[ YoonJoon ] Ly Cà Phê Đổ Lên Tim Anh
Chương 1: Ly Cà Phê Đầu Tiên
Buổi sáng hôm ấy, thành phố nhấc mình dậy trong một màu xám lười biếng.
Mưa bụi như lớp voan mỏng phủ lên từng nóc nhà, từng mái hiên, từng ánh đèn đường chưa kịp tắt hẳn.
Yoongi đút tay vào túi áo khoác, bước chân trượt dài trên con phố quen, ánh mắt lạnh tanh, trống rỗng như thể chẳng còn điều gì đáng để bận tâm.
Anh không thích sự ồn ào.
Không thích những cái nhìn soi mói hay những lời chào xã giao đầy sáo rỗng.
Chỉ có quán cà phê nhỏ nằm gọn bên góc phố này "Cá Phê" là nơi anh thấy lòng mình bớt gợn.
Cửa kính khẽ leng keng khi anh đẩy vào.
Mùi cà phê xộc thẳng lên mũi, thơm nồng và đắng nghét như một lời an ủi thầm lặng.
Yoongi kéo chiếc mũ beanie thấp xuống, lướt qua vài vị khách lạ mặt, chọn góc khuất nhất như mọi lần.
"Chào anh!"
Một giọng nói trong trẻo vang lên hơi run, hơi gấp gáp.
Yoongi ngẩng đầu.
Người phục vụ hôm nay không phải cô bé hay cười ngượng, cũng chẳng phải cậu trai tóc bạc thường bấm điện thoại lén sau quầy.
Là một kẻ lạ.
Một kẻ cao lêu khêu, mái tóc màu mật ong xộc xệch, áo đồng phục mặc lệch khuy, khuôn mặt sáng bừng sự lóng ngóng, như thể lúc nào cũng sẵn sàng vấp ngã.
"Anh dùng gì ạ?" Người đó hỏi, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ chân thành không giấu giếm.
Yoongi hờ hững:
"Đen đá. Ít đường."
Người kia gật đầu lia lịa, rồi vội vàng quay người.
Một khắc sau RẦM!
Tiếng va đập vang lên, ly tách vỡ tan, mảnh sứ văng tứ tung dưới sàn gạch cũ.
Mọi ánh mắt trong quán đổ dồn về phía nguồn âm thanh.
Yoongi nhíu mày. Anh lười quan tâm, lười bận lòng.
Nhưng rồi, một dòng chất lỏng ấm nóng trượt dài trên tay áo anh
Cà phê.
Cả ly cà phê, nóng hổi, đổ tràn từ tay kẻ hậu đậu kia, thấm đẫm vạt áo anh, rịn vào tận làn da lạnh buốt.
Yoongi ngẩng đầu.
Trước mặt anh, kẻ lóng ngóng ấy Namjoon, như anh đọc thấy từ tấm thẻ tên xiêu vẹo trên ngực áo đang cứng người, mặt mày trắng bệch.
"Xin lỗi! Em... em xin lỗi!"
Namjoon lắp bắp, tay chân quýnh quáng tìm khăn giấy, vừa cuống quýt vừa run rẩy như một chú cún ướt mưa.
Yoongi nên nổi giận.
Anh có quyền gắt lên, có quyền bỏ đi, có quyền buông một câu khinh bạc rồi biến mất.
Nhưng kỳ lạ thay
Anh chỉ nhìn Namjoon, thật lâu, thật kỹ.
Như thể lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày tháng, anh mới nhìn thấy một sinh vật còn chân thật đến thế giữa cái thế giới giả tạo này.
Không một lời.
Anh cầm lấy khăn giấy từ tay Namjoon, lau sơ qua tay áo, rồi lặng lẽ rút một chiếc ghế ra ngồi xuống.
"Cho tôi thêm một ly khác." Anh nói, giọng điềm nhiên như chưa từng có sự cố nào xảy ra.
Namjoon tròn xoe mắt, ngây người ra mất mấy nhịp tim, rồi vội vã cúi gập người:
"Vâng! Em... em sẽ mang ngay ra!"
Yoongi thả người dựa lưng vào ghế, mắt khẽ khép hờ.
Qua làn mi, anh vẫn bắt được hình ảnh Namjoon lúng túng xoay sở sau quầy cái dáng vẻ vụng về ấy, ngốc nghếch ấy, lại khiến nơi nào đó trong lồng ngực anh khẽ co lại.
Như một ly cà phê vừa đổ không cách nào lấy lại.
Như một vết thương vừa khẽ nứt chẳng kịp lành đã mang theo dư vị ngọt ngào của thói quen.
Ngày hôm đó, thành phố vẫn lạnh.
Nhưng lần đầu tiên sau nhiều năm, Yoongi thấy mình không còn run rẩy trước cơn gió đầu mùa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store