ZingTruyen.Store

Yoonhong Scars

Tập giấy được Doãn Tịnh Hán kí xong được vị thư kí nhanh chóng cầm xuống. Dạo gần đây chuyện gì cũng có thể khiến hắn phật ý và cáu giận. Ngay cả hôm Doãn Giai Kỳ đi thử váy cưới, nhân viên ở đó chỉ lấy nhầm giày cho cô cũng bị đuổi việc. Không biết lí do sâu xa là gì nhưng ai cũng chỉ truyền tại nhau rằng có lẽ do sắp phải gả cô em gái mà hắn chăm bẵm từ nhỏ đến lớn cho người đàn ông khác khiến tâm tình của Doãn Tịnh Hán không được tốt.

"A, hôm nay tiểu thư đến công ty sao?"

Vì để chuẩn bị cho hôn lễ sắp cưới cùa mình nên Doãn Giai Kỳ được phép nghỉ một thời gian, công việc đều là chuyển giao qua cho Doãn Tịnh Hán. Tuy chỉ là một cuộc hôn nhân đến đầy bất ngờ với mọi người và bản thân cô không có gì để cảm khái bởi vốn dĩ hai lí do để có hôn lễ chẳng giống với ý nghĩa thật sự của hôn lễ. Chỉ là một người sống sung sướng đã quen, sống trên ánh mắt ngưỡng vọng của biết bao người nên cái gì đã làm cũng phải làm thật rực rỡ và hoành tráng để thoả mãn cho cái tôi sĩ diện của bản thân và mọi người quanh mình. 

Không biết từ lúc nào Doãn Giai Kỳ đã đang ngồi ở vị trí thư kí. Cô bĩu môi trả lời lại.

"Anh cũng biết đây là ở công ty cơ mà. Gọi tôi một tiếng giám đốc Doãn không được à?"

Cậu thư kí chỉ cười nhẹ rồi nằm tay cô kéo cô đứng dậy khỏi ghế. Đến lúc tài liệu được sắp xếp lại thì Giai Kỳ mới nghe được câu trả lời.

"Không phải, chỉ là nghe gọi tiểu thư cảm giác sẽ thân thuộc hơn hai chữ giám đốc thôi."

"Xì, hai cái từ đấy cũng nghe chướng tai có khác gì nhau chứ?"

"Đâu có, nếu gọi tiểu thư thì cảm giác em vẫn còn bé lắm còn gọi giám đốc thì thấy em thành người lớn rồi. Mà tổng giám đốc đang ở trong đó, em cứ vào đi."

Doãn Giai Kỳ gật gật rồi định đẩy cửa vào nhưng cô lại ngoái đầu ra tò mò hỏi.

"Mà hôm nay có làm khó gì anh không vậy?"

Cô chỉ thấy cậu thư kí cười rồi sau đó là một cái lắc đầu nhẹ. Cuối cùng Giai Kỳ chẹp miệng lầm bầm thật nhỏ trong miệng đến nỗi chẳng ai nghe thấy được ngoài cô.

"Cái lí do khiến tính tình ảnh xấu như này đâu phải hoàn toàn vì chuyện kết hôn của em đâu chứ. Về việc kết hôn đã xử lí ổn thoải tinh thần với ảnh rồi cơ mà."

Phải nói đến hôm tâm trạng của hắn đặc biệt tồi tệ là sau hôm đi từ nhà Hồng Tri Tú về, cuộc họp cổ đông hôm đó hắn điều hành căng thẳng đến nghẹt thở, đến Doãn Giai Kỳ cũng phá lệ mà đột nhiên run nhẹ. Cô chỉ không ngờ rằng hắn không cho người điều tra gì về việc này. Dù báo chí ngày nào cũng đem chuyện này lên réo gọi, Văn gia cũng đứng lên giải thích nhưng chỉ từ một phía thật sự không đủ. Doãn Tịnh Hán đột nhiên cứng đầu đến lạ, nhất quyết không chịu động tay vào xử lí việc đang bung bét kia. Bản thân hắn trước nay vẫn luôn là người tự quyết định làm theo ý mình nhưng Giai Kỳ chưa bao giờ thấy ý muốn của hắn là bỏ rơi Hồng Tri Tú tự sinh tự diệt cả.

"Nếu cứ đứng lì ở cửa mãi như thế thì thà em về nhà ngủ một giấc đi còn hơn, trông mặt nhìn tái xanh lên kìa."

"Có mà người phải về ngủ là anh, trông xám ngoét vào kìa. Nhìn không tài nào vừa mắt nổi."

Doãn Giai Kỳ lật lật đống giấy tờ trên bàn làm việc của hắn, tình cờ thấy được một số bảng biểu và số liệu của công ty con bám vào công ty lớn của nhà họ Doãn bấy lâu nay qua nhiều năm. Cô nhìn mãi cũng không thấy được sự liên kết và hợp lí giữa những con số này.

"Bất thường đúng không? Ba cắt bỏ rất nhiều công ty con bám vào Doãn gia trước khi để anh lên nắm quyền điều hành nhưng cái thứ bé tí mục ruỗng này thì nhất quyết để lại. Với lại hình như...."

"Lý gia. Công ty con này thu mua từ Lý gia. Lúc Lý gia trên bờ vực phá sản có lấy công ty này làm vật thế chấp trao đổi."

Lời nói của hắn bị cắt ngang nhưng những gì hắn muốn nói Giai Kỳ đều biết. Đôi mắt mệt mỏi vì thiếu ngủ của Doãn Tịnh Hán đột ngột mở lớn nhìn lên hỏi.

"Vậy sao em còn đồng ý kết hôn? Rõ ràng em biết giữa ba và Lý gia có gì không được trong sạch tại sao em vẫn đâm đầu vào thuận theo ý ba? Dì nói gì em đúng không?"

Đôi mắt đang mở lớn của hắn không thể nào dấu được những tia máu đỏ lan bò đến lòng đen và quầng thâm dần rõ màu. Doãn Giai Kỳ còn thấy bên mắt trái của hắn còn đang có hiện tượng xuất huyết vì cường độ làm việc của mắt quá nhiều. Cô đưa tay xoa phẳng hai đôi mày đang nhíu lại đầy cau có.

"Không. Em đã bảo anh đừng nghĩ gì nhiều mà. Em không quan tâm lắm đến cuộc hôn nhân này đâu, thế nào chẳng được. Ba với bên đó làm gì em cũng chẳng liên quan. Em vẫn sống tốt là được đúng không anh?"

"Giai Kỳ à,..."

"Anh nghĩ mình kết hôn được sao? Dù chúng ta chẳng lưu tâm nhưng Hứa Ngọc Lan đáng nhẽ sẽ không chết."

Doãn Tịnh Hán thở dài. Doãn Giai Kỳ lại nói tiếp.

"Anh ta đã dám làm một lần rồi thì sao lại không có lần thứ hai. Huống chi việc anh ta làm đều được anh dung túng cho hết thì có gì anh ta không dám đây?"

Hắn chưa kịp mở miệng nói gì lại bị những câu nói của người trước mặt làm cho không nói được nữa.

"Tiện đây em nói luôn. Anh đang làm cái gì vậy? Tự hành hạ bản thân? Vì lí do gì lần này anh ném Hồng Tri Tú giữa mắt bão rồi quay lưng bỏ đi như thế? Em không quan tâm đến việc anh có bỏ rơi anh ta mà chỉ là tại sao anh lại khó chịu và do dự với những quyết định của anh? Đây đâu phải lần đầu anh ta có scandal đâu mà đột nhiên lại lại cư xử lạ vậy?"

"Em nói nhiều quá làm anh quên hết mấy câu hỏi rồi."

Lúc Doãn Tịnh Hán nhìn khuôn mặt vẫn nhăn nhó của Doãn Giai Kỳ là hắn biết câu đùa của hắn không có hiệu quả rồi.

"Anh muốn nghe mà đúng không?"

Mặt hắn ngờ nghệch nhìn chủ nhân của câu hỏi như đột nhiên câu nói đó bẻ gãy kim chỉ la bàn của hắn khiến hắn đột nhiên không biết làm thế nào mà chỉ trân trân hướng mắt lên Giai Kỳ.

"Anh cũng muốn nghe lời giải thích đúng không? Anh muốn nghe chính miệng Hồng Tri Tú nói mà?"

Doãn Tịnh Hán hiểu Doãn Giai Kỳ đang nói gì, Doãn Giai Kỳ biết Doãn Tịnh Hán đang nghĩ gì nhưng cả hai người chẳng thể gỡ rối được bất kì chuyện gì.

"Đừng hành hạ lẫn nhau mà. Anh đừng hành hạ bản thân mình, cũng đừng dày vò Hồng Tri Tú như thế. Không phải anh rất mệt mỏi sao?"

Mắt cô liếc qua đống giấy tờ một chút rồi xếp lại đúng vị trí cho hắn, đước khi đi đến gần cửa cô có bảo.

"Em ghé qua đây trước khi đến chỗ Hồng Tri Tú gửi thiếp cưới. Chỉ là em muốn mời anh ta đến thôi nên anh không muốn để một minh tinh bê bối khủng khiếp đến hôn lễ của em gái mình đâu nhỉ?"

Là người gián tiếp đưa Hồng Tri Tú đến bên cạnh Doãn Tịnh Hán nhưng không thể là người đưa Hồng Tri Tú rời khỏi Doãn Tịnh Hán dù là gián tiếp hay trực tiếp đi nữa.

Doãn Tịnh Hán tháo hắn cái cà vạt lỏng lẻo trên cổ mình, hắn tựa cả lưng ra phía sau ghế, nhắm đôi mắt khô rát của mình.

"Am dạy em rồi, anh đã dạy em rồi Giai Kỳ. Trong tất cả mọi việc thì chủ thể bị cáo buộc luôn luôn có tội. Kể cả người đo có bị vu oan đi nữa thì cũng có tội. Tội của người đó là để cho kẻ muốn hãm hại mình có cơ hội để làm điều đó."

Cánh tay dừng nên nắm cửa cũng đẩy cửa ra ngoài để chủ nhân của nó rời khỏi phòng.


...

Mùi rượu nồng nặc đến ghê người. Doãn Giai Kỳ có nghĩ đến tình trạng tả tơi của Hồng Tri Tú trên đường đi đến nhưng không nghĩ nó lại tồi tệ đến mức này. Trợ lý của y có gọi điện nhờ cô thuyết phục ngài Doãn đến gặp y một lần vì tình trạng của y không được tốt cho lắm nhưng cô biết anh trai của mình sẽ chẳng đời nào đến nên đành tự mình đi gặp người kia.

Phải bấm đến gần mười tiếng chuông thì cửa mới được mở. Là Hồng Tri Tú chứ không phải Hồng minh tinh ra mở cửa cho cô. Trái ngược với hình ảnh chải chuốt thường ngày mà cô được nhìn thấy, người trước mặt cô trông nhếch nhác đến mức cô nghĩ có chút thật thảm hại và đáng thương. Đầu tóc rối bù, chỉa ra ngoài không theo một trật tự nào. Cả người y gầy rạc đi, khuôn mặt ăn uống không đầy đủ nên trắng bệch, cả đôi môi chỉ tiếp nhận mỗi rượu vào miệng cũng nứt nẻ, hai mắt đầy mệt mỏi hõm sâu vào.

Doãn Giai Kỳ thở dài khoá cửa lại, bản thân cũng tự giác xuống bếp tìm ly lấy hai cốc nước lọc lên phòng khách, nơi Hồng Tri Tú đang vất vưởng ngồi trên chiếc sofa đơn. Cô dúi cốc nước ấm vào tay y bắt y uống bằng hết rồi mới hỏi.

"Anh có đang tỉnh táo không đấy?"

Tiếng cười nhạt thếch lảng vảng bên tai cô. Doãn Giai Kỳ nhíu mày chưa kịp nói thêm gì thì Hồng Tri Tú đã cất lời.

"Theo tiểu thư thì thế nào là tỉnh táo? Suốt mấy năm nay tôi chưa thấy lúc nào là bản thân mình tỉnh táo cả."

Từ khoảnh khắc Doãn Tịnh Hán bước đến, mọi thứ trước mắt Hồng Tri Tú lúc nào cũng điên cuồng, tất bật trước mắt y khiến y phải ép bản thân mình đủ điều kiện để cuốn vào nó.

"Nhưng sao tiểu thư lại đến đây vậy? Đang tiếc thương cho tôi à? Hay là để chuyển lời gì của anh trai tiểu thư thế? À không, ngài ấy làm sao còn để ý đến tôi nữa chứ?"

"Tại sao giết Hứa Ngọc Lan?"

Ly nước trượt khỏi tay Hồng Tri Tú vỡ tan tành dưới đất nhưng chẳng ai quan tâm điều đó. Đôi mắt vô hồn trộn lẫn một chút hoang mang và đôi môi run rẩy của y chỉ càng làm thấy Doãn Giai Kỳ khó chịu. Rõ ràng có gan dám làm, đến lúc làm xong lại bị nỗi sợ nuốt trọn.

"S-sao cô, cô? Cô biết?"

Doãn Giai Kỳ gật đầu. Nỗi sợ dàng đậm đặc trong Hồng Tri Tú.

"Nghi-ĩa là... là ngày ấ-y cũng biết?"

Vẫn là gật đầu nhưng lần này y không sợ mà cười lớn, nụ cười cuồng dại chẳng thế nào dứt. Hai hàng lệ bởi đôi mắt nheo lại vì cười bị ép đến mức rơi xuống chốc chốc làm ướt đầm luôn mặt y.  Doãn Giai Kỳ ngồi đối diện siết chặt tay, cảm giác xót thương đột ngột chạy dọc trong ngời cô. Hồng Tri Tú lần đầu tiên cô nhìn thấy như ánh ban mai của buổi sớm, phi thường đẹp đẽ, cực kì tinh khiết nhưng Hồng Tri Tú ngồi trước mặt cô chẳng khác gì một đám mây mùa mưa luôn u ám và đen khịt, nếu có ánh sáng cũng chỉ là ánh chớp giật rạch ngang trời doạ người ta phát sợ.

"Biết cả chuyện khủng khiếp tôi đã làm cũng không thể bố thí được một sự chú ý đặc biệt hay nghiêm trọng một chút."

Đôi mắt nai long lanh nước trực trào tiếp của y nhìn chằm chằm Doãn Giai Kỳ.

"Nhìn tôi có khác gì một thằng hề không Doãn Giai Kỳ? Cái gì cũng làm, chỉ cần là điều Doãn Tịnh Hán muốn tôi đều không ngần ngại mà đáp ứng. Lúc nào cũng phải sống trong lo sợ, không sợ chết mà tôi chỉ sợ một ngày ngài ấy bỏ đi. Kể cả cái đầu óc có lẽ đã hỏng hóc này của tôi ngày nào cũng gào thét nhiệt liệt điên rồ nhưng tôi chẳng đưa ra được quyết định bước ra khỏi thế giới của ngài ấy."

"Cô có sợ không Giai Kỳ? Nếu cô giết người cô có sợ không? Có thể cô không sợ vì ngài ấy sẽ bảo hộ chu toàn cho cô nhưng cớ gì cả tôi và cô đều có ngài ấy ở bên cạnh mà chỉ có một mình tôi phải sợ hãi lo lắng được mất từng ngày từng ngày một? Tại sao khi sinh ra cô là tôn còn tôi là ti? Cuộc sống này có thể đối xử với người khác tàn nhẫn đến như vậy sao?"

"Dừng lại. Dừng lại thôi anh."

Không biết có phải vì nước mắt khiến mọi thứ qua lăng kính của y trở nên mờ ảo hơn không nhưng y thấy bên trái mặt của Doãn Giai Kỳ có một hàng nước mắt lấp lánh. Đến cả một tiếng 'anh' kia đây là lần thứ hai y nghe được. Lần thứ nhất chính là cả hai gặp mặt lần đầu, Doãn Giai Kỳ đã nói "Chào anh, em là Giai Kỳ. Anh diễn tốt thật đấy." Và lần thứ hai tiếng 'anh' vang lên lúc này. (*)

Hồng Tri Tú nhìn Doãn Giai Kỳ đột nhiên lại muốn khóc lớn hơn nữa. Đứa trẻ này sống như một nguồn ai ủi, là chỗ dựa tinh thần cho Doãn Tịnh Hán. Ngay lúc này Hồng Tri Tú cảm thấy chỉ cần nhìn thấy Doãn Giai Kỳ như một đứa trẻ thì mọi chuyện đột nhiên thật dễ dàng. Y có thấy mình có thể dễ dàng khóc hơn, y thấy có một người nhà họ Doãn chịu ở đây cùng cái thân thấp hèn của y. Hồng Tri Tú muốn được sống thoải mái nhưng chẳng tài nào buông bỏ được anh trai của đứa trẻ kia.

"Họ Doãn nhà các người, thật xấu xa."





(*) Đại loại mọi người có thể hiểu tiếng 'anh' của chị Kỳ khác nhau ở ngữ điệu ấy. Vì mỗi lần gặp mặt thì Doãn Giai Kỳ đều xưng anh-tôi với Hồng Tri Tú như là để phân rõ rạch ròi quan hệ và cấp bậc ý. Còn tiếng 'anh' mà khi nãy gọi cảm giác như rằng chị đang gọi một người anh của mình vậy, không hề mang tính chất của tư bản mà chỉ có tình cảm thôi. Đại loại như là khác nhau của 你 và 哥 ấy.


A/n: Giáng Sinh vui vẻ nha các tình yêu của mình 😍 Chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an lành và sớm tình được tình yêu để cùng mình đón năm mới nha =))) À thêm nữa là phải giữ sức khoẻ nha, sức khoẻ là quan trọng nhất. Lúc trước khi viết chap 18 mình có qua lại chap 17 xem lần cuối mình cập nhật là khi nào mà trời ơi nó lâu quá 🙁 Mình vừa hoàn thành công việc có lẽ được coi là quan trọng nhất trong năm của mình nên từ giờ mình sẽ cố gắng đăng đều đặn hơn. Và cũng chúc mọi người năm cũ gần hết rồi sẽ hoàn thành hết được ước muốn và mục tiêu trong năm của mình và có khi nó tốt ngoài mong ước nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store