Yoonhong Scars
Căn phòng đổ nát cũng không có mấy trật tự. Thứ nguyên vẹn duy nhất trong đây chính là bộ bàn ghế. Hồng Tri Tú đổ chén trà lạnh đi và rót cho mình chén trà mới, ánh mắt y nhìn Lý Anh Kiệt đang điên cuồng đập phá đồ đạc xả giận đầy khinh bỉ. Căn phòng gần như bị gã huỷ hoại hoàn toàn thì Hồng Tri Tú mới lên tiếng khuyên cản.-Dừng lại đi, những gì anh đang làm đều là vô nghĩa đấy.Lý Anh Kiệt như một tên điên, gã quay ngoắt ra chất vấn Hồng Tri Tú.-Nếu tôi làm vô nghĩa thì sao anh không nghĩ cách đi. Anh ngồi đó uống trà?-Chuyện này không có cách. Anh đã bắt Doãn Giai Kỳ đi một lần được nhưng anh nghĩ Doãn Tịnh Hán sẽ cho anh có cơ hội lần hai ư? Đừng điên nữa, quên Giai Kỳ đi, cái anh cần tập trung là mục đích trước mắt kìa. Không phải anh muốn thế chỗ giành quyển kiểm soát của Doãn Tịnh Hán sau khi nhà họ Doãn sụp đổ sao?-Nhà họ Doãn hiện giờ chưa sụp được. Không biết lão già kia làm gì mà có thể dọn sạch sẽ tập đoàn như vậy.Hồng Tri Tú bật cười, y đặt chén trà xuống, ngước lên nhìn Lý Anh Kiệt. Người gã đầy mồ hôi, tay còn rỉ chút máu vì đồ đạc vỡ cứa vào, quần áo thì xộc xệch. Trông không khác mấy tên bảo an rởm ở chỗ nhà chứa của Lã Quế Môn cho lắm.-Đừng dùng chân tay nữa. Dùng cái đầu được chưa?Câu nói của y không biết chọc đúng chỗ nào của gã khiến Lý Anh Kiệt phát điên. Gã gầm lên tiến đến bóp cổ y. Mặt Hồng Tri Tú xanh mét lại vì thiếu dưỡng khí. Sức lực của y không thể nào đọ lại được với tên trâu bò này nên có quẫy đạp thế nào cũng vô dụng. Y gắng gượng nói mấy chữ trong tình trạng ngạt thở.-Bỏ ra, anh muốn đứng... đ...đầu Cảng Khuyên mà anh a-anh dám để tôi chết sao? Đừ...ừng quên địa vị hiện tại của tôi ở đó như thế nà...ào. Anh muốn thế c-chỗ Doãn Tịnh Hán kia mà, muốn gi-ết tôi thật à?Cơn điên của Lý Anh Kiệt dường như bị câu nói kia trấn áp. Gã buông y ra, bàn trà bị lật đổ khiến đống đồ sứ tinh xảo vỡ tan tành. Hồng Tri Tú không có phản ứng gì, y chỉ để lại một câu rồi đứng dậy rời khỏi phòng.-Tỉnh táo lại đi. Tôi muốn làm việc với người có năng lực thực hiện được tham vọng của cả tôi.
A/n: Tầm 2-3 chap nữa (hoặc hơn nhỉ?) là end được rui ó mọi người ưi 😊
...
Biệt thư nhà họ Yoon sau biến cố vẫn uy nghi, tráng lệ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Doãn Tịnh Hán dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn lưu tầm rằng còn có một người vẫn đang sống ở đây nên tất cả mọi việc trong căn biệt thư đồ sộ này vẫn được vận hành trơn tru.
Doãn Giai Kỳ lâu ngày mới quay lại biệt thư, cũng là lâu ngày cô không gặp mẹ mình. Kể cả từ hôm Doãn Tịnh Hán đón cô về từ chỗ Lã Quế Môn, cô cũng chưa nói chuyện được với mẹ lần nào. Việc đầu tiên Giai Kỳ làm sau khi xuống xe là liếc qua vườn hoa mà bản thân cô thích nhất. Vườn hoa đặc trưng nổi tiếng của căn biệt thự này vẫn được chăm chút rất kĩ lưỡng và tỉ mỉ. Dường như người ở trong căn biệt thự này luôn đặt rất nhiều tâm huyết vào nơi đây. Doãn phu nhân thích hoa, Doãn chủ tịch đem một dải đất rộng để trồng những loài hoa bà thích, tạo thành một vườn hoa nổi tiếng khắp xứ Hương Cảng. -Em tưởng công ty đang bị đóng băng hoạt động?Doãn Tịnh Hán bấm chìa khoá xe rồi theo sau Giai Kỳ, mắt cũng liếc qua vườn hoa trả lời:-Thì đúng là vậy mà.-Thế sao nơi này vẫn ổn định vậy?-Gặp chút vấn đề chứ có phải mất hết đâu mà em nghĩ cái gì vậy? Với lại dì vẫn còn ở đây.Bước chân của Doãn Giai Kỳ ngừng lại, cô quay đầu lại mỉm cười nói lời cảm ơn với Doãn Tịnh Hán. Nhưng đáp lại cô không phải mấy lời dập khuôn như là 'Không có gì' hay là 'Không cần để tâm đâu' mà lại là cái cốc đầu từ hắn. Doãn Tịnh Hán quàng cổ em gái mình nạt lại.-Em bị dở hơi à?Doãn Giai Kỳ cố giãy giụa để thoát ra khỏi nhưng mãi vẫn không được nên cô đành ngừng lại. Đến khi vào gần đến cửa chính thì hắn mới buông Giai Kỳ ra. Thông thường cả hai chỉ đi về đây khi gia đình có việc chứ gần như là chưa lần nào về đây chỉ để dùng bữa. Trong trí nhớ của cả hai thì hình như đây là lần đầu tiên.Doãn phu nhận cũng được báo trước về việc hôm nay Tịnh Hán với Giai Kỳ về nhà nên tất cả mọi thứ bà đều chuẩn bị rất tươm tất. Những lọ hoa trong nhà được thay mới và đặc biệt trên bàn ăn đều là những món Giai Kỳ thích còn có cả những món mà Tịnh Hán thích ăn. Lúc quản gia dẫn họ vào phòng ăn thì Doãn phu nhân đang đứng bày biện lại bàn ăn cho đẹp mắt theo sở thích con gái của mình.-A, đến rồi sao? Hai đứa mau lại đây ngồi đi. Đúng lúc thật đấy, mọi thứ vừa được chuẩn bị xong.Doãn thiếu gia với vẻ mặt tần ngần đứng nhìn bàn ăn không biết làm thế nào. Trên bàn ăn bày đủ loại đồ ăn xuất hiện trong bữa cơm của người Hong Kong. Khác hẳn với những lần ăn khác khi anh em nhà họ Doãn về dinh thự, bàn ăn này không sa hoa hay cầu kì mà nó chỉ đơn giản giống như bàn ăn cơm của một gia đình thông thường chẳng qua Doãn phu nhân yêu cầu làm thật nhiều món thôi. Vịt quay, giò heo San Ka La, vài loại há cảo, đậu hũ nhồi, rau cũng là loại nấu canh. Mấy món này đều là mấy món khiến Giai Kỳ ăn hao cơm một chút, canh rau là bởi vì Giai Kỳ không thích ăn rau dính dầu mỡ. Nhưng điều khiến hẵn sững lại là ấy thế trên bàn lại có bánh củ cải áp chảo, xá xíu và cơm niêu đất thịt bò. Chúng xuất hiện như để bảo rằng thực đơn mà Doãn phu nhân chuẩn bị cũng là để cho hắn nữa. Doãn Giai Kỳ ghét củ cải nhưng Doãn Tịnh Hán ngược lại, hắn thích loại dimsum này nhưng không thường ăn ở đây, bình thường đều là sang chỗ Hồng Tri Tú và y sẽ làm cho hắn ăn. Cơm niêu đất thịt bò vì Doãn Tịnh Hán không thích loại cơm niêu đất thịt gà. Xá xíu vì Doãn Tịnh Hán có lúc chỉ cần nước xá xíu trộn cùng cơm thôi cũng có thể nuốt được dễ dàng rồi. Mấy kiểu đồ ăn tưởng chừng hầu như sẽ chỉ thấy trên bàn ăn cơm chỗ Hồng Tri Tú lại xuất hiện ở đây.Thấy Doãn Tịnh Hán cứ đứng nhìn chằm chằm mà không ngồi xuống khiến Cao Ngôn Diễm giật mình không biết có điều gì làm hắn không vừa ý ở đây không. Bà khẽ gọi tên hắn.-Tịnh Hán?Doãn Tịnh Hán giật mình ngẩng đầu lên nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Cao Ngôn Diễm thực sự là một người phụ nữ xinh đẹp xuất trần và Doãn Giai Kỳ cũng được thừa hưởng gen này của mẹ chỉ là Doãn Tịnh Hán chưa thực sự nhìn người phụ nữ này đúng nghĩa lần nào. Hắn luôn biết ơn người phụ nữ này vì suốt bao nhiêu năm qua giữa bọn họ như là hoa trôi nước chảy khi không gây khó dễ cho nhau lần nào. Trong ngày hôm nay một cách phá lệ, Doãn Tịnh Hán đã nghĩ Cao Ngôn Diễm cũng có dáng vẻ của một người mẹ sao?-Có gì khiến con không vừa ý sao?Doãn Tịnh Hán lập tức lắc đầu nhẹ giọng bảo-Không có. Chúng ta ngồi xuống ăn thôi.Doãn Giai Kỳ chưa hiểu chuyện gì xảy ra với Doãn Tịnh Hán nên đành phải đánh sang chủ đề khác. Lúc vào phòng ăn cô cũng nhìn qua bàn ăn nên cũng phát hiện ra một vài món anh trai mình thích nên nhanh nhảu gắp một miếng bánh củ cải áp chảo vào bát hắn.-Hôm nay có món này anh thích này. Ăn đi không nguội thì kinh lắm.Cao Ngôn Diễm cũng ngồi xuống bàn, tay chỉnh lại đĩa trên bàn, bánh củ cải áp chảo để dịch về phía Doãn Tịnh Hán một chút. Bà còn nói thêm.-Ta biết con thích ăn lẩu khô hơn nhưng coi như hôm nay con nhường em một bữa, hôm nay ăn lẩu nước theo sở thích của Giai Kỳ. Hôm khác hai đứa về ăn thì mình làm một bữa lẩu khô nhé.Đột nhiên được nhận sự quan tâm từ Cao Ngôn Diễm khiến Doãn Tịnh Hán bối rối, hắn không biết nên cư xử như nào nên chỉ buột miệng ra một tiếng cảm ơn rồi ăn miếng bánh được Giai Kỳ gắp lên trong bát.Tiểu thư Doãn nhìn đi nhìn lại thì cũng lờ mờ đoán được chuyện gì và nguyên nhân nhưng cô cũng không dám chắc về suy luận cho mình. Từ lúc cô có thể nhận thức xung quanh thì hầu như Cao Ngôn Diễm lẫn Doãn Tịnh Hán đều coi đối phương như không khí cho dễ sống. Hôm nay là lần đầu tiên Cao Ngôn Diễm thể hiện sự quan tâm của mình với đứa con trước của chồng kia. Doãn Giai Kỳ không chắc lắm nhưng phải chăng việc Doãn Tịnh Hán làm tất cả để cứu cô về đã gỡ bỏ được sự lo lắng sợ hãi cả đời của Cao Ngôn Diễm. Đang miên man suy nghĩ một lúc thì cô nghe tiếng mẹ mình mở lời nói với Doãn Tịnh Hán,-Con cứ ăn tự nhiên như một bữa cơm bình thường đi. Dì cũng không biết làm gì cả nên chỉ quán xuyến bữa cơm này để hai đứa về ăn cho thật ngon thôi. Nếu con thấy chỗ nào không vừa ý thì cứ nói lại với dì. Có vài món con thích nên dì đã đưa vào thực đơn và yêu cầu đầu bếp làm. Đừng khách sao làm gì. Coi như là lời cảm ơn của dì vì đã đưa em về nhà an toàn cũng như là dì xin lỗi con vì lúc đó đã cư xử không phải phép với con.-Dì không cần để ý quá làm gì. Tôi cũng quên rồi.Một câu nói của hắn khiến cả hai người nhẹ nhõm. Doãn Tịnh Hán không muốn tính toán gì nên không muốn Cao Ngôn Diễm để trong lòng. Cao Ngôn Diễm sợ Doãn Tịnh Hán để bụng nên thấp thỏm để có thể tìm cách mở lời xin lỗi hắn. Hai người bọn họ, chung cùng một mái Doãn gia với nhau tuy không có tình nhưng rất có nghĩa.Doãn Giai Kỳ không bắt nhịp được vào với hai người nên cảm thấy hơi khó chịu, bỗng nhiên cô nhớ đến gì đó liền nói.-Vết thương trên đầu anh Tịnh Hán là tác phẩm của mẹ à?Doãn Tịnh Hán liếc qua thấy sắc mặt Cao Ngôn Diễm không được thoải mái, bản thân hắn cũng không muốn để Giai Kỳ nhìn thấy điều xấu gì nên gặp một miếng thịt bò nhúng vào nồi lẩu cho chín rồi để vào bát cô gõ nhẹ.-Ăn đi đừng nhiều lời nữa.Doãn Giai Kỳ không hài lòng nhíu mày nhưng chỉ nhận lại được ánh mắt cảnh cáo của anh trai nên đành cầm đũa lên ăn. Chuyện không phải phép kia là gì cũng không hỏi nữa. Cao Ngôn Diễm nhìn Doãn Giai Kỳ và Doãn Tịnh Hán không kiềm được mà mỉm cười, trong mắt bà giờ đây là hình ảnh của hai đứa trẻ, trong lòng tràn ngập yêu thương.Đến khi bọn họ ăn gần hết món tráng miệng rồi thì Cao Ngôn Diễm mới nhắc đến chuyện của công ty.-Dì có biết một chuyện về nhà họ Hứa. Không biết có thể giúp được cho mấy đứa không?Doãn Tịnh Hán đặt thìa ngay ngắn xuống ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn Cao Ngôn Diễm. Bà cũng tiếp tục mở lời.-Hôn sự của con với tiểu thư nhà họ Hứa được hứa hẹn là bởi công ty nhà họ Hứa đã giúp ba con làm giả tài liệu trốn thuế, tham nhũng. Như dì biết sơ qua thì trong những tài liệu ấy tên pháp nhân thương mại không phải công ty của nhà họ Doãn mà là của nhà họ Hứa chẳng qua tiền vào tay của ba con. Chắc các con cũng điều tra ra được rằng ba con có từng rửa tiền bằng tranh. Nhưng số tiền bẩn có quá nhiều nên tranh không còn là biện pháp nữa. Ba con và ông Hứa có hàng loạt công ty ma và có công ty bé của nhà họ Hứa để những việc của ba con trót lọt. Chính bởi thế nên ba con mới chấp nhận con gái nhà đó vào làm dâu.-Nhưng sau khi chị ta chết anh ông chỉ làm ầm ĩ một thời gian ngắn thôi. Điều gì khiến ông ta vẫn im lặng ngoan ngoãn làm việc cho ba khi ông ta không còn nhận được điều gì nữa? Doãn Giai Kỳ lập tức bật ra thắc mắc. Cô nhớ lại khoảng thời gian đấy rồi lại quay ngoắt ra khỏi Doãn Tịnh Hán.-Cái hôm anh và ba đến nhà ông ta thoả hiệp thì ba đã cho ông ta cái gì vậy?-Hình như là một khu đất. Theo như giấy tờ dự liệu thì khu đó ba định xây nơi đánh cờ vây quy mô lớn.Doãn Tịnh Hán trầm ngâm, hắn chưa đoán ra được nếu như vậy thì một khu đất đấy có giá trị lớn như nào mà có thể tương đương với con gái ông Hứa và khiến ông ta ngậm miệng im thít đến như vậy. Thậm chí rằng ông ta làm việc rất cẩn thận và trót lọt cho ông Doãn. Theo như người của hắn nghe ngóng thì việc điều tra đang gặp rất nhiều khó khăn bởi có nhiều bằng chứng không rõ ràng và một số chỗ thì thiếu bằng chứng thuyết phục. Những thứ nhà họ Lý đứa ra hiện giờ tưởng chừng chỉ như bề nổi của một tảng băng chìm sâu. -Có lần dì nghe ba các con nói khu đất đó có phong thuỷ rất tốt, được coi là nơi rồng bay nhưng khu xung quanh chưa được đặc biệt khai thác và cải tạo nên nó chưa phát huy được tác dụng lắm. Ba các con dự đoán sau này nó sẽ là khu đất có ngàn vàng cũng không mua nổi.-Nhưng sao ông ta lại nhận một khu đất không có thời giá như thế? Càng nghĩ càng khó hiểu.Vướng mắc trước còn chưa thể phán đoán hết, Doãn Giai Kỳ lại nói thêm một khúc mắc nữa khiến Doãn Tịnh Hán nhất thời không thể sắp xếp sự việc lại với nhau được.-Nếu như là công ty con nhà họ Hứa giúp ba tạo công ty ma rửa tiền thì công ty con nhà họ Lý chỉ có tác dụng là gánh nợ?Doãn Tịnh Hán gật đầu để xác nhận câu hỏi của Giai Kỳ. Đống tài liệu được đưa về cho hắn trong suốt thời gian cô mất tích quá nhiều nên Giai Kỳ cũng không thể đọc hết được nên mọi thứ với cô vẫn luôn mờ mịt. Nhưng cái mờ mịt của Doãn Giai Kỳ lại thành chiếc đèn pha mở lối cho suy nghĩ của Doãn Tịnh Hán-Từ từ đã, công ty họ Lý gánh nợ nhưng nhìn theo báo cáo có vài năm sổ sách tài chính không hề đẹp. Số tiền công ty mẹ xuất ra để mua cổ phiếu của công ty con và đổ tiền vào cho công ty con mua sản phẩm đã không được dùng đúng cách. -Lý Anh Kiệt có lần tiết lộ rằng nhà anh ta có hút tiền từ công ty mẹ. Doãn Tịnh Hán gật đầu, hắn lại lần tiếp theo suy nghĩ của mình. Theo như danh sách hắn nhận được thì tất cả các công ty con nguy hại đều được chủ tịch Doãn dọn dẹp không chừa lại gì nên tập đoàn nhà họ Doãn hiện tại đúng nghĩa là một tập đoàn sạch sẽ đến nỗi không thể bới ra được một vết bẩn. Nhưng chỉ còn hai công ty thay phiên nhau giúp chủ tịch Doãn làm những tội ác ghê người được giữ lại như hai con chó liếm sạch cho chủ hết các vết bẩn xuất hiện xung quanh. Ba người đàn ông, một tôn hai ti suốt dòng rã bao năm trời. Nghĩ đến đây dường như Doãn Tịnh Hán hiểu ra được điều gì liền bật cười.Doãn Giai Kỳ thì không có phản ứng gì nhưng Cao Ngôn Diễm bị nụ cười của hắn doạ sợ nên lựa lời hỏi.-Chuyện thế nào hả con? Có gì nghiêm trọng lắm không?Tiếng cười của hắn ngớt dần và hắn vui vẻ nói.-Cuối cùng ông ta cũng hiểu được cảm giác bị phản bội là như nào rồi.-Ý anh là Hứa và Lý bắt tay với nhau nên ông Hứa nhận phần đất đó chỉ để ba yên tâm và không đề phòng thôi?-Đúng rồi. Có lẽ kế hoạch này được họ ấp ủ từ lâu rồi chẳng qua họ không ngờ được rằng chủ tịch Doãn của bọn họ lại dọn dẹp tập đoàn một cách sạch bong như thế. Lý có tiền và Hứa có quan hệ có lẽ tính sau khi nhà chúng ta sụp đổ thì sẽ tạo ra một đế chế mới cho bọn họ. Một lũ ngu xuẩn.Nét hung ác đáng sợ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt Doãn Tịnh Hán, đặc biệt là ánh mắt đầy thâm độc của hắn lộ ra. Doãn Tịnh Hán không còn là con thú mệt mỏi rệu rạo của vài tháng trước nữa, Doãn Tịnh Hán chuyển mình thành một con thú săn rồi, hắn sẵn sàng xé xác bất cứ con mồi tiến đến hang ổ của mình.-Làm gì thì làm. Cả hai đứa đừng để bản thân mình gặp nguy hiểm. Bản thân hai đứa là quan trọng nhất nên đừng để bị thương, đừng để chuyện gì xảy ra đấy nhé.Doãn Tịnh Hán sững sờ nhìn Cao Ngôn Diễm. Hắn không gọi tên được cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực mình nhưng hắn nhớ hình như ngày hắn bé xíu có xuất hiện cảm giác này. Hình như là lúc đó nghe lời mẹ dặn nhưng đã quá lâu để hắn nhớ rồi, tất cả đã bị lãng quên rồi. Cao Ngôn Diễm thấy hắn không có bài xích gì thì nhẹ nắm lấy bàn tay hắn bảo.-Có những việc xấu ba con làm thì ba con sẽ phải trả giá cho nó chứ không phải do con gánh chịu. Dì thật sự không giúp cho con được bất kì điều gì nhưng dì hy vọng Giai Kỳ có thể thay con gánh vác được một phần nhỏ nào đó trong công việc của con. Tịnh Hán à, dì có lỗi với con và mẹ con và dì nghĩ cả đời bản thân cũng không trả được mà con còn yêu thương Giai Kỳ nhiều như vậy. Chuyện duy nhất dì muốn bây giờ là cả con và Giai Kỳ có thể bình an, thuận lợi.Cao Ngôn Diễm chưa bao giờ nói nhiều như thế với hắn. Doãn Tịnh Hán lại trở nên lúng túng, muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn im bặt nhưng khoé mắt lại hoen đỏ. Cao Ngôn Diễm hoá ra cũng dịu dàng ấm áp. Hắn hoá ra đời này vẫn còn cảm nhận được cảm giác và sự quan tâm thuần khiết như của mẹ như vậy. -Được rồi mẹ. Đừng làm khó anh ấy nữa. Bọn con xin phép về trước đã. Có một số giấy tờ phải xem xét lại để kết luận cho đúng. Hôm khác bọn con lại qua ăn lẩu khô. Doãn Giai Kỳ chỉ sợ đứng thêm một chút nữa thì Doãn Tịnh Hán sẽ trở nên mất kiểm soát nên nhanh nhanh chóng chóng kéo Doãn Tịnh Hán ra phía cửa để về. Ngờ đâu lúc chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Doãn Tịnh Hán lại bật ra một tiếng mà cả ba cả đời cũng không nghĩ tới sẽ nghe từ mồm hắn.-Mẹ...Hắn gắng mãi mới nói nổi một tiếng. Nhưng khi bật ra một tiếng rồi thì nói được một câu hoàn chỉnh có lẽ cũng không còn khó khăn nữa.-Mẹ, con sẽ bảo vệ Giai Kỳ chu toàn. Bọn con sẽ ghé qua ăn lẩu sau. -Được, hẹn các con lần sau.A/n: Tầm 2-3 chap nữa (hoặc hơn nhỉ?) là end được rui ó mọi người ưi 😊
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store