ZingTruyen.Store

Yoonjin Neutral


Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đưa đi bất cứ đâu.

---


Yoongi quay mặt đi, Namjoon cũng vậy. Họ lại bắt nạt nó, đập sách vở nó, gọi nó là thằng gay lọ. Namjoon liếc sang Yoongi trước khi đeo tai nghe và lôi ra một quyển sách. Yoongi thở dài, làm theo cậu.

Không may, đó lại là một cảnh tượng đã quá quen thuộc với họ. Yoongi biết rõ tên cậu ta, Kim Seokjin. Một anh chàng đẹp trai bị đánh đập và chà đạp bởi những người ghen tị với cậu ta trong thâm tâm. Ngày nào cũng vậy, Seokjin đều không tránh khỏi lũ bắt nạt và trêu chọc cậu, và Yoongi thì luôn nhắm mắt làm ngơ.

Yoongi thích là người trung lập, như vậy cậu sẽ không bị đánh giá hay bàn luận. Cậu không bao giờ trắng hay đen, luôn luôn làm một màu xám. Cậu không thích cảm giác bị để ý. Giữ mình sao cho cậu luôn hòa vào trong đám đông, quan sát những người khác như thể họ là chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Không hiểu sao điều đó làm cậu cảm thấy mình thật quyền lực, ở ngoài tầm mắt của mọi người trong khi thu mọi thứ xung quanh vào tầm mắt mình. Dễ hiểu tại sao cậu chưa bao giờ giúp Seokjin, cậu không muốn là tâm điểm của sự chú ý.

Cậu không làm gì sai cả, ít nhất thì cậu nghĩ vậy. Là lỗi của kẻ bắt nạt khi đã bắt nạt Seokjin, lỗi của Seokjin khi không phản kháng lại, lỗi của giáo viên và phụ huynh khi không dừng việc đó lại, và lỗi của xã hội này khi tạo nên một ngôi trường mà việc này được phép xảy ra. Yoongi không bắt nạt Seokjin, nhưng cậu cũng chẳng giúp gì cậu ta. Cậu hoàn toàn trung lập, và cậu đã làm đúng.

"Chào" Hoseok nói, đặt chiếc cặp xuống bên cạnh Yoongi. Yoongi đáp lại bằng một cái gật đầu. Yoongi không thích Hoseok. Hoseok luôn hòa đồng, hoạt bát và ồn ào, làm cậu nổi bật lên hẳn giữa chúng tôi như đặt màu vàng sáng giữa màu xám đục. Và nếu cậu nói chuyện với Yoongi, thì qua đó mọi người cũng sẽ chú ý đến Yoongi. Hoseok nhìn qua chỗ Seokjin, rồi nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Yoongi mỉa thầm. Cậu ta chọn trung lập, cũng chỉ là một thằng hèn mà thôi.

Cậu và Namjoon nhìn nhau. Chẳng nhẽ mấy đứa đó không có gì làm ngoài đi bắt nạt người yếu hơn mình? Điều đó làm chúng thấy quyền lực hơn? Điều đó làm chúng cảm thấy hả dạ? Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu ngoái lại nhìn đằng sau. Seokjin đang nhìn cậu. Cậu quay mặt lại ngay lập tức tập trung vào quyển sách trước mặt. Cậu thở dài, một cảm giác tội lỗi cồn lên trong bụng.

Là lỗi của kẻ bắt nạt khi đã bắt nạt Seokjin, lỗi của Seokjin khi không phản kháng lại, lỗi của giáo viên và phụ huynh khi không dừng việc đó lại, và lỗi của xã hội này khi tạo nên một ngôi trường mà việc này được phép xảy ra.

Và đó cũng là lỗi của cậu và Namjoon vì đã để điều đó xảy ra, ngay trước mắt họ.

Nhưng dù vậy, Yoongi không làm gì và tập trung vào quyển sách. Từng dòng chữ nguệch ngoạc như gà bới, và nhạc bên tai có như không.

Cậu nén một tiếng thở dài. Cậu biết điều đó là sai. Cậu biết chứ.

Nhưng có thể làm gì được?

Sau cùng, trước vành móng ngựa không người phán xử, ai rồi cũng sẽ thua cả thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store