Yoonhong Scars
Toàn Viên Hựu đọc báo xong rồi gấp lại thả xuống bàn. Nội dung trên báo toàn là về vụ tố cáo kiện tụng của nhà Lý và nhà Hứa. Ông Hứa đem bằng chứng công ty con nhà họ Lý đã lập ra một nhóm công ty ma để lấy pháp nhân góp vốn đầu tư dự án, vay vốn tại các ngân hàng và đáo hạn. Ngoài bằng chứng được ông Hứa đem ra tố cáo, phía Doãn Tịnh Hán còn góp thêm vài cái nữa khiến cha con nhà họ Lý phải vào trại tạm giam để điều tra vụ việc. Những lộn xộn đã dấy lên câu hỏi rằng liệu có phải do chủ tịch Doãn bị oan khi nhà họ Lý và nhà họ Hứa hợp lực lại đổ tội lên đầu hay không. Mọi chuyện diễn ra hầu như đều giống với Doãn Tịnh Hán tự tính từ ban đầu khiến hắn rất hài lòng."Hôm đến nhà ông Hứa, anh đã nói gì vậy?""Bảo rằng người giết con gái ông ta là con trai ông Lý.""Và rồi anh để cho hai lão đấy cắn nhau?"Doãn Tịnh Hán gật đầu. Toàn Viên Hựu không cho thêm ý kiến gì, dù sao mọi việc cũng đang dần đi đến hồi kết. Nhà Doãn vẫn vững mạnh như thế, công việc làm ăn trong giới của cả Toàn gia lẫn Quyền gia vẫn là một dòng chảy trơn trụ. Trật tự quyền lực của Hong Kong lại đúng như vị trí mà nó vốn đã có."À mà Giai Kỳ đâu rồi?"Toàn Viên Hựu từ lúc đến đây không thấy bóng dáng công chúa nhỏ của Doãn Tịnh Hán đâu, anh ngồi đây nói chuyện một lúc với Doãn Tịnh Hán rồi cũng thấy cô ló mặt vào phòng. Từ khi đưa Giai Kỳ về từ chỗ Lã Quế Môn, Doãn Tịnh Hán không ở một mình nữa mà bọn họ ở biệt thự ngoại ô, khá gần với chỗ của Toàn Viên Hựu."Qua chỗ Tri Tú rồi.""Để làm gì?""Con bé bảo nói lời tạm biệt."Toàn Viên Hựu nghe xong liền bật cười, anh nhấp một ngụm rượu rồi châm chọc."Từ bao giờ nó lại có tình người thế?""Chú bớt nói vớ vẩn đi."Từ sau hôm ở club của Quyền gia, Doãn Tịnh Hán lập tức cho người đến tư vấn và làm giấy tờ cho Hồng Tri Tú và y cũng phối hợp rất tốt với người cố vấn. Hầu như những gì cố vấn đề xuất y đều chấp thuận hết, tựa như y phó mặc hết vào sự sắp xếp của Doãn Tịnh Hán. Việc này không phải lần đầu xảy ra, lần đầu tiên có người đến tư vấn cho y là khi y chuẩn bị kí hợp đồng với Doãn Tịnh Hán. Đó là lần sắp xếp để y ở bên cạnh hắn còn đây là lần sắp xếp để đẩy y ra khỏi hắn. Bởi Hồng Tri Tú hầu như không có ý kiến gì nên ngày đi đến rất nhanh, y cũng sắp tạm biệt Hong Kong để tới một đất nước tận phương Tây xa xôi được gọi là 'kinh đô ánh sáng' - Pháp.
A/n: Vậy là hành trình của Scars đã có thể dừng lại ở đây được rồi nhỉ. Trước khi viết chap cuối mình có check xem chap đầu đăng là từ khi nào thì nó là từ tận 2 năm trước. 2 năm cho 30 chap =)))))))))) Dù sao thì ở đây mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và ủng hộ mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tác phẩm này. Mình biết ơn mọi người nhiều lắm ý. Scars không phải chiếc fic đầu tiên của mình và tất nhiên cũng không phải chiếc fic cuối cùng nhưng đây là fic đầu tiên mình thay đổi bối cảnh một chút và là fic đầu tiên mình viết dài như này nên cá nhân mình cũng thích đứa con tinh thần này lắm. Tất nhiên là Scars có thể còn có lỗi hay sai sót ở đâu đó nên hy mọng mọi người thông cảm cho một tác giả sớm nắng chiều mưa này. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, hy vọng có thể lại gặp gỡ và đồng hành cùng mọi người ở những tác phẩm khác! (❤️'艸`❤️)
...
Doãn Giai Kỳ lục đục trong bếp tìm đồ pha trà khiến Hồng Tri Tú bên ngoài cũng thấy không an tâm nên lên tiếng hỏi."Cô có làm được không đấy?""Được, anh cứ ngồi ngoài đấy, tôi mang trà này đến pha cho anh mà. Yên tâm tôi không bỏ gì vào đâu."Dù giọng điệu cô rất nhiều bình thường nhưng Hồng Tri Tú nghe xong lại đanh mặt lại. Doãn Giai Kỳ cũng không cho vào giúp nên y đành đứng cạnh canh xem nhỡ cô có bị làm sao trong bếp trông. Người đến quả táo còn không gọt nổi thì đâu có thể hy vọng được gì ở trong bếp.Chẳng hiểu sao vào lúc xế chiều khi Hồng Tri Tú đang xem xét mình nên mang gì sang Pháp thì nàng tiểu thư này lại ghé qua chơi nhà, cô còn xách theo một túi trà rồi xin phép vào bếp tự pha. Doãn Giai Kỳ phải lục đục một lúc trong bếp thì mới pha xong được trà. Y có đứng quan sát thấy Doãn Giai Kỳ làm rất nhiều bước tỉ mỉ mới pha ra được ấm trà. Có lẽ Doãn Tịnh Hán ở nhà cũng uống loại trà được pha công phu như thế mà chẳng hiểu sao suốt mấy năm trời hắn lại mở miệng bảo uống trà ở chỗ y là ngon nhất."Trà Mariage Frères đó. Anh uống thử đi, rất ngon đấy. Sau này sang Pháp ngày nào anh uống cũng được. Ở tại Rue Bourg-Tibourg, khu phố Le Marais ấy."Hồng Tri Tú khó hiểu nhìn Doãn Giai Kỳ nhưng cô vẫn điềm nhiên rót trà rồi đẩy qua phía của y rồi mới mở miệng."Trà lâu đời của Pháp đấy. Lúc tôi với anh Tịnh Hán sang Pháp thì đây là loại trà chúng tôi ấn tượng nhất. Ngon lắm, anh thử đi.""Cô được bảo đến đây để giúp tôi bước đầu làm quen với cuộc sống ở Pháp à?"Doãn Giai Kỳ nhún vai rồi miệng lại phản bác."Đâu có ai bảo đâu. Tôi đến thôi. Coi như là gửi anh một lời tạm biệt và vài lời chúc.""Giới thượng lưu lúc nào cũng rườm rà như vậy à?"Người đối diện y không nói gì nữa, cô chỉ nhấp một ngụm trà. Doãn Giai Kỳ sắp xếp thời gian đến đây cũng mong muốn gặp Hồng Tri Tú trước khi đi vì cô biết trong khoảng thời gian này tuyệt đối Doãn Tịnh Hán sẽ không đến. Nếu hắn đã muốn tuyệt tình thì hắn sẽ làm hết sức có thể. Đấy là trong suy nghĩ của Doãn Giai Kỳ bởi đây là lần đầu tiên Doãn Tịnh Hán như vậy. Người như bọn họ trước giờ giao tình chỉ có người nhà hoặc làm ăn buôn bán trên thương trường chứ chưa một lần nào vướng vào giới khác. Có lẽ là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng Doãn Tịnh Hán vướng vào tình cảnh này tiến lùi không vừa này.Doãn Giai Kỳ định bụng mở miệng nói thêm gì đó với Hồng Tri Tú nhưng nào ngờ y lại lên tiếng mở lời trước."Lý Anh Kiệt có lẽ sẽ vào tù."Người con gái ngồi đối diện y giương đôi mắt ngạc nhiên pha chút mờ mịt nhìn y. Hồng Tri Tú cũng đoán ra được câu trả lời của cô là gì. Doãn Giai Kỳ thờ ơ hỏi:"Thì?"Thái độ này của Giai Kỳ không làm Tri Tú bất ngờ lắm, y nhấp một ngụm trà khi nó còn nóng rồi nói:"Mấy người ra tay cũng tàn độc mà. Việc gian lận kế toán thông qua hợp đồng và kế toán kế hoạch không hề được thực hiện đến mức như vậy mà.""Anh biết nhiều thứ nhỉ?"Giọng Doãn Giai Kỳ có chút mỉa mai nhưng Hồng Tri Tú không để tâm lắm mà vẫn trả lời câu hỏi."Dù sao ít nhiều tôi cũng có thời gian ở chỗ hắn ta mà."Doãn Giai Kỳ gật gù rồi nói."Giờ thì anh tránh xa ra đi. Anh Tịnh Hán đã bỏ nhiều công sức để anh không dính dáng gì đến những vấn đề bị điều tra của hắn ta rồi.""Tại sao mấy người không tống luôn tôi vào tù mà lại muốn đưa tôi ra nước ngoài?""Anh bị điên à?"Hồng Tri Tú trân trân nhìn Doãn Giai Kỳ, phảng phất như muốn thấy được cả hình ảnh của Doãn Tịnh Hán. Thái độ của Doãn Giai Kỳ với Lý Anh Kiệt rất rạch ròi, chỉ có căm ghét và ghê tởm. Bỗng dưng y nhìn thấy được một chút điểm chung nào đó nên hỏi."Có lẽ Doãn Tịnh Hán cũng như cô nhỉ?""Ý anh là sao?"Doãn Giai Kỳ càng lúc càng không hiểu nổi điều gì đang diễn ra trong đầu Hồng Tri Tú nhưng rồi cô nhớ ra rằng trước khi đi có được anh trai dặn rằng đừng nặng lời với y nên dằn cơn bực bội xuống mà góp nhặt chút kiên nhẫn để đối thoại. Cô nghe thấy giọng Hồng Tri Tú nhỏ dần trả lời lại mình."Nhìn thái độ của cô đối với Lý Anh Kiệt xem."Nàng tiểu thư họ Doãn nghe xong liền ngớ người, sự bực tức trong người không biết làm thế nào để bộc phát ra khiến cô càng thêm khó chịu. Với một người làm ăn kinh tế tài chính ngày ngày đi cùng logic như cô giờ không thể hiểu nổi Hồng Tri Tú tìm đâu ra mối liên kết giữa hai quan hệ hoàn toàn khác biệt nhau như thế. Quan hệ giữa Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú cùng với quan hệ giữa Doãn Giai Kỳ và Lý Anh Kiệt không bao giờ có thể đặt được lên bàn cân để so sánh nhưng đằng này người có chút thiếu tỉnh táo như Hồng Tri Tú lại không nghĩ đến vậy."Tôi đâu có yêu anh ta?"Đó là điều rõ rành rành nên Hồng Tri Tú chỉ gật đầu. Y lại nghe thấy Giai Kỳ lên tiếng tiếp"Vậy nên đừng có đánh đồng như thế. Hai người là một phạm trù khác rồi. Anh thử nghĩ xem, rất đơn giản như này nhé. Tôi hiện tại chỉ hận không thể tống Lý Anh Kiệt vào tù ngay lập tức. Nhưng anh trai tôi hiện tại đang làm mọi cách để anh không bị vướng vào điều tra. Nên đừng dở hơi suy nghĩ lung tung nữa mà hãy suy nghĩ mình có thể làm gì ở Pháp đi. Tôi đang muốn đi chết đi được nhưng mà không được cho đi đây này."Đây cũng là điều hiển nhiên nhưng Hồng Tri Tú lại mờ mịt nhìn Doãn Giai Kỳ nhưng cô không phản ứng gì mà chỉ rót thêm trà vào tách của mình. Từ sau lần cô tức giận thay Doãn Tịnh Hán quát ầm lên ở nhà kho lúc bị giam thì Doãn Giai Kỳ vận động tư tưởng của bản thân để thoải mái với những việc troéo ngoe như hiện tại. Doãn Giai Kỳ nhìn người đang ngồi đối diện mình, càng nhìn càng hiểu việc làm tưởng chừng như quá đáng của Doãn Tịnh Hán. Cô không phủ nhận việc Doãn Tịnh Hán cứ im ỉm làm những việc mà hắn thấy là đúng và hợp lí mà không nói không rằng gì rất gây ức chế nhưng cô không bao giờ nói việc hắn làm là sai. "Nói không phải để anh cảm thấy cái gì tốt đẹp hơn đâu. Có những thứ anh cảm thấy rất khó hiểu thì là anh không hiểu được nó và rõ ràng hơn là nhận thức của anh không đủ để hiểu những việc đó. Anh Tri Tú này, tam quan và nhận thức là điểm cách biệt nhất của hai người."Ý muốn bảo là hai người chẳng thể ở cạnh nhau được đâu, đừng hy vọng hão huyền nữa. Hồng Tri Tú hiểu nhưng chưa bao giờ có thể hiểu rõ như hiện tại. Có lẽ đây mới là mục đích mà Doãn Giai Kỳ đến đây hôm nay. Là gửi lời chúc, chúc y buông bỏ được mọi thứ để bắt đầu một cuộc sống nơi ở một nơi xa lạ khác không có Doãn Tịnh Hán.Cái được gọi là môn đăng hộ đối không phải chỉ đơn thuần xét ở khía cạnh tiền bạc, tiền bạc chỉ là một khía cạnh được nhắc đến khi người ta nói về môn đăng hộ đối. Điều mà quan trọng nhất nhiều người đã quên mất đó chính là giá trị quan, sớm hay muộn cũng sẽ lộ ra. Bởi vì xuất thân của bọn họ khác nhau, bằng cấp hay gia cảnh và điều kiện sống của bọn họ không phù hợp. Chính vì hai hoàn cảnh khác nhau ấy nên sự hiểu biết về mức độ khó khăn trong cuộc sống cũng hoàn toàn khác nhau. Hồng Tri Tú chỉ đơn thuần cần một mái ấm giản dị hạnh phúc nhưng Doãn Tịnh Hán không sinh ra để làm điều đó, sứ mệnh của hắn là phải gánh vác nhà họ Doãn. Cả hắn và em gái của hắn đều sinh ra trong kì vọng sẽ làm nhà họ Doãn vĩ đại thêm cả trăm năm. Những thứ mà Doãn Tịnh Hán được tiếp xúc và trải nghiệm đều lớn lao hơn Hồng Tri Tú rất nhiều. Thế giới của hắn rất to lớn còn thế giới của y lại rất hẹp. Bọn họ căn bản không phù hợp để ở bên nhau....
Ngày Hồng Tri Tú đi là ngày toà tuyên án kết tội nhà họ Hứa và nhà họ Lý. Báo chí đều tập trung vào chủ đề đầy ảnh hưởng của Hong Kong này nên tin tức đại minh tinh như Hồng Tri Tú lên chuyến bay đến một nơi khác tuyệt nhiên không hề xuất hiện. Khắp các mặt báo chỉ có những lời tố cáo tội ác của nhà họ Hứa và nhà họ Lý cùng với lời ca tụng nhà họ Doãn như một thành trì vững chắc của nền kinh tế đất Hương Cảng.Mọi thứ như đang về vị trí ban đầu của nó. Nhà họ Doãn vẫn là đế chế vững mạnh ở Hong Kong. Việc làm ăn trao đổi buôn bán của Quyền gia và Toàn gia lại vào guồng quay hoàn hảo. Tất cả bọn họ tưởng chừng như mọi chuyện đã ổn. Một ngày trời mưa tầm tã, máy bay tư nhân của nhà họ Doãn được điều động bay sang tận lục địa khác. Khắp các mặt báo từ nhỏ đến lớn đều là cái chết của bông hoa hồng rực rỡ trong giới điện ảnh Hong Kong. Ngày ấy không biết tại sao hai lục địa khác nhau, một nơi Tây Âu và một nơi Đông Á lại mưa nhiều như thế. Suốt mười ba tiếng bay, người theo chủ nghĩa duy vật như Doãn Tịnh Hán lại đột nhiên biết cầu nguyện và mong ước. Rằng thông tin hắn nhận được là sai sự thật, rằng chuyến bay này hắn đến Paris chỉ là để xem người đó qua được một tuần đã quen cuộc sống ở đó hay chưa chứ không phải tới là để đưa một cái xác lạnh ngắt trở về. Nhưng đức phật không lắng nghe tấm lòng của một ác quỷ. Đó là lần đầu tiên khi thấy Doãn Tịnh Hán, Hồng Tri Tú không có phản ứng gì. Thân thể nát vụn rơi từ tầng ba mươi xuống khiến hắn không thể nào ôm y được nữa.Đám tang của Hồng Tri Tú được tổ chức rất long trọng và thậm chí là rầm rộ đúng như danh tiếng đại minh tinh suốt sáu năm qua của y. Người đến viếng không chỉ là những diễn viên, ca sĩ trong ngành mà còn là những doanh nghiệp hay công ty liên đới đến ngành điện ảnh bởi người đứng ra bảo lãnh đưa Hồng Tri Tú trở về quê hương và tổ chức tang lễ hoàn toàn là Doãn Tịnh Hán. Một ngôi sao của bầu trời Hong Kong vụt tắt, kẻ khóc người cười đều không nhìn xuể chỉ có lúc cuối cùng có mỗi Doãn Giai Kỳ thấy anh trai mình đứng cạnh quan tài, nước mắt đầy mặt....
Tiếng sóng biển vỗ rì rào. Những con sóng nhịp nhàng nối tiếp nhau xô vào bờ như muốn dang rộng để ôm lấy đất liền. Thời tiết Hong Kong không còn mưa nữa mà nắng ráo rất đẹp, đúng vào ngày Doãn Tịnh Hán đưa Hồng Tri Tú ra biển.
"Sao em ấy lại phải chọn cách cực đoan như này?"Tiếng giày cao gót trên gỗ khiến Doãn Tịnh Hán bật ra câu hỏi mà hắn không muốn đối mặt nhất. Doãn Giai Kỳ đứng ở đằng xa nhìn đến khi Doãn Tịnh Hán rải hết tro cốt của Hồng Tri Tú xuống biển mới tiến lại gần. Từ lúc nghe người bên đó báo Hồng Tri Tú đã tự vẫn đến lúc hoàn thành đám tang Doãn Giai Kỳ đều không nói chuyện gì quá sâu, cô chỉ nghe lời hắn tổ chức đám tang thật chu toàn cho người được biết đến là Hồng minh tinh. Đến cả gia đình y cũng được nhà họ Doãn sắp xếp ổn thoả.Bản thân Doãn Giai Kỳ không trả lời được câu hỏi của Doãn Tịnh Hán, cô chỉ lục từ túi áo trong của hắn bật lửa rồi đưa đến châm thuốc lá cho hắn. "Nếu không thích em ấy có thể nói. Bên cố vấn làm việc không tốt sao?""Anh cũng như vậy còn gì."Doãn Tịnh Hán quay sang nhìn em gái hắn rồi kiên nhẫn đợi cô nói tiếp."Anh cũng làm việc theo ý mình mà. Có bao giờ nói cho anh ta cái gì đâu.""Em ấy sẽ không hiểu."Khói thuốc hôm nay không hiểu sao lại khiến mắt Doãn Tịnh Hán cay cay, hắn khịt mũi định nói gì đó tiếp với Giai Kỳ thì cô lên tiếng."Anh có nghĩ đây là kết cục tốt nhất không?""Giai Kỳ?""Cái anh vẽ ra là Hồng Tri Tú có thể có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở Pháp nhưng anh đã quên rằng suốt bao năm qua anh ta luôn làm theo mọi điều anh muốn là vì có anh ở bên cạnh anh ta nhưng hiện tại hai người đã chấm dứt với nhau rồi thì anh ta còn lí do gì để nghe theo sắp xếp của anh?""Vậy việc em ấy lựa chọn cái chết thì em thấy hợp lí sao?""Nhưng đó là sự lựa chọn của anh ta. Chúng ta phải tôn trọng sự lựa chọn của người khác, không phải ư? Anh nặng lòng hay đau lòng cái gì chứ? Dù sao người cũng đã chết rồi."Doãn Tịnh Hán không tức giận vì thái độ của Doãn Giai Kỳ, hắn hiểu cô hơn ai hết nhưng hiện tại hắn chưa thể áp dụng lí lẽ của cô để thay đổi lí trí của bản thân hắn. Hồng Tri Tú rời bỏ cuộc đời này tuyệt nhiên không thể làm thế giới của Doãn Tịnh Hán sụp đổ bởi thế giới của Doãn Tịnh Hán rất rộng, y cũng chỉ là một phần tử của thế giới đó. Nhưng trái tim của Doãn Tịnh Hán rất nhỏ, hình như chỉ chứa đựng được một người ngoài em gái của hắn nhưng người đó đã tàn nhẫn đánh cắp nó xuống địa ngục. Hắn không hề ý kiến về điều này, nếu người đó muốn thì có thể tuỳ tiện lấy bởi hắn cũng đưa cho người đó từ lâu rồi, chỉ thiếu cái mạng lớn này của hắn."Giai Kỳ, em ấy không đáng bị như thế này.""Anh ta không đáng để bị dồn đến cái chết nhưng anh ta không hề đáng để được hạnh phúc."Sóng biển đột nhiên đập dữ dội vào bờ kè, không biết là bất bình thay ai. Doãn Giai Kỳ cứng rắn nói thêm"Em không nói là anh đúng nhưng anh ta có sai. Có thể em ích kỷ đi chăng nữa nhưng anh ta đã mở đầu cái sai bằng việc hy vọng cơ mà. Không phải hai người kí hợp đồng bằng lí trí hay sao? Ai khiến anh ta dùng trái tim của mình? Đó là vấn đề của riêng bản thân anh ta rồi. Chúng ta đã quá có trách nhiệm."Trong cuộc tình của bọn họ, không có ai đúng bởi cả hai bọn họ đều sai nhưng người bắt đầu một chuỗi bi kịch này là Hồng Tri Tú. Y biết, y đã hiểu ý của Doãn Giai Kỳ hay Toàn Viên Hựu muốn nói là gì nên y đã chọn cách tàn nhẫn nhất để bản thân được thanh thản. Y không có can đảm như Doãn Tịnh Hán, hắn có thể sống mà không có y nhưng y lại không còn khả năng đấy nữa. Vậy nên trước khi rời đi, Hồng Tri Tú không để lại gì ngoài lời xin lỗi dành cho người y yêu nhất. Chính y đã bắt đầu ra vòng luẩn quẩn này nên y cần biết mất để không ai phải khổ nữa.Điếu thuốc gần tàn bị Doãn Tịnh Hán dập tắt, hắn chỉnh lại trang phục lẫn tâm trạng của mình rồi mới quay sang với Giai Kỳ, hắn khoác vai cô từ tốn bảo."Về nhà đi, anh muốn ăn lẩu khô."Doãn Giai Kỳ gật đầu, trước khi rời đi cô có ngoái lại nhìn biển một lúc rồi dứt khoát quay lưng đi về phía xe đang đỗ ở đó không xa. Doãn Tịnh Hán bắt đầu khởi động xe rời đi. Kể từ bây giờ, hắn sẽ không bao giờ quay lại bãi biển này nữa. Doãn Tịnh Hán và Hồng Tri Tú qua một quãng thời gian cắt nhau giờ lại trở về làm hai đường thẳng hai hướng, không bao giờ trùng lại. Cuộc sống hiện tại mới thực sự là trở về quỹ đạo vốn có của nó.Hoàn chính văn
A/n: Vậy là hành trình của Scars đã có thể dừng lại ở đây được rồi nhỉ. Trước khi viết chap cuối mình có check xem chap đầu đăng là từ khi nào thì nó là từ tận 2 năm trước. 2 năm cho 30 chap =)))))))))) Dù sao thì ở đây mình cũng muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến mọi người, cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng mình và ủng hộ mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc tác phẩm này. Mình biết ơn mọi người nhiều lắm ý. Scars không phải chiếc fic đầu tiên của mình và tất nhiên cũng không phải chiếc fic cuối cùng nhưng đây là fic đầu tiên mình thay đổi bối cảnh một chút và là fic đầu tiên mình viết dài như này nên cá nhân mình cũng thích đứa con tinh thần này lắm. Tất nhiên là Scars có thể còn có lỗi hay sai sót ở đâu đó nên hy mọng mọi người thông cảm cho một tác giả sớm nắng chiều mưa này. Một lần nữa xin cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, hy vọng có thể lại gặp gỡ và đồng hành cùng mọi người ở những tác phẩm khác! (❤️'艸`❤️)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store