ZingTruyen.Store

Yoonhong Scars

Giấy tờ tán loạn trên bàn, đôi bàn tay Doãn Tịnh Hán siết chặt một tờ giấy cũ đã ngả vàng. Đống giấy dưới chân cũng bị hắn lộn lên để xem lại một lần nữa. 

Ba không nghĩ chúng ta nên xử lí hết những công ty con nên ba có để lại vài cái, đặc biệt là bên của nhà họ Lý đang điều hành. Con biết là công ty của chúng ta cần những công ty con mà đúng không?

Cuộc nói chuyện từ trước khi hắn lên nắm quyền điều hành công ty đột nhiên hiện về rõ ràng trong đầu hắn. Doãn Tịnh Hán thừa biết lợi ích của công ty con với công ty mẹ là gì nên hắn không hề có ý kiến gì khi ba hắn chỉ cắt bỏ một số công ty con hút máu còn lại vẫn để tồn tại vài công ty lẻ đang bám càng vào nhà mình.

Chuông điện thoại kêu chỉ tầm ba tiếng là có người bắt máy.

"Báo cáo tài chính trước khi ba tôi bị bắt là như nào?"

Trưởng phòng tài chính của hắn thở dài bảo lại.

"Anh quên là cảnh sát thu hết giấy tờ để điều tra rồi à?"

Doãn Tịnh Hán không hề cảm thấy điều đó lưỡng nan mà thản nhiên nói lại.

"Anh hỏi là muốn chú có nhớ đề hồi lại cho anh không cơ."

Doãn Tịnh Hán không nghe thấy tiếng người nào nữa mà là tiếng dập máy. Thái độ của nhân viên cũng không khiến hắn trở nên nổi cáu mà Doãn Tịnh Hán lại quay một số khác gọi cho Quyền Thuận Vinh nhưng vừa nghe lời của hắn gã đã giãy nảy lên.

"Anh nghĩ gì mà kêu em qua chỗ Lý Tri Huân lấy báo cáo tài chính cho anh. Tên nhân viên đó còn dám leo lên đầu anh mà chửi thì em là gì trong mắt cậu ta?"

"Hừm, cũng biết tên nhân viên phụ trách tài chính cơ đấy."

Tiếng cười của Doãn Tịnh Hán bị át bởi tiếng gầm gào trong điện thoại của Quyền Thuận Vinh. Giọng gã cứ oang oang gào lên trong điện thoại không ngớt khiến hắn phải để ống nghe ra xa tai một chút. 

"Sao hôm nay anh lại có tâm trạng để hù dọa em thế? Anh có thể nhờ người khác chứ liên can gì đến em? Anh thấy em rảnh lắm hả?"

"Nhớ lấy đấy."

Cuộc điện thoại nhanh chóng kết thúc để Quyền Thuận Vinh không kì kèo thêm nữa. Doãn Tịnh Hán nhìn lại đống giấy tờ mình đọc trong đầu càng thêm mệt mỏi. Số liệu theo từng năm đã thay đổi nhiều. Công ty từng được nhà họ Lý điều hành từ một bãi nhầy biến thành một trong những công ty con đắc lực nhất của nhà họ Doãn nhưng điều khiến hắn cảm thấy khó hiểu là công ty con đó đang phất lên như diều gặp gió thì nhà họ Lý lại trao quyền cho người khác mà lui về an phận sống riêng. Nếu có thì chỉ có lão Lý luôn qua lại với ba hắn còn Lý Anh Kiệt kinh doanh ngoài cái gì thì hắn chưa từng để tâm tới. 

Mãi cho đến tầm chập tối nhà riêng của Doãn Tịnh Hán mới xuất hiện tiếng xe của Quyền Thuận Vinh. Điều khiến hắn bất ngờ là trường phòng tài chính của hắn cũng đến. Giấy tờ được Lí Tri Huân làm lại hầu như đều chính xác nhưng Doãn Tịnh Hán vẫn chưa thấy lỗ hổng ở đâu. Quyền Thuận Vinh ngồi một lúc đã thấy bứt rứt liền không chịu được mà hỏi.

"Anh tra lại giấy tờ cũ em không nói nhưng đống giấy tờ mới này liên quan gì đến đống việc rửa tiền qua công ty con của ông già nhà anh?"

"Cậu nhầm" 

Giọng điệu âm trầm lạnh lẽo của Lý Tri Huân làm Quyền Thuận Vinh giật nhẹ mà quay sang nhìn cậu ta. Nhưng cậu ta không vì cái nhìn của tên chủ sòng bạc hổ báo nhất cái đất Hương Cảng này dọa sợ mà chỉ nhàn nhã nhấp một ngụm trà rồi mới mở lời tiếp.

"Công ty con không chỉ dùng để rửa tiền cho côn ty mẹ mà nó còn có thể dùng ở những mục đích khác."

Quyền Thuận Vinh cũng ngờ ngợ nhưng vẫn hỏi lại.

"Mục đích gì?"

"Gánh nợ."

"Hả?"

"Nói là vậy nhưng thực ra là để cho mấy cái báo cáo tài chính sạch sẽ đẹp đẽ ấy mà."

"Cậu nói rõ ra xem nào?"

Lý Tri Huân liếc xéo Quyền Thuận Vinh một cái nhưng lại thấy dáng vẻ cợt nhả phong lưu trên mặt gã không còn mà thực sự đang nghiêm túc nghe cậu nói giảng giải thì lại hắng giọng giải thích.

"Có nghĩa là công ty mẹ góp vốn vào công ty con bằng cổ phiếu và công ty con lại huy động vốn bên ngoài để mua lại những sản phẩm còn tồn đọng của công ty mẹ. Và điều đấy có nghĩa là công ty mẹ sẽ có lợi nhuận trên phương diện giấy tờ sổ sách. Mà có thì nghĩa là báo cáo tài chính đẹp."

"Ồ nghĩa là anh Tịnh Hán đang nghi ngờ rửa tiền không phải chỉ qua công ty con đúng không?"

"Phải còn mấy tên đại gia các người làm ăn phi pháp như nào thì tôi không biết."

"Nói gì thì nói chứ cậu vẫn dưới trướng anh Tịnh Hán đấy thôi."

"Cậu im giùm đi."

Thế mà Quyền Thuận Vinh im miệng thật.

Doãn Tịnh Hán trầm ngâm một lúc mới từ từ nói với cả hai người nãy giờ om sòm mới nhau trước mặt mình.

"Công ty Lý gia quản trước giờ đều là dùng đề rút tiền từ công ty mẹ nhưng từ khi Lý gia không quản nữa lại trở thành nơi gánh nợ."

Lý Tri Huân xem lại vài giấy tờ đang được bày trước mặt cả ba rồi cũng gật đầu đồng ý. 

"Nhưng vấn đề chuyển đổi mục đích này là chuyện bình thường trong cả mấy công ty con mà chúng ta quản lí nhưng có lẽ nhà đó đã có mục đích riêng rồi."

"Ừ và ba tôi cũng ngu ngốc nghe theo nhưng khi công ty con Lý từng quản không còn tác dụng rửa tiền của nó nữa thì bọn họ kiếm đường nào để rửa?"

Doãn gia chủ không phải là một người cha tồi. Khi giao lại toàn bộ quyền điều hành công ty cho hai người con của mình, ông cũng đã biến công ty sạch sẽ trở lại. Tất cả những tham nhũng hay rửa tiền trước kia đều được dọn đi sạch sẽ. Công ty qua bàn tay tay thu xếp của ông biến thành một tờ giấy trắng mới sạch sẽ. Nhưng điều khiến Doãn Tịnh Hán bực mình nhất là tất cả những chuyện phi pháp ông ta vẫn làm không bằng con đường này thì bằng con đường khác. 

Đột nhiên Quyền Thuận Vinh liếc quanh nhà. Nhà riêng của Doãn Tịnh Hán giản dị hơn dinh thựcủa Doãn lão gia rất nhiều. Hắn không hề trang trí bày biện gì nhiều, đến cả một bức tranh cũng không có.

"À anh! Tranh tranh tranh!"

Doãn Tịnh Hán cũng lập tức hiểu ra. Hắn tìm trong giấy tờ đã được sao kê nhưng không thấy một bản hợp đồng hay hóa đơn tranh nào.

"Bao nhiêu?"

"Hở? Ý anh là gì?"

"Chú có biết đống tranh ba anh mua về nhà trị giá bao nhiêu không? Từng cái một ấy?"

Quyền Thuận Vinh còn chưa dám nghĩ suy đoán của mình là đúng nên vẫn cứ mù mờ trả lời theo bản năng.

"Em chịu. Nhưng có lẽ ba em biết."

Doãn Tịnh Hán thở dài lắc đầu.

"Thôi được rồi, đừng bảo gì ba chú. Chắc chú Quyền cũng không muốn dính dáng gì đến vụ này đâu."

Lý Tri Huân im lặng nãy giờ mới ngờ ngợ ra điều hai người kia đang nói nên cũng hỏi

"Ý hai người là rửa tiền qua tranh?"

Cả hai người đều gật đầu và cậu hỏi tiếp.

"Căn nhà đấy bị tịch thu chưa?"

Doãn Tịnh Hán vuốt mặt đầy mệt mỏi nhắm mắt lại khá lâu như đang sắp xếp câu chữ để trả lời.

"Hiện giờ thì chưa, mẹ của Giai Kỳ vẫn đang ở đó nhưng nếu cứ điều tra sâu như này có khi là sắp rồi."

Lý Tri Huân gật gù, cậu cũng nghĩ rằng nếu công ty bị tẩy trắng sạch không còn một vết bẩn như thế thì có điều tra đến mấy cũng không ra được manh mối gì. Nếu bên cảnh sát mở rộng điều tra thì may ra mới tìm được gì đó. 

Quyền Thuận Vinh lại bắt được một vấn đề khác trong câu nói của Doãn Tịnh Hán. Gã gõ gõ bàn bảo.

"Từ từ, phu nhân Doãn vẫn yên ổn ở đó?"

Doãn Tịnh Hán đưa tay vén đống tóc che phủ trán mình rồi chỉ chỉ vào một vết thương ở trên trán xong cũng nhàn nhạt nói bổ sung.

"Anh có bảo Viên Hựu cho người canh rồi. Tạm thời cứ để bà ta ở yên trong đó. Bây giờ có chạy ra ngoài cũng chỉ làm loạn thôi."

Vết thương trên trán Doãn Tịnh Hán cũng đã khô lại và kết vảy nhưng Quyền Thuận Vinh cũng đoán là người phụ nữ kia tiện tay cầm cái gì đó mà ném thẳng vào hắn. Điều đó cũng là chuyện bình thường bởi nếu bà ta vẫn an nhàn sống trong dinh thự xa hoa đó thì gã sẽ cảm thấy bà ta không còn giống người nữa. Con gái bị bắt đi không rõ tung tích hay sống chết nếu không phát điên mới là bất thường. Nghĩ lại thì trong chuyện này người vất vả mệt mỏi nhất chỉ có Doãn Tịnh Hán. Gã đột nhiên thấy phiền muộn mà hỏi.

"Bà ta có nói vớ vẩn gì với anh không?"

"Có chứ, nhiều lắm."

Nụ cười của Doãn Tịnh Hán nhạt thếch và hắn tiếp tục nói.

"Còn bảo là nếu Giai Kỳ có chết thì tất cả thế nào cũng là tại anh."


...


"Vậy là nhà anh hút hết máu ở công ty mẹ rồi chuyển sang chỗ khác?"

Doãn Giai Kỳ ngồi ở bàn trà, chấn vắt chéo đung đưa khiến chiếc xích ở cổ chân tạo ra mấy tiếng leng keng. Ít ra cô còn nghe được tiếng động khác ngoài tiếng nói của Lý Anh Kiệt trong căn phòng ngột ngạt này.

"Ừm."

Lý Anh Kiệt chỉ trả lời vậy rồi cười ngâm ngâm nhìn cô chằm chằm. Doãn Giai Kỳ hiện tại hầu như cái gì cũng trải nên không mấy sợ hãi mà chỉ chếch miệng đầy mỉa mai bảo.

"Nhà anh là đỉa đấy à?"

"Nếu em thích thì có thể nghĩ thế."

"Đồ điên."

Quản gia mở cửa đúng lúc Doãn Giai Kỳ mắng chửi Lý Anh Kiệt mà giật mình, trong lòng cũng thấy lo sợ cho người con gái kia nhưng đối tượng bị mắng chửi vẫn giữ nguyên nụ cười hướng mắt đến ông ra hiệu cho ông nói.

"Thưa cậu chủ và phu nhân, minh tinh Hồng Tri Tú đã đến rồi."

Sắc mặt của Doãn Giai Kỳ lập tức biến đổi. Nó quá nhanh và rõ ràng nên không thể nào không lọt vào mắt của Lý Anh Kiệt. Gã đứng dậy tiến đến cạnh cô vui vẻ bảo.

"Hồng minh tinh cứ nói rằng muộn gặp em. Anh cũng không thích lắm nhưng giờ anh ta là đối tác của anh rồi nên anh nghĩ mình không nên khó khăn như thế."

Mặt Doãn Giai Kỳ trắng bệch, tưởng chừng như tất cả máu trong người cô bị câu nói kia rút sạch. Cánh tay cô cũng nổi lên một tầng da gà.

Đối tác?

Cổ họng mới nãy còn trơn tru dám bảo Lý Anh Kiệt là đồ điên bỗng dưng nghẹn ắng lại. Doãn Giai Kỳ ngước lên nhìn người nãy giờ vẫn luôn nhìn mình, mãi mới nói nổi một câu.

"Được, gọi anh ta vào đây hay anh tháo xích cho tôi ra gặp anh ta?"

"Anh ta sẽ vào đây. Em không phải đi đâu cả."

Doãn Giai Kỳ tức tối nghiến răng. Chiếc xích này đã gắn vào chân cô từ lúc bị đưa đến căn nhà này mà không thể tháo ra được.

Và chiếc xích ấy cũng chướng mắt đến lộ liễu khi thứ đập vào mắt Hồng Tri Tú ngay khi y bước vào căn phòng nhưng sắc mặt y đã cố để không có mấy biểu cảm. Hồng Tri Tú biết thừa người đa nghi như Lý Anh Kiệt thì không đời nào để mình và Giai Kỳ ngồi nói chuyện riêng mà không có camera giám sát hay máy nghe lén gì.

"Doãn tiểu thư, lâu rồi không gặp."

Ánh mắt của y có liếc xuống cổ chân gầy sọp đi còn bị xích đến mức tím bầm kia của Doãn Giai Kỳ. Y lại nghĩ rằng nếu người ngồi đây là người kia chứ không phải là mình thì có lẽ người kia sẽ phát điên lên mà đập phá tất cả chỗ này, thậm chí giết luôn Lý Anh Kiệt. Và y lại nghĩ rằng nếu bản thân mình bị như Giai Kỳ thì người kia sẽ như nào. Nhưng tất cả mãi mãi vẫn chỉ là vọng tưởng của một mình Hồng Tri Tú mà thôi.

Doãn Giai Kỳ không hề hé răng một lời nào nhưng ánh mắt cô hầu như có thể nói hộ hết những điều cô muốn nói. Hồng Tri Tú đọc được hết. Trong đôi mắt phượng cao ngạo diễm lệ đấy trộn đủ loại cảm xúc bất ngờ, phần nộ, kinh sợ và...khinh miệt?

"Mãi mới có thể gặp nhau không ngờ lại gặp tiểu thư trong tình huống này."

Doãn Giai Kỳ vẫn một mực im lặng. Hồng Tri Tú không vì điều đó mà khó chịu nên y nói tiếp.

"Tiểu thư vốn đã gầy rồi mà giờ lại gầy hơn nhiều thế này nếu ngài Doãn biết thì sẽ buồn lắm đấy."

"Câm miệng. Đừng có mà nhắc đến anh tôi ở đây."

Công chúa của Doãn Tịnh Hán chỉ cần liên quan đến lợi ích của anh mình lập tức sẽ phản ứng. Hồng Tri Tú bật cười. Y biến thành một người xấu xa nhất có thể mà tiếp lời. 

"Vậy giờ tiểu thư muốn tôi nói gì nào? Ồ, bây giờ tôi mới nhận ra là hầu hết cuộc trò chuyện của chúng ta trước giờ đều xoay quanh ngài Doãn nhỉ?"

Bởi vì là mắt phượng nên khi nó lạnh dần đi và chủ nhân của nó dùng đôi mắt đó để nhìn người khác thì đều cảm thấy có một chút đáng sợ. Hồng Tri Tú từng ấn tượng bởi đôi mắt phượng này và cũng tò mò tự hỏi chẳng nhẽ Lý Anh Kiệt ấn tượng sâu đậm với Doãn Giai Kỳ bởi đôi mắt?

"Anh cút đi cho khuất mắt tôi."

"Tiểu thư muốn nhìn thấy ngài Lý hơn thấy tôi sao?"

Hai chữ ngài Lý khiến cả hai người đồng loạt cảm thấy buồn nôn chỉ là người thì biểu hiện còn người thì không. Hồng Tri Tú lại tiếp tục nói chuyện.

"À hay là tiểu thư đang tức giận sao? Vì tôi ở đây? Tại sao chứ? Tôi cũng phải sinh tồn cơ mà?"

"Anh!" 

Doãn Giai Kỳ chưa bao giờ nghĩ mình có thể mất bình tĩnh tới mức này. Hồng Tri Tú trước mặt cô méo mó đến nỗi không thể nhìn nổi ra bất kỳ hình dạng nào. Hồng Tri Tú trước mặt cô có lẽ không phải là Hồng Tri Tú.

Hồng Tri Tú không vì thế mà dừng lại, mặt y đanh lại không cảm xúc, từng chữ y phát ra như đang cố gắng đay nghiến một cách cay nghiệt nhất có thể, như đang cố nghiền nát đi những đau thương bản thân vừa phải trải qua một cách triệt để nhất

"Doãn Giai Kỳ. Chính anh cô là người đẩy tôi ra, chính anh cô là người quay lưng đi trước và chính anh cô khiến tôi phải đi tới bước đường này. Nến nếu có thấy tôi đâm một nhát sau lưng anh trai vĩ đại của cô thì đừng bất ngờ gì nhé."



A/n: Có vẻ Scars sắp hạ màn được rui 🤔



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store