Yoonhong Scars
...
"Lý Anh Kiệt."
Người đàn ông quay lại nhìn nàng tiểu thư ngồi trên giường, cổ chân trắng nõn bị xích vào làm cô không thể chạy đi đâu được. Gã vừa quay lại thì Giai Kỳ đột nhiên nhếch miệng lên cười, cô ngước mắt lên nhìn gã mà giễu cợt nói.
"À không, giờ tôi nên gọi anh là Lý thiếu gia chứ nhỉ? Đó không phải là điều gia đình anh vẫn muốn sao?"
Lý Anh Kiệt ngồi xuống giường, kéo Doãn Giai Kỳ lại gần mình, bàn tay hắn vuốt ve gương mặt đã đanh lại vì tức giận kia rồi hôn phớt xuống môi cô mỉm cười bảo.
"Anh không thích, em gọi là phu quân đi thì nghe hợp lí hơn đấy."
Một bên má của gã lập tức in hằn vết bàn tay, đỏ rát. Gã chỉ xích mỗi một bên chân của Giai Kỳ để cô không chạy trốn được còn lại đều để cô thoải mái, đến cả loại xích cũng chọn cái không khiến cô bị thương. Nhưng Doãn Giai Kỳ không phải là người nhìn những điệu bộ mềm mỏng đấy mà đoán ý người. Riêng việc giăng bẫy lừa cô đã khiến cô đủ tức giận rồi lại còn bị ngồi giam lại ở một nơi mình không biết.
Hai cổ tay của Giai Kỳ bị người kia nắm chặt, kéo lên áp vào tường, đôi môi cũng bị hắn ngấu nghiến gặm cắn đến lúc hai đôi mắt kia phủ một tầng nước mỏng mới được buông ra. Lý Anh Kiệt nâng cằm cô lên để đối mặt với gã
"Em chẳng ngoan một chút nào cả."
Gã cúi xuống hôn lên nốt ruồi lệ dưới đuôi mắt của cô rồi nói tiếp
"Đến nước này thì em phải biết mình nên làm gì chứ. Khi nãy em đánh tôi làm tôi đau lắm em có biết không? Bảo bối à, đừng bướng nữa."
Doãn Giai Kỳ cười khẩy, hai tay cô túm lấy cổ áo củ hắn kéo xuống.
"Khiến nhà tôi lao đao như này thì Lý gia nhà các người chắc cũng phải hao tổn nhiều tâm sức lắm nhỉ?"
Lý Anh Kiệt mỉm cười hôn lên trán cô bảo
"Lúc đầu anh cũng không biết làm như nào nhưng thế mà tình cờ lại gặp được Hồng minh tinh."
Bàn tay trên cổ áo gã siết chặn hơn khiến áo sơ mi bị nhàu nát nhưng gã không quan tâm mà tiếp tục nói.
"Chắc em cũng điều tra rồi đúng không? Em biết Hứa Ngọc Lan chết như nào nhưng mà em không nghĩ là tại sao Hồng Tri Tú lại thành công trót lọt hoàn hảo đến như thế à?"
Doãn Giai Kỳ như giật mình tỉnh giấc, hai mắt chăm chăm nhìn người đối diện. Không phải cô chư từng nghĩ đến chuyện này chỉ là cô nghĩ Hồng Tri Tú có đủ điện và liều lĩnh để làm việc này chứ không ngờ đằng sau lại có chống lưng vững đến thế. Hai hàm rằng cô cắn chặt vào nhau mà gằn ra từng chữ.
"Anh ta dám."
"Ồ không, đừng trách anh ta quá. Anh giúp đỡ anh ta và anh ta chỉ nói cho anh biết tình hình trong Cảng Khuyên thôi chứ anh cũng chẳng moi móc được gì từ anh ta đâu. Chỉ la biết chút chút về Cảng Khuyên khiến việc anh muốn làm thuận lợi hơn một chút chứ sao anh rước em về dinh được đúng không?"
Cổ Lý Anh Kiệt không còn thấy khó chịu vì áo dính sát vào nữa. Doãn Giai Kỳ buông tay xuống mệt mỏi di di hai bên thái dương. Đột nhiên cô thấy trên đùi mình có một chiếc áo sơ mi. Lý Anh Kiệt để đó và đang mặc một chiếc áo mới. Trước khi ra khỏi phòng gã còn mỉm cười nhẹ nhàng bảo Giai Kỳ rằng
"Áo của anh bị nhàu nát mất rồi, anh để đây rồi vợ anh là lại giúp anh nhé."
Cả người Doãn Giai Kỳ run rẩy vì tức giận, tất cả đồ trong phòng đều bị cô đập phá tan tành nhưng mấy ngày nay cô có đập hỏng cái gì thì Lý Anh Kiệt sẽ thay cái mới hoặc không cho nó xuất hiện trong phòng chứ không hề có ý định dừng giam giữ cô ở đây.
Lý Anh Kiệt mỗi khi gặp Doãn Giai Kỳ xong tâm trạng đều rất tốt. Gã đến phòng làm việc quay một dãy số rồi đợi đầu bên kia nhấc máy. Chỉ vừa nghe tiếng từ đầu dây bên kia, trên má gã đã xuất hiện một lúm đồng tiền.
"Ồ xin chào, xin chào. Không biết Hồng minh tinh có rảnh không? Kế hoạch của tôi thành công đi đến ngày hôm nay một phần cũng là nhờ có minh tinh nên tôi muốn mời minh tinh một bữa có được không nhỉ?"
Hồng Tri Tú nghe xong lập tức dập điện thoại xuống. Trái tim trong lồng ngực đang đập điên cuồng vì sợ hãi. Nghe hai chữ xin chào đã khiến da gà của y nổi dựng hết lên. Người đàn ông tàn độc đó không chần chừ bóp chết bất kỳ ai chống đối hay cản đường mình. Gã định làm gì y?
...
Vị khách quen thuộc đến nhà Hồng Tri Tú sau bao ngày vắng bóng. Khoảnh khắc y mở cửa ra khiến y đột nhiên đông cứng người lại vì bất ngờ. Bất ngờ vì có thể trông thấy người này đang ở đây và vì người này lại trông như thế này.Hình ảnh Doãn Tịnh Hán tàn tã chưa bao giờ xuất hiện trong đầu của Hồng Tri Tú nhưng hiện giờ nó xuất hiện ngày trước mặt y, Không đợi y mời vào, Doãn Tịnh Hán cũng tự đóng cửa lại để gọn giày lên giá rồi kéo y vào trong nhà.Lúc này Hồng Tri Tú mới thực sự đối mặt với Doãn Tịnh Hán. Khuôn mặt hốc hác như già đi vài tuổi, hai quầng thâm dưới mắt chuẩn bị như chuyển đen và các tơ máu giăng đầy lòng trắng, một bên mắt còn bị xuất huyết nên có một cục máu ở đó.Ánh mắt hắn vẫn nhìn y chằm chằm từ này giờ khiến y đột nhiên ngẩn ngơ tự mình ước vọng rằng tình yêu thương trong đáy mắt đó có lẽ là dành cho mình đúng không?Hồng Tri Tú tính mở miệng ra nói gì đó thì Doãn Tịnh Hán cúi xuống ngậm lấy môi y rồi luồn lưỡi vào. Hắn đi từ từ từng ngóc ngách trong khoang miệng y, không vội vàng, dữ dội hay tức giận chỉ có nhẹ nhàng và dịu dàng.Đến khi hắn buông ra, y vẫn sống trong cảm giác lâu lắm rồi mới có thể tìm thấy lại. Doãn Tịnh Hán dịu dàng trước mặt y, Doãn Tịnh Hán đang ở bên cạnh y. Cuối cùng lại bị hắn đập cho tỉnh, bị đẩy xuống tầng lạnh lẽo nhất của địa ngục. Hắn hỏi"Em muốn đền bù tổn thất là bao nhiêu?"Hồng Tri Tú vẫn ngơ ngác nhưng Doãn Tịnh Hán hoàn toàn tỉnh táo mà tuyên bố."Chúng ta chấm dứt hợp đồng đi."Cơn bão không báo mà đến đột nhiên khiến cả người lẫn cõi lòng y lạnh buốt, tai Hồng Tri Tú ù ù cạc cạc không nghe rõ bất kì cậu chữ nào. Doãn Tịnh Hán hỏi tiền bồi thường là vì khi kí bản hợp đồng chỉ địa khái nôm na ghi là bên nào chấm dứt hợp đồng trước sẽ phải bồi thường một số tiền. Có lẽ khi ấy cả hai bên đều không nghĩ đến chuyện đó và có lẽ cả hai còn nghĩ bản hợp đồng sẽ kéo dài đến tận khi bọn họ chết đi. Và cho đến lúc này bản hợp đồng tưởng chừng là cả đời chỉ vỏn vẹn là sáu năm ngắn ngủi.Doãn Tịnh Hán muốn rời bỏ Hồng Tri Tú rồi.A/n: Chap 19 đã khép lại 2022 và tất nhiên sẽ có chap chào mừng 2023 ^^. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Năm mới hy vọng mọi người có tất cả, cầu được ước thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store