ZingTruyen.Store

Yoonhong The Sweetest Taste


sau khi trải qua đêm đặc biệt đó, jeonghan và jisoo trở lại nhịp sống thường ngày, nhưng những thay đổi nhỏ trong cơ thể jisoo dần hiện ra.

em vốn là kiểu người không dễ gì bị phân tâm. dù cơ thể bắt đầu phát ra những tín hiệu kỳ lạ - hơi thở nóng hơn, nhiệt độ cơ thể đôi lúc tăng vọt, và mùi hương pheromone của chính mình trở nên khác biệt - em lại bỏ qua, coi đó là kết quả của công việc căng thẳng và lịch trình bận rộn.

jeonghan thì không như vậy. ngay từ khi jisoo bước vào văn phòng buổi sáng, ánh mắt jeonghan đã hơi nheo lại. hắn ngửi thấy một sự khác biệt rõ rệt, mùi hương pheromone quen thuộc của em như được pha thêm thứ gì đó... ngọt ngào và kích thích hơn. là một enigma nhạy cảm, jeonghan nhận ra ngay sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên.

tuy nhiên, thay vì nói thẳng, hắn quyết định... quan sát. mỗi lần jisoo lơ đãng sờ cổ mình hay khẽ chau mày, hắn chỉ nở một nụ cười bí hiểm.

rồi một ngày nọ, trong khi jisoo đang tập trung chỉnh sửa tài liệu, một cơn chóng mặt đột ngột ập đến. em khẽ nhíu mày, tay vội bám vào mép bàn. jeonghan từ phía đối diện bước đến, nhanh chóng đỡ lấy em.

" em có ổn không đấy? " jeonghan hỏi, giọng pha chút lo lắng.

" tôi ổn. chỉ là thiếu ngủ thôi " jisoo gạt đi, cố đứng thẳng.

jeonghan không đáp, nhưng ánh mắt hắn thì lại khác. nó như thể đang nói: " em thực sự nghĩ anh sẽ tin điều đó à? "

buổi chiều muộn, ánh nắng vàng nhạt hắt qua cửa sổ văn phòng, nhuộm lên đôi mắt của jeonghan một sắc màu dịu dàng nhưng đầy mưu tính. hắn đang ngồi tựa người vào ghế, đôi chân vắt chéo và ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn jisoo yêu dấu của hắn đang mải mê sắp xếp tài liệu.

" hôm nay em bận gì sau giờ làm không? " jeonghan đột nhiên hỏi, giọng điệu như vô tình.

jisoo ngẩng lên, hơi bối rối trước câu hỏi bất ngờ. " không... tôi định về nhà thôi. có việc gì sao, thưa sếp? "

jeonghan nhếch môi cười, ánh mắt lóe lên chút gì đó khó đoán. " về nhà làm gì chứ? cả ngày ở văn phòng rồi, về nhà chẳng phải lại cô đơn sao? hay là qua nhà anh. anh nấu gì đó ngon, chúng ta vừa ăn vừa bàn chuyện tài liệu cũng được "

jisoo hơi khựng lại. em không biết vì sao, nhưng mùi pheromone thoảng trong không khí làm em bỗng cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường. Thế nhưng...

" tôi nghĩ không cần đâu. tôi không muốn làm phiền anh " em cố nặn ra một nụ cười lịch sự, ánh mắt lảng tránh cái nhìn của jeonghan.

hắn hơi nhướn mày. thái độ của hắn lúc này không rõ là giận hay đang nghĩ đến điều gì khác.

" làm phiền? " hắn bật cười, giọng trầm thấp. " em nghĩ anh là người dễ bị làm phiền như vậy sao? hay em sợ chuyện gì khác? "

jisoo không đáp, bàn tay cầm chồng tài liệu khẽ siết chặt. em không biết phải trả lời thế nào, bởi lẽ chính em cũng chẳng rõ bản thân đang sợ điều gì.

" nếu em đổi ý, cứ gọi anh," jeonghan chậm rãi đứng dậy, bước đến gần em. Hơi thở của hắn gần đến mức làm jisoo như bị bao trùm. " nhưng nhớ rằng, anh không thích nghe từ chối lần thứ hai "

jisoo nín thở khi jeonghan nhẹ nhàng lướt qua, để lại phía sau một sự hỗn loạn kỳ lạ trong lòng.

jisoo quyết định không nhận lời, nhưng bản thân em cũng không ngờ, từ giây phút này, tất cả những gì liên quan đến jeonghan đều khiến em trăn trở không yên.

em bước ra khỏi văn phòng khi trời đã nhá nhem tối. những cơn gió se lạnh của mùa đông làm em rùng mình, nhưng điều cậu cảm nhận rõ hơn cả không phải cái lạnh, mà là một sự bồn chồn kỳ lạ trong lồng ngực.

câu nói của jeonghan cứ lặp đi lặp lại trong đầu jisoo: " anh không thích nghe từ chối lần thứ hai "

em lắc đầu, cố gắng gạt bỏ suy nghĩ đó. jisoo về thẳng căn hộ nhỏ của mình, nhưng ngay khi bước vào, không khí quen thuộc lại không mang đến sự thoải mái như trước. căn phòng im lìm và lạnh lẽo hơn em tưởng, như thể nó đang phản chiếu sự trống rỗng trong lòng em.

jisoo ngồi xuống ghế, tay bất giác chạm lên cổ mình, nơi từng có cảm giác âm ấm từ nụ hôn của jeonghan đêm hôm đó. một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng em, không phải vì lạnh, mà vì sự thật rằng cơ thể em dường như đang thay đổi.

mùi pheromone của chính mình trở nên nồng hơn, rõ rệt hơn. điều này khiến em lo lắng, nhưng jisoo vẫn cố gạt đi. " chắc chỉ là do stress " em lẩm bẩm.

trong khi đó, jeonghan vẫn đang đứng bên cửa sổ văn phòng, nhìn ánh đèn thành phố sáng lấp lánh. hắn cầm một ly rượu vang đỏ, nhấm nháp từng ngụm nhỏ.

" bướng bỉnh thật " hắn thì thầm, nụ cười thoáng hiện trên môi khi nhớ đến vẻ mặt từ chối của em.

nhưng ánh mắt của hắn dần trở nên sâu thẳm hơn. là một enigma, hắn không chỉ nhạy cảm với pheromone mà còn hiểu rõ những gì đang xảy ra với jisoo. thay đổi này không phải thứ mà một alpha có thể phớt lờ mãi. và jeonghan biết rõ, hắn chỉ cần chờ.

" em nghĩ trốn khỏi anh dễ vậy sao, hong jisoo? " jeonghan khẽ nghiêng ly rượu, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm. " chúng ta còn chưa xong đâu "

jeonghan nhìn đồng hồ trên tay, kim giờ vừa chạm con số tám. hắn đã cho jisoo thời gian cả buổi chiều để suy nghĩ, nhưng vẫn không thấy em đâu. Điều này khiến lòng hắn không yên. cảm giác bất an, một điều gì đó không đúng, cứ lởn vởn trong tâm trí hắn.

hắn cầm chìa khóa xe, nhanh chóng rời khỏi nhà mình, hướng thẳng tới căn hộ nhỏ của jisoo.


cánh cửa không khóa, chỉ khép hờ, làm jeonghan cau mày. tim hắn thắt lại, lập tức bước vào mà không cần suy nghĩ. không gian trong căn hộ yên tĩnh lạ thường, chỉ có ánh đèn bàn vàng nhạt chiếu xuống góc sofa nơi jisoo thường ngồi làm việc.

" jisoo? " hắn gọi, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng lộ vẻ lo lắng.

không có tiếng trả lời. hắn bước vào phòng ngủ, và hình ảnh đầu tiên đập vào mắt khiến jeonghan như đứng hình.

jisoo đang nằm trên giường, mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề. mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính lên trán. chăn bị xô lệch, để lộ cơ thể alpha nhỏ nhắn đang run lên từng đợt.

jeonghan vội vàng lao đến, ngồi xuống cạnh giường, bàn tay ấm áp áp lên trán em. nóng như lửa đốt.
   
" em sốt rồi " jeonghan lẩm bẩm, lông mày cau chặt lại.

jisoo khẽ rên rỉ trong vô thức, đôi môi khô khốc lẩm bẩm điều gì đó không rõ. jeonghan phải ghé sát xuống mới nghe được: " đừng... bỏ tôi lại... jeonghan..."

jeonghan cảm thấy một nhát dao xuyên thẳng qua tim mình. hắn không chần chừ thêm giây nào, nhẹ nhàng kéo em tựa vào ngực mình. mùi pheromone ngọt ngào tỏa ra từ em giờ trở nên hỗn loạn, như một tiếng gọi vô hình khiến jeonghan không thể nào đứng yên.

" anh ở đây rồi, đừng lo " jeonghan thì thầm, giọng nói trầm thấp xen lẫn chút dịu dàng.

jeonghan không rời đi. hắn dọn dẹp sơ qua căn phòng, lấy khăn ấm lau mồ hôi và đặt một cốc nước cạnh giường. sau khi chắc chắn mọi thứ ổn định, hắn ngồi xuống bên cạnh em, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy lo lắng.

jisoo tỉnh lại vào nửa đêm, hơi giật mình khi nhận ra mình không còn ở một mình. jeonghan vẫn ngồi cạnh, một tay tựa lên thành ghế, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc em.

jisoo khẽ rên rỉ, mắt nhắm nghiền, hơi nghiêng đầu dụi vào gối. jeonghan ngồi cạnh bên, ánh mắt chăm chú quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt đỏ ửng vì sốt của em. không nhịn được, hắn cúi xuống, khẽ chọc:

" sốt cũng đáng yêu thật nhỉ. jisoo ơi, nhìn em y như một quả đào chín đỏ ấy "

em nhíu mày, đôi mắt hé mở một cách lờ đờ. em nhìn thấy gương mặt quen thuộc của jeonghan và khẽ lầm bầm, giọng nói khàn khàn nhưng lại pha chút dỗi hờn:

" trong mơ mà anh cũng chọc em nữa à? thật là..."

hắn bật cười, cúi xuống ghé sát bên tai em, giọng nói trầm ấm nhưng cố tình kéo dài, trêu thêm:

" trong mơ? nhóc con, em nghĩ chỉ trong mơ anh mới đến chăm em sao? thế thì sai rồi, đây là thật đấy "

em chớp mắt vài lần, như thể cố xác nhận xem đây có đúng là thực hay không. dm vẫn hơi mơ màng, lí nhí:

" không phải mơ thật sao? nhưng anh cứ chọc em hoài..."

jeonghan phì cười, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của jisoo mà không nhịn được muốn trêu thêm. hắn đưa tay chạm nhẹ vào má em, cố tình nói:

" muốn anh nhéo em một cái không? để em biết là thật "

jisoo yếu ớt hất tay hắn ra, mím môi lại như đang dỗi. nhưng với gương mặt đỏ ửng và ánh mắt ươn ướt vì sốt, trông em chẳng hề đáng sợ chút nào, mà lại giống một chú mèo nhỏ bị ức hiếp.

" đừng nhéo em..."

jeonghan cười, nụ cười thoáng qua chút dịu dàng hiếm thấy. hắn vươn tay vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa của jisoo, hạ giọng dỗ dành:

" được rồi, anh không chọc em nữa. ngủ tiếp đi, ngoan nào "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store