vì sao?”
anh hỏi. Không đau, không ép buộc, chỉ là cần một lý do để anh biết mình không mơ.Cậu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Không xót xa, cũng không oán trách.“Vì cháu sợ.”
Một lời thú nhận đơn giản. Nhưng nó như ngọn dao rạch một đường sâu hoắm vào không khí giữa hai người.“Cháu sợ mình không biết yêu… mà không tổn thương người ta.”“Sợ một ngày chú tỉnh dậy, nhìn cháu trong căn bếp nghèo, tóc rối, áo nhàu, và tự hỏi… vì sao mình ở lại với một người như thế.”“Chú có thể bước tiếp. Còn cháu thì không. Cháu chỉ biết ở yên một chỗ… vì cháu không tin mình xứng đáng.”Anh không nói gì. Chỉ tiến một bước, định đưa tay chạm vào vai cậu, rồi lại dừng lại giữa chừng.“Chú không cần cháu phải xứng đáng.”“Chú chỉ cần cháu sống thật với cảm xúc của mình.”
Cậu cúi đầu, cười nhạt. Nụ cười ấy khiến tim anh đau hơn cả lời từ chối.“Vậy thì… cháu sống thật rồi đấy. Cháu không thể.”
Im lặng rơi xuống như tấm chăn mỏng phủ lên bầu không khí.Anh đứng đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng khép hộp gỗ lại. Anh không giận. Chỉ có ánh mắt hoang hoải như biển vắng sau bão.“Vậy thì chú sẽ đợi. Khi nào cháu đủ dũng cảm để yêu chính mình… hãy đến tìm chú.”
Rồi anh quay đi. Bước chân chậm, nhưng không run. Anh không quay đầu lại.Cậu vẫn đứng đó, dưới hiên nhà, nhìn theo bóng anh mờ dần qua lớp sương mưa cuối chiều.Đêm xuống. Không trăng.Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc hộp gỗ trên đầu gối. Mảnh giấy vẫn còn đóphẳng phiu, ngay ngắn. Cậu không nỡ vứt. Cũng không đủ can đảm để giữ nó bên tim.Cậu gấp lại cẩn thận, như gấp một phần tuổi trẻ đã chạm đến ngưỡng yêu thương rồi lại tự tay đẩy nó ra xa.Một đoạn thơ từ đáy lòng NamjoonCó lẽ cháu chưa đủ dũng khí
Để tin rằng mình có thể được yêu
Nên khi chú bước tới
Cháu chỉ biết quay đi.
Không phải vì không cần
Mà vì sợ mình là gánh nặng
Sợ ánh mắt của chú sẽ khác
Một ngày nào đó… khi nhận ra cháu chẳng đáng gì.
Cậu quay lại, ngẩng mặt lên. Ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, nhưng đôi môi cậu mím lại, như thể đã biết trước một điều gì đó.Anh bước đến, chậm rãi rút từ túi áo một chiếc hộp gỗ nho nhỏ cũ kỹ, không sang trọng. Bên trong không có nhẫn kim cương, không có gì lấp lánh. Chỉ là một mảnh giấy trắng, gấp đôi lại, như thể người viết nó từng ngần ngừ rất lâu trước khi trao đi.“Nếu có một nơi… để chú dừng lại,”
anh nói, giọng anh trầm thấp như tiếng mưa rơi trên mái tôn, “thì đó có thể là cháu không?”
Cậu im lặng. Rất lâu.Cậu đưa tay nhận lấy chiếc hộp. Mở ra. Mắt cậu lướt qua dòng chữ nghiêng nghiêng, được viết bằng mực đen:“Làm người yêu chú nhé?”Chữ viết không đẹp, có phần cứng cáp giống như con người anh: từng trải, nghiêm khắc, nhưng chân thành đến rối bời.Cậu không khóc. Nhưng ánh mắt bỗng ươn ướt, mơ hồ như ánh đèn bị mưa làm nhòe.Cậu khẽ lắc đầu.“Cháu không đủ tốt đâu, chú nên quay về thế giới của chú.”
Anh khựng lại.Câu trả lời đó… không phải thứ anh không lường trước. Nhưng khi nó được nói ra, vẫn khiến lòng anh vỡ vụn như thủy tinh rơi xuống nền gạch cũ.“Vì sao?”
anh hỏi. Không đau, không ép buộc, chỉ là cần một lý do để anh biết mình không mơ.Cậu nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Không xót xa, cũng không oán trách.“Vì cháu sợ.”
Một lời thú nhận đơn giản. Nhưng nó như ngọn dao rạch một đường sâu hoắm vào không khí giữa hai người.“Cháu sợ mình không biết yêu… mà không tổn thương người ta.”“Sợ một ngày chú tỉnh dậy, nhìn cháu trong căn bếp nghèo, tóc rối, áo nhàu, và tự hỏi… vì sao mình ở lại với một người như thế.”“Chú có thể bước tiếp. Còn cháu thì không. Cháu chỉ biết ở yên một chỗ… vì cháu không tin mình xứng đáng.”Anh không nói gì. Chỉ tiến một bước, định đưa tay chạm vào vai cậu, rồi lại dừng lại giữa chừng.“Chú không cần cháu phải xứng đáng.”“Chú chỉ cần cháu sống thật với cảm xúc của mình.”
Cậu cúi đầu, cười nhạt. Nụ cười ấy khiến tim anh đau hơn cả lời từ chối.“Vậy thì… cháu sống thật rồi đấy. Cháu không thể.”
Im lặng rơi xuống như tấm chăn mỏng phủ lên bầu không khí.Anh đứng đó một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng khép hộp gỗ lại. Anh không giận. Chỉ có ánh mắt hoang hoải như biển vắng sau bão.“Vậy thì chú sẽ đợi. Khi nào cháu đủ dũng cảm để yêu chính mình… hãy đến tìm chú.”
Rồi anh quay đi. Bước chân chậm, nhưng không run. Anh không quay đầu lại.Cậu vẫn đứng đó, dưới hiên nhà, nhìn theo bóng anh mờ dần qua lớp sương mưa cuối chiều.Đêm xuống. Không trăng.Cậu ngồi bên cửa sổ, tay cầm chiếc hộp gỗ trên đầu gối. Mảnh giấy vẫn còn đóphẳng phiu, ngay ngắn. Cậu không nỡ vứt. Cũng không đủ can đảm để giữ nó bên tim.Cậu gấp lại cẩn thận, như gấp một phần tuổi trẻ đã chạm đến ngưỡng yêu thương rồi lại tự tay đẩy nó ra xa.Một đoạn thơ từ đáy lòng NamjoonCó lẽ cháu chưa đủ dũng khí
Để tin rằng mình có thể được yêu
Nên khi chú bước tới
Cháu chỉ biết quay đi.
Không phải vì không cần
Mà vì sợ mình là gánh nặng
Sợ ánh mắt của chú sẽ khác
Một ngày nào đó… khi nhận ra cháu chẳng đáng gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store