Yoonjin Nang Mua Va Nhung Buc Anh
Yoongi không biết từ lúc nào cái tên "Kim Seokjin" đã ảnh hưởng đến cậu như vậy. Có thể do dạo này gặp anh thường xuyên quá quá rồi. Mấy bữa nay, Hoseok luôn rủ Seokjin ăn trưa cùng, mấy cuộc nói chuyện của cả ba người bây giờ luôn có mặt của anh. Cậu không thấy phiền lòng mấy. Chỉ là cảm giác có chút lạ lẫm. Những buổi tụ họp ngày càng nhiều hơn, nhưng cả cậu và anh đều không nói với nhau quá 5 câu.
Nhưng dường như có một vấn đề đã xảy ra với cậu. Yoongi mỗi lần nghe đến tên anh, thì đều đưa mắt nhìn quanh như đang tìm kiếm; mỗi lần đi chung trên đường về với anh, cậu đều cố đi đằng sau để thấy anh cho rõ; và mỗi lần vô tình gặp anh cậu đều cảm thấy mặt mình đang ửng đỏ. Hơn hết, cậu cũng không biết từ lúc nào, trong chiếc máy ảnh của cậu lại thấy ảnh của anh nhiều đến thế. Đa số đều là chụp lúc anh không hay biết, nhiều nhất là lúc anh cũng đang hướng máy ảnh lên và chụp gì đó. Yoongi cảm thấy bản thân mình chẳng khác nào mấy tên biến thái chuyên rình mò và chụp trộm người khác. Nhưng bản thân cậu cũng công nhận, cậu rất thích chụp anh, như việc cậu thích chụp mưa vậy. Và bức hình cậu thích nhất là bức khi anh đang đứng ở hành lang trường, nhìn ngoài cửa sổ trời đang mưa, tay đang vẽ theo đường của giọt nước đọng lại chảy dài trên cửa kính. Quả thật đó là một bức ảnh rất đẹp.
Tất nhiên tình trạng của cậu cũng không đơn giản đến thế. Về sau, mỗi lần thấy anh, tim cậu lại bất giác nhói lên và đập nhanh hơn rất nhiều. Lúc này thì cậu cũng chẳng biết thế nào nữa. Chỉ nhớ được loáng thoáng câu nói gì đó của Namjoon Khi anh gặp được người mình thích thì tim sẽ đập nhanh hơn và mặt sẽ đỏ lên đó, hyung biết không? Tình cảm này của cậu, là sao chứ? Cậu thấy vui mỗi khi thấy anh, thấy an tâm khi anh bên cạnh. Cảm thấy khó chịu khi anh cười với người khác. Một cảm xúc chưa hề có với ai khác. Cậu thật sự yêu thích sự ấm áp, dịu dàng tỏa ra từ người anh. Nó khiến cậu bình yên, không cần phải lo lắng hay suy nghĩ nhiều. Và phải, cậu thừa nhận, cậu đã yêu "nắng" mất rồi!Suga này! Dạo này tôi không thấy cậu trao đổi ảnh nữa!
Chỉ là dạo này khá bận. Với lại trời cũng không mưa!
Cũng đúng! Dạo này trời nắng nhiều hơn! ^^
Này! Cậu đã từng có cảm giác thích một người chưa?
Thích sao? Tôi không rõ.
Nhưng nếu nó là cảm giác tìm được một thứ tôi thích hơn cả nắng thì có lẽ, tôi tìm được rồi!
Còn có ai khiến cậu yêu thích hơn cả nắng sao?
Yoongi đóng quyển sổ lại sau khi ghi lại dòng đó. Đáng lẽ cậu đã định nói rằng mình chính là Suga. Là người luôn trao đổi ảnh với anh. Người luôn cố giấu bản thân mình nhưng vì anh mà sẽ nói lên cảm xúc của mình. Nhưng mọi tâm trạng chờ mong, vui vẻ đều như chùng xuống khi cậu đọc được dòng chữ của anh. Anh thích người khác. Liệu đó có thể là ai chứ? Một cô gái có nụ cười tỏa nắng hay có một giọng nói ấm áp. Yoongi tự cười bản thân, cậu quên mất, Jin khác cậu, anh có vẻ ngoài tuấn tú lại giỏi giang, không lạ khi có nhiều người thích anh. Và cũng không lạ khi anh đáp lại tình cảm của họ. Sao thế này? Đáng lẽ cậu phải vui cho anh mới đúng chứ? Tại sao trong lòng lại nặng trĩu như vậy, còn có cảm giác đau buồn không tả nỗi? Ôi trời ơi, cậu không ngờ mình lại thích anh nhiều đến thế! Nhưng đau lòng hơn là cậu cũng đã thất tình mất rồi.
Hôm nay trời mưa, cậu không muốn đứng dưới hiên của cổng trường để rồi gặp anh, và anh sẽ cho cậu đi nhờ ô đâu. Ít nhất bây giờ cậu cũng không muốn điều đó xảy ra. Và thay vì xe buýt, cậu chọn cách đi bộ. Mặc cho những cơn gió lạnh đang thổi qua, và những giọt mưa cũng bắt đầu rơi xuống. Lạnh chứ. Nhưng bây giờ trong lòng cậu còn đau hơn kìa. Yêu đơn phương một người chỉ vỏn vẹn qua mấy dòng chữ, qua mấy tấm ảnh, và vài ba câu nói. Cậu nghĩ gì vậy chứ? Thật điên quá rồi! Ngay lúc này, cậu nhận ra mưa lại quay về với đúng bản chất của nó: buồn bã, lạnh lùng và hết sức vô tình.
------------------------------------------------
Seokjin nhìn vào máy ảnh của mình, tự hỏi sao không còn thấy nắng nữa, mà chỉ thấy cậu. Mọi thứ về cậu đều khiến anh muốn lưu giữ mãi không thôi. Và dường như anh thích cậu mất rồi. Đôi lúc lại vừa xem ảnh cậu vừa cười; đôi lúc anh nhận thấy hai tai mình đang nóng hổi, đỏ gay lên khi nhìn thấy cậu; và mỗi lần thấy cậu, cũng là lúc tim anh lạc mất mấy nhịp. Jin khẽ xoa hai bên thái dương, nhớ tới lời Suga đã hỏi cũng như câu trả lời của mình. Phải, anh tìm được thứ ấm áp hơn cả nắng rồi. Chính là cậu đó, Min Yoongi.
------------------------------------------------
Và kết quả cho một trận dầm mưa của cậu là một cơn bệnh cảm kéo tới liên hồi. Dù không tới nỗi sốt cao liệt giường, nhưng cậu cũng chẳng có tâm hơi đâu mà học tập. Cả một buổi học, cậu chỉ nằm gục xuống bàn mà thôi. Tan học, như một thói quen, cậu lại đi về phía CLB nhiếp ảnh, xem anh hôm nay ghi gì trong đó, liệu rằng là tên hay ảnh mà người anh thương. Nhưng không, không có gì cả, quyển sổ vẫn như cũ, vẫn kết thúc tại câu hỏi của cậu, không câu trả lời và cũng không thấy ảnh. Một nỗi buồn man mác lại hiện hữu qua đáy mắt của cậu. Đương lúc định quay đi về, thì bóng dáng của một nữ sinh bước vào. Cô bé chào người lạ, nhưng cũng tươi cười hỏi_ Xin chào! Anh muốn tìm ai ở đây sao?_ À không! Nhưng mà, chủ tịch CLB, hôm nay không tới sao?_ Tiền bối Seokjin? Em nghe rằng anh ấy hôm nay không đi học! Không biết có chuyện gì!_ Vậy sao? - Yoongi trầm tư. Hôm nay anh không đi học. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng cậu cũng biết Seokjin không phải người nghỉ không có lý do. Không đi học. Chẳng lẽ lại bị bệnh. Đứng dưới mái hiên chuẩn bị ra về, cậu nhìn quanh một chút, chợt tròn mắt nhìn cái ô mà ai kia để lại._ Là ô của Seokjin mà! Sao lại ở đây? Không lẽ.....! Yoongi cắn môi, siết chặt cái ô trong tay khi nhớ rằng hôm qua mưa lớn thế nào. Vội vã gọi điện cho ai đó, rồi lại tức tốc chạy đi. Vừa chạy, cậu vừa thầm oán trách cái con người kia. Sao lại làm như thế? Sao lại dầm mưa đi về? Sao lại dựng dù lại? Sao ngốc đến vậy?~ Yoongi hyung! Hôm qua em quên nói với anh! Hình như, Seokjin hyung có chuyện gì muốn nói với anh đấy! Nhưng không gặp được anh, nên hyung ấy buồn lắm! Em còn thấy anh ấy đi bộ về, cũng không mang dù, mưa hôm qua lớn lắm, không biết có sao không? Alo, Yoongi hyung,... Anh nghe em nói không?......~ Hey, hyung! Anh hỏi địa chỉ của Seokjin hyung sao? Để em coi đã! Mà có chuyện gì không? Đây rồi, là *** ! Mà Yoongi hyung này, có chuyện gì vậy? Sao chưa gì đã tắt máy rồi? Alo, alo!..... Cậu cuối cùng cũng dừng bước chân ở địa chỉ mà Namjoon đã cho. Nhanh chóng vuốt lại mái tóc, cũng như đồng phục của mình, cậu thở vội vài tiếng rồi mới nhấn chuông cửa. Vài giây sau, cậu đã nghe tiến một phụ nữ trung niên ra mở cửa cho mình_ Cháu tìm ai sao?_ Chào bác! Cháu là bạn của Seokjin! Hôm nay không thấy hyung ấy đi học, nên cháu tới xem thử! Không biết anh ấy thế nào rồi!_ Hóa ra là bạn của Jin! Mau vào đi. Jin từ hôm qua không biết tại sao lại dầm mưa về, thể trạng vốn khá yếu nên liền phát sốt! Jin ở trên phòng, cháu lên gặp nó đi!_ Dạ! Cảm ơn bác! - Yoongi cúi đầu, cắn chặt môi. Càng siết cây dù trong tay. Thật sự anh bị bệnh rồi, còn phát sốt.
------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store