ZingTruyen.Store

Yoonhong The Sweetest Taste


" sao nào? tôi làm cậu căng thẳng đến thế à?"

jisoo mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. " không... không có. tôi chỉ... chỉ là..."

" chỉ là?" jeonghan hỏi tiếp, giọng hắn trầm thấp nhưng ẩn chứa một sức mạnh áp đảo.

jisoo hít sâu một hơi, cố gắng nói một cách bình thường. " hỉ là tôi không quen với... sự chú ý kiểu này "

" ồ? " hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt hắn càng trở nên thú vị. " cậu không quen, hay cậu không dám thừa nhận là cậu thích nó? "

em sững người. những lời nói của jeonghan như một mũi tên nhắm thẳng vào những gì em luôn cố giấu đi. em siết chặt bàn tay, cố tránh né ánh mắt của hắn, nhưng chẳng thể nào thoát được.

jisoo nuốt khan, cả cơ thể em căng cứng, nhưng không phải vì sợ. là một thứ cảm giác khác, mãnh liệt hơn, bùng cháy trong lồng ngực. " sếp... tôi không nghĩ đây là..."

" đây là gì? là không đúng? hay là điều cậu cũng muốn nhưng không dám thừa nhận? "

" tôi không... tôi không hiểu sếp đang nói gì " em lắp bắp, giọng em run rẩy hơn bao giờ hết.

jeonghan bật cười, một tiếng cười trầm thấp, nguy hiểm. "thật sao? tôi nghĩ cậu hiểu rõ hơn bất kỳ ai "

trước khi jisoo kịp phản ứng, jeonghan đã nắm lấy cổ tay em, kéo mạnh về phía chiếc sofa ở gần đó. cú đẩy khiến jisoo ngã xuống, lưng áp chặt vào lớp đệm mềm, còn jeonghan thì đứng ngay phía trên, nhìn xuống em bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

" sếp! đợi đã..." em lắp bắp, cố ngồi dậy, nhưng bàn tay của jeonghan đã nhanh chóng ghìm em xuống, không để em nhúc nhích.

" không cần vội vàng đâu," jeonghan cúi xuống, gương mặt chỉ cách em vài centimet. hắn chống tay lên thành ghế, bao vây em trong một không gian không lối thoát. " cậu biết mình muốn điều này, jisoo. đừng giả vờ nữa "

" không phải... không phải như vậy..." jisoo định phủ nhận, nhưng những từ ngữ tan biến khi ánh mắt của jeonghan như thiêu cháy mọi ý chí còn sót lại.

" cậu thật tệ trong việc nói dối, cậu biết không? " hắn thì thầm, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ em. " cái cách cậu đỏ mặt, cách cậu run rẩy dưới ánh nhìn của tôi... mọi thứ đều đang tố cáo cậu "

" sếp... tôi nghĩ chúng ta nên dừng lại ở đây..." em cố tìm kiếm một lý do hợp lý, nhưng mọi lời nói đều tan biến khi hắn càng ghì chặt xuống sofa.

" gọi tôi là jeonghan " hắn nói, bàn tay giữ chặt vai jisoo, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em. " và ngừng cố gắng lảng tránh "

jisoo cố giãy ra, nhưng một tay jeonghan đã giữ lấy cổ tay em, ghì chặt lên thành ghế. ánh mắt hắn không rời khỏi cơ thể em dù chỉ một giây vì em đang phơi bày cơ thể nóng bỏng của em trước mặt hắn. đôi mắt ấy đầy quyền lực và sự chiếm hữu, như muốn nuốt chửng toàn bộ cậu.

" cậu có biết điều gì làm tôi phát điên không?" jeonghan nghiêng người, hơi thở nóng bỏng phả lên gương mặt em. " là cái cách cậu giả vờ chống cự, nhưng cơ thể cậu lại phản bội cậu hoàn toàn."

jisoo đỏ bừng mặt, đôi mắt em dao động giữa bối rối và sợ hãi. " tôi không—"

" không gì cả," hắn ngắt lời, một tay hắn nâng cằm jisoo lên, ép em nhìn thẳng vào mình. " cậu nghĩ tôi sẽ để cậu thoát khỏi tôi dễ dàng như thế sao? "

jisoo nằm gọn dưới thân jeonghan, từng nhịp thở dồn dập hòa quyện với sự áp bức từ người đàn ông đang phủ bóng lên em. đôi tay jeonghan ghim chặt cổ tay em trên sofa, như muốn khắc sâu vào trí nhớ rằng em chỉ thuộc về hắn.

jeonghan tiếp tục áp đảo jisoo, cả bằng lời nói lẫn hành động. bàn tay hắn trượt dọc cơ thể em, mỗi cái chạm đều thể hiện rõ sự chiếm hữu và khao khát. em cố gắng chống cự yếu ớt, nhưng cơ thể em phản bội lại cảm xúc, trở nên nhạy cảm trước từng cái chạm của jeonghan.

jisoo thở gấp, ánh mắt bối rối xen lẫn chút bất lực. " jeonghan... chúng ta không nên..."

" cậu còn đủ sức nói 'không nên' sao? " hắn cúi sát hơn, đôi mắt hắn cháy rực như muốn thiêu đốt từng mảnh ý chí cuối cùng của em. " cơ thể cậu đã nói rõ ràng hơn bất cứ lời nào rồi, jisoo "

hắn áp môi xuống cổ jisoo, từng nụ hôn nóng bỏng như dấu ấn đánh chiếm. jisoo run rẩy dưới mỗi cái chạm, đôi môi mím chặt nhưng không thể kìm nén tiếng thở gấp thoát ra.

em cố gắng chống cự, nhưng đôi bàn tay yếu ớt của em chẳng là gì so với sức mạnh của jeonghan. bàn tay của jeonghan trượt từ eo xuống thấp hơn, từng cái chạm như kích thích toàn bộ giác quan của em. jisoo cắn môi, cố ngăn tiếng rên, nhưng mỗi lần hắn tiến gần hơn, sự kiểm soát của em lại dần tan biến.

" jeonghan... tôi..." jisoo cố lên tiếng, nhưng lời nói bị nghẹn lại khi đôi môi của jeonghan một lần nữa chiếm lấy em, áp đảo và hoàn toàn không để em kháng cự. nụ hôn trở nên sâu hơn, không chỉ là sự chiếm đoạt mà còn là sự khẳng định đầy đam mê.

jeonghan cởi bỏ từng lớp áo của jisoo , vừa làm vừa giữ ánh mắt đối diện, khiến jisoo không dám trốn tránh. hắn bắt đầu trêu chọc jisoo, môi hắn lướt nhẹ trên cổ em, để lại những dấu đỏ như lời khẳng định chủ quyền.

làn da jisoo ửng đỏ, nhạy cảm trước những cái chạm nhẹ, và jeonghan tận dụng điều đó để trêu đùa, khiến em không thể kiểm soát được cảm xúc. jisoo run rẩy, cố ngăn tiếng rên thoát ra nhưng không thể. mỗi cái chạm của jeonghan như đánh thức mọi giác quan trong em, khiến đầu óc em mờ mịt.

hắn kéo jisoo ngồi hẳn lên đùi mình, giữ eo em thật chặt, không để em có cơ hội trốn thoát. cảm giác cơ thể jisoo khẽ run trong tay hắn khiến một nụ cười đầy chiếm hữu hiện lên trên khuôn mặt jeonghan.

jisoo cố giãy nhẹ để thoát khỏi vòng tay của jeonghan, nhưng chẳng khác nào một chú chim nhỏ bị giữ chặt trong nan lồng. tay jeonghan nắm chặt eo em, cơ bắp hắn như gọng kìm khóa chặt từng cử động.

" đừng phí sức, jisoo " jeonghan trầm giọng, từng chữ rót vào tai em như một lời tuyên bố quyền lực. " tôi không để cậu trốn đi đâu. ngay từ khi cậu bước chân vào căn phòng này, cậu đã là của tôi "

hơi thở nóng rực của jeonghan phả lên gáy jisoo khi hắn cúi xuống, để lại một dấu đỏ mờ nhạt nơi cổ em. jisoo rùng mình, cảm giác từng hơi thở của jeonghan len lỏi qua từng tế bào khiến em không thể kiểm soát bản thân.

" tôi muốn nghe cậu nói, jisoo" tay hắn nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy nâng cằm em lên, buộc em phải nhìn thẳng vào hắn. " cậu thích cảm giác này, đúng không? "

một tay hắn ôm trọn lấy cơ thể em, tay còn lại bắt đầu di chuyển đầy chủ ý, lướt qua những điểm nhạy cảm, khiến jisoo giật mình. cảm giác nóng bỏng lan tỏa từ nơi jeonghan chạm vào khiến em không thể kiểm soát nổi mình nữa.

" jeonghan... làm ơn..." jisoo thốt lên, giọng em run rẩy và đứt quãng. nhưng thay vì dịu dàng, jeonghan nhếch mép, áp sát hơn. " làm ơn? cậu muốn tôi dừng lại, hay muốn tôi tiếp tục? nói rõ cho tôi nghe nào "

jisoo đỏ bừng mặt, ánh mắt em lảng tránh nhưng không giấu được sự khuất phục trong từng cử chỉ. hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi em, không còn là nụ hôn nhẹ nhàng mà là sự chiếm đoạt hoàn toàn.

mỗi lần em cố lấy lại hơi thở, hắn lại giữ em chặt hơn, nụ hôn như muốn nuốt trọn cả tiếng thở yếu ớt của em. đôi tay jisoo, dù cố chống lại, cuối cùng lại mềm nhũn, buông thõng trên vai jeonghan.

jeonghan nghiêng người, ép jisoo nằm ngửa xuống sofa, một tay đỡ sau đầu em để em không cảm thấy khó chịu, nhưng tay còn lại giữ chặt eo em, không cho em nhúc nhích.

" cậu không cần lo lắng, tôi sẽ nhẹ nhàng... ít nhất là ban đầu "

hơi thở jisoo trở nên gấp gáp khi hắn cúi xuống, để lại một chuỗi dấu đỏ dọc theo xương quai xanh của em. làn môi nóng bỏng của jeonghan như ngọn lửa thiêu đốt làn da em, từng điểm hắn chạm vào đều khiến cơ thể jisoo co giật nhẹ.

tay jeonghan bắt đầu di chuyển táo bạo hơn, từng chút một khám phá cơ thể jisoo như thể đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy em. jisoo cắn môi, cố ngăn lại những tiếng rên bất lực, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích khi jeonghan biết chính xác nơi nào sẽ khiến em tan chảy.

mỗi cử động của jeonghan đều khiến em mất kiểm soát, như thể mọi giác quan của em chỉ còn tập trung vào người đàn ông trước mặt. jisoo hoàn toàn tan rã trong vòng tay jeonghan. từng cử động của jeonghan như sóng cuộn, nhấn chìm mọi giác quan của em. làn da em nóng rực, nhịp thở em đứt quãng, và ánh mắt jeonghan nhìn em như muốn khắc ghi em vào tâm trí hắn mãi mãi.

" cậu có biết không, jisoo? " jeonghan thì thầm, giọng nói sâu lắng nhưng mang theo chút đùa cợt. " ngay từ giây phút cậu vụng về làm đổ cà phê, tôi đã nghĩ... có lẽ cậu cần được dạy một bài học "

" tôi không cố ý..." jisoo khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt như đang biện minh, nhưng ánh mắt hắn chợt lóe lên, như con mãnh thú phát hiện con mồi của mình đang giãy giụa.

" không cố ý? " jeonghan nhếch mép, bàn tay hắn trượt dọc từ cổ tay jisoo xuống vai em, tạo thành một đường ma sát khiến em không khỏi run rẩy. " cậu nghĩ tôi sẽ để cậu đi dễ dàng như vậy sao? "

khi ánh mắt jisoo ngước lên, em chỉ thấy một nụ cười đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. một tay jeonghan giữ lấy cằm em, buộc em nhìn thẳng vào hắn. " cậu là của tôi, hong jisoo. tôi không quan tâm đến những gì cậu nghĩ, chỉ cần nhớ điều đó "

trước khi em kịp phản ứng, hắn cúi xuống, nụ hôn sâu và mãnh liệt cuốn em vào một cơn lốc cảm xúc không lối thoát. hơi thở jisoo gấp gáp hơn, từng cử động của jeonghan như chạm đến mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể em, khiến em hoàn toàn tan chảy.

khi jeonghan ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn vẫn giữ nguyên sự chiếm hữu, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến đáng sợ:  " tôi muốn nghe cậu nói, jisoo. cậu thuộc về ai? "

jisoo đỏ bừng mặt, cả cơ thể em run lên khi ánh mắt sắc lạnh của hắn chạm vào. " anh... jeonghan..."  giọng em đứt quãng, nhưng đó là tất cả những gì jeonghan cần.

" ngoan lắm " jeonghan đáp lại, cúi xuống để lại một chuỗi dấu hôn rực đỏ trên cổ em. " bây giờ thì để tôi dạy cậu cách làm một trợ lý thật ngoan "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store