ZingTruyen.Store

Yoonhong The Sweetest Taste


jeonghan ôm chặt jisoo trong lòng, cảm nhận từng đợt run rẩy của em. mùi pheromone của hắn dịu dàng lan tỏa khắp căn phòng, xua tan những gì eunjae để lại.

jisoo khẽ nheo mắt, hơi thở dồn dập. đôi má em đỏ ửng, không biết vì cơn phát tình hay vì sự xấu hổ khi nhìn thấy jeonghan. giọng em yếu ớt, run rẩy:

" sao... sao anh lại về? không phải anh đi công tác sao? "

jeonghan cúi đầu, trán hắn tựa nhẹ lên trán jisoo, giọng nói ấm áp nhưng mang chút hối lỗi:

" lịch trình bị hoãn. anh muốn về ngay để gặp em. nhưng anh không ngờ lại thấy cảnh này..."

jisoo nghe vậy thì ánh mắt chợt tối lại. ký ức về eunjae thả pheromone và ép em vào góc khiến em không thể ngẩng đầu lên nhìn jeonghan.

" em xin lỗi... em không ngờ... em không đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ mình "

jeonghan ngắt lời em bằng một cái ôm siết chặt hơn " không phải lỗi của em. là anh đã không ở bên cạnh em đúng lúc "

jisoo định nói thêm gì đó, nhưng một cơn nóng rát khác bùng lên trong cơ thể. em cắn môi, gương mặt đỏ bừng, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. em lẩm bẩm trong cơn mê:

" nóng quá... jeonghan, em..."

jeonghan cúi xuống nhìn jisoo, nhận ra cơ thể em đang ngày càng không ổn. đôi mắt đỏ hoe, mồ hôi chảy ròng ròng trên thái dương, bàn tay bấu chặt lấy áo hắn như một chiếc phao cứu sinh cuối cùng.

" jisoo..." hắn gọi tên em " em đang đến kỳ phát tình, đúng không? "

em gật nhẹ, bàn tay vẫn giữ lấy hắn. giọng em run rẩy " em tìm thuốc ức chế nhưng không có... em không kiểm soát được nữa, jeonghan. nóng quá, anh giúp em với..."

câu nói như đâm thẳng vào tim jeonghan. hắn cảm nhận được sự tuyệt vọng và đau đớn của em. không chần chừ, hắn cúi xuống bế em lên, hướng về phía phòng ngủ.

jeonghan đặt em lên giường, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng không giấu được chút lo lắng. cơ thể jisoo run rẩy, khuôn mặt em đỏ bừng vì cơn phát tình khiến nhiệt độ trong người tăng cao.

hắn cúi xuống hôn nhẹ lên môi em. nụ hôn ban đầu dịu dàng, đầy sự an ủi, nhưng khi jisoo bất giác kéo cổ áo hắn lại gần, jeonghan biết rằng em đang thực sự cần mình.

jeonghan từ tốn kéo áo của em lên, để lộ làn da đỏ bừng vì cơn nóng. hắn cúi xuống, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên cổ và vai jisoo, từng chút một làm dịu đi sự bức bối trong cơ thể em. jeonghan không vội vã, từng hành động của hắn đều cẩn thận và dịu dàng, như thể muốn jisoo biết rằng hắn đang hoàn toàn bảo vệ em.

jeonghan đỡ em ngồi lên, để cơ thể em tựa vào ngực mình. bàn tay hắn di chuyển một cách chậm rãi, từng động chạm như muốn khẳng định rằng em là của hắn, chỉ của hắn.

jisoo rùng mình trước từng cái chạm của jeonghan. cơ thể nóng bừng và nhạy cảm đến mức từng hơi thở của hắn cũng khiến em run lên.

" anh... giúp em, làm ơn..." jisoo ngước lên nhìn hắn, đôi mắt ngập tràn sự cầu xin.

hắn đáp lại bằng một nụ hôn sâu hơn, tay hắn không ngừng trượt dọc cơ thể em, làm dịu đi cơn khát trong người jisoo bằng chính sự khao khát của mình.

" em là của anh, jisoo. chỉ của anh " jeonghan khẳng định, ánh mắt tối lại đầy chiếm hữu.

jisoo rên khẽ khi cảm nhận được hơi thở của hắn dọc theo cổ mình. em vòng tay ôm lấy cổ jeonghan, kéo hắn gần hơn, như thể sợ rằng hắn sẽ rời xa.

căn phòng ngủ ngập tràn ánh sáng dịu nhẹ của buổi sáng cuối tuần, nhưng người đang nằm trên giường lại chẳng hề có ý định dậy. jisoo cuộn người trong chiếc chăn mềm, gối đầu lên cánh tay của jeonghan, cơ thể vẫn còn chút yếu ớt sau đêm dài vừa qua.

hắn ngồi dựa lưng vào thành giường, tay nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc mềm mại của em, ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng.

" em thấy thế nào rồi? có đau ở đâu không? " jeonghan khẽ hỏi, tay còn lại đặt lên trán em kiểm tra.

jisoo hơi lắc đầu, mắt vẫn nhắm, giọng nói khàn khàn và nhỏ xíu: " không đau, nhưng... mệt lắm. em nghĩ hôm nay em không đi đâu được đâu "

jeonghan bật cười khẽ, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. " anh đâu cho em đi đâu. em cứ nằm đây nghỉ đi, hôm nay anh ở nhà với em "

em rúc mặt vào lòng hắn, mùi hương quen thuộc của hắn khiến em cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. " anh không cần làm việc sao? "

" anh làm hết rồi, chỉ cần chăm em thôi " jeonghan nói, tay vuốt nhẹ lên lưng jisoo. " cơ thể em yếu thế này, ai mà yên tâm để em một mình được? "

em bật cười nhỏ, tay khẽ kéo áo jeonghan, giọng vẫn còn mang chút nhõng nhẽo: " vậy đừng đi đâu hết nhé "

hắn khẽ nhướng mày, cúi xuống thì thầm bên tai em " dính anh đến vậy sao? đêm qua không phải vừa ôm anh cả đêm à? "

jisoo đỏ mặt, vùi sâu vào lòng hắn hơn, lầm bầm: " anh cứ nói thế hoài... không phải tại anh thì tại ai chứ? "

jeonghan bật cười thành tiếng, tay ôm chặt lấy em hơn. " được rồi, anh ở đây. ngày hôm nay, anh là của em "

em không trả lời, chỉ rúc người vào hắn, để mặc hắn tiếp tục dỗ dành. cuối cùng, em cũng thiếp đi trong vòng tay của jeonghan, cảm nhận được sự bình yên hiếm hoi khi có hắn bên cạnh.

" anh biết không... mỗi lần anh chăm sóc em thế này, em thấy anh giống như cả thế giới của em vậy "

hắn ngạc nhiên, cúi xuống nhìn em. jisoo vẫn nhắm mắt, nhưng gò má đỏ ửng, rõ ràng đang cố kìm nén sự ngượng ngùng.

" anh là cả thế giới của em à? " hắn trêu, nhưng giọng nói lại ấm áp và dịu dàng hơn.

" ừm..." em khẽ đáp, giọng lí nhí " nhưng mà anh không được lợi dụng điều đó để bắt nạt em đâu đấy "

jeonghan bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán em. " anh không bắt nạt, chỉ chăm em thôi. nhưng mà, nếu là cả thế giới của em, em cũng đừng quên... em là tất cả của anh "

jisoo mở mắt, hơi sững người vì lời nói bất ngờ ấy, nhưng rồi em mỉm cười, ánh mắt dịu dàng hơn bao giờ hết. em siết chặt vòng tay ôm hắn, thì thầm:

" vậy anh đừng bao giờ rời xa em nhé "

jeonghan chỉ đáp lại bằng một cái ôm chặt hơn, thay cho câu trả lời. dù mọi chuyện xảy ra gần đây khiến cả hai mệt mỏi, nhưng chỉ cần thế này thôi, mọi điều dường như không còn quan trọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store