ZingTruyen.Store

Yoonhong Scars

Giấy nilong bọc bên ngoài hộp trà được xé ra và bỏ dọn vào thùng rác. Bình đun nước ngừng phát ra tiếng kêu vì nước đã sôi. Hồng Tri Tú lấy một túi trà để vào ấm, nước sôi cũng được đổ vào khiến cho nó bắt lần len lỏi mùi thơm thoang thoảng cả căn bếp. Bàn tay y siết chặt ấm được pha xong khiến nó đỏ hồng lên vì bỏng. Y thở dài một hơi rồi đem trà ra ngoài phòng khách.

Mùi trà phảng phất trong không khí từ lâu nên Doãn Tịnh Hán cũng đoán được Hồng Tri Tú vào trong bếp để làm gì, thời gian y pha cũng lâu hơn hẳn bình thường nhưng hắn cũng không quan tâm mà vẫn tiếp tục đọc tờ báo vừa được phát hành sáng nay.

Ly trà được đẩy đến trước mặt hắn, Doãn Tịnh Hán từng không có thói quen uống trà, ngày xưa hắn cũng dùng cafe nhưng trà giúp hắn tỉnh táo hơn khi đưa ra những quyết định quan trọng. Thường thường là như thế còn mỗi khi Doãn Giai Kỳ thấy hắn uống đều cười khinh khỉnh rồi bỏ đi, hắn không bảo gì vì âu cũng có lí do của riêng nó.

"Trà hôm nay vị lạ nhỉ?"

Doãn Tịnh Hán bắt đầu thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt người đối diện mình, bản thân hắn chỉ mỉm cười rồi đợi câu trả lời từ người kia.

"Đâu có, vẫn là loại trà đó mà."

"Vậy hả, vị khác lắm, cứ như là thiếu thứ gì đó ấy."

Hắn nhấp thêm một ngụm trà rồi híp mắt lại nhìn Hồng Tri Tú vẫn đang loay hoay tìm cách chống chế. Hắn đợi mãi nhưng chưa nhận được một lời lẽ thích đáng nào. Trong túi áo của hắn có mang sẵn một gói thuốc, Doãn Tịnh Hán lấy ra đổ hết vào trong ấm trà mà y vừa pha.

"Cái này, cái gì...đa..ây..."

"Em không biết à? Lạ ghê, tôi tưởng em sử dụng suốt mà."

Sắc mặt Hồng Tri Tú hoàn toàn trắng bệch, đôi môi run rẩy hé mở nhưng không nói được lời nào. Trái ngược với y, Doãn Tịnh Hán vấn bình thản nhìn thẳng vào mặt y.

"Hửm?"

Thuốc phiện. Đống bột được đổ thằng vào ấm trà đó là thuốc phiện. Bọc ngoài giống hệt như những gói hàng mà y nhận được từ Toàn Viên Hựu. Lúc này y mới bừng tỉnh nhận ra rằng lí do Toàn Viên Hựu luôn mạnh miệng thách thức mình như vậy bởi gì vốn dĩ anh không làm gì sai trái cả. Hoá ra từ trước đến giờ người phạm phải đại tội chỉ có một mình Hồng Tri Tú mà thôi.

Phản ứng của con người khi sợ hãi là run rẩy, Hồng Tri Tú cảm thấy toàn thân đang run bần bật mà không tài nào kiểm soát nổi. Trong đầu y hiện ra hàng loạt các kết cục mà mình có thể nhận được nhưng cuối cùng lại không cái nào đúng cả. Cằm của y bị nâng lên bằng một ngón trỏ của Doãn Tịnh Hán để y nhìn thẳng vào mặt hắn, bên tai y nghe thấy hắn hỏi.

"Tại sao không trả lời?"

Hồng Tri Tú nhắm chặt hai mắt vào, y không dám nhìn hắn. Y chỉ tưởng tượng rằng trong vài phút nữa Doãn Tịnh Hán thật sự sẽ bóp chết mình vì đã dám làm thế với hắn. Ý định cầu xin hắn có sượt qua bộ não của Hồng Tri Tú với miệng lưỡi cứng đơ như hiện tại thì chẳng giúp ích gì được cho y, chẳng ai hay điều gì có thể cứu y trong lúc này. Doãn Tịnh Hán chỉ đưa tay lau vài giọt nước mắt chảy trên mặt y.

"Đây là việc em đã quyết định chọn để làm thì việc gì phải khóc?"

Không hề có một sự đau đớn về thể xác nào nhưng cả cõi lòng Hồng Tri Tú đau đớn như bị giã ra. Tại sao người kia lại như thế? Tại sao lại không tức giận? Tại sao vẫn ôn hoà được vậy? Y phải làm sao đây? Thà rằng Doãn Tịnh Hán cứ đùng đùng nổi giận bóp cổ y rồi gặng hỏi tại sao suốt ba năm qua lại dám bỏ thuốc phiện vào trà y pha cho hắn còn hơn là như này. Nhưng y sẽ trả lời như nào? Câu hỏi rằng tại sao lại làm vậy đến y hiện tại còn không trả lời nổi kia mà.

Hồng Tri Tú chỉ nhớ trong cơn hoảng loạn khi y đột nhiên nhận ra rằng Doãn Tịnh Hán sẽ chẳng bao giờ là người của mình. Hắn sẽ có thể yêu người khác, kết hôn cùng người khác không phải y vì quan hệ của bọn họ nói trắng ra cũng chỉ là kim chủ và minh tinh. Hồng Tri Tú nhìn Doãn Giai Kỳ, dù Doãn Tịnh Hán có làm gì, thành gì thì vẫn mãi mãi là của cô ta, là người yêu thương cô ta nhất trên đời này. Khi đó là lúc Hồng Tri Tú say xỉn nhất trong đời mình, hôm đó Doãn Tịnh Hán hình như có việc với Doãn Giai Kỳ nên người đến lôi y về là Toàn Viên Hựu.

Trong lúc lí trí mất kiểm soát, y thật sự thực hiện làm ăn với Toàn Viên Hựu. Nếu người kia đã không phải của mình thì vào tay người khác cũng đừng hòng là một người hoàn hảo, nguyên vẹn. Doãn Tịnh Hán hoàn hảo nhất chỉ có là lúc ở bên cạnh Hồng Tri Tú mà thôi. Hoá ra tình yêu của y lại cực đoan đến vậy. À không, cái này gọi là ám ảnh rồi. Doãn Tịnh Hán dùng thuốc phiện không khéo còn tỉnh táo hơn cả Hồng Tri Tú. Tình yêu so với đống chất cấm kia còn độc hại hơn nhiều.

"Nói xem, tại sao em lại khóc?"

Mắt Hồng Tri Tú hé mở, nước mắt khiến cho hình ảnh trong mắt y nhoà đi, mấy giây sau y mới nhìn rõ Doãn Tịnh Hán đang đứng trước mặt mình. Hoá ra hắn cũng có được sự kiên nhẫn này sao?

Khuôn miệng Hồng Tri Tú mở rồi lại đóng vì y không thể bắt chiếc lưỡi cứng ngắc của mình làm việc được.

"Em nói đi."

"Xin lỗi, xin lỗi ngài, em xin lỗi, em xin lỗi."

Chưa kịp làm gì tiếp theo thì y đã oà khóc nấc lên làm cho không thể nói được thêm câu nào hoàn chỉnh nữa. Hồng Tri Tú quỳ xuống ngay trước chân hắn, đầu cúi gằm và miệng không ngừng lẩm bẩm.

"Em xin lỗi, xin lỗi ngài, xin lỗi, em xin lỗi..."

"Hồng Tri Tú."

Ống quần Doãn Tịnh Hán bị y nắm chặt. Do tiếng khóc và tiếng lầm bầm ở miệng y rất khó nghe, hắn thì đứng còn y thì quỳ nên Doãn Tịnh Hán mãi mới nghe được y đang nói gì.

"Đừng bỏ em, làm ơn. Xin ngài, đừng rời bỏ em. Ngài làm gì cũng được nhưng xin đừng, đừng vứt bỏ em."

"Hồng Tri Tú!"

"Làm ơn, làm ơn mà, xin ngài..."

Doãn Tịnh Hán xoa xoa thái dương, hắn kéo Hồng Tri Tú dậy rồi ấn xuống ghế, tay còn lại rút giấy lau hết đi đống nước mặt lèm nhèm trên mặt y. Trong đầu hắn có mấy tiếng chửi thề nhưng lúc này không nên phát ra từ miệng của hắn. Đáng nhẽ người phải phát điên lúc này là hắn chứ sao lại là Hồng Tri Tú run rẩy nước mắt lấm lem ngồi ở ghế thế kia?

"Bao lâu?"

Hồng Tri Tú ngước lên nhìn hắn, nơi đáy mắt vẫn ngập tràn sợ hãi.

"Tôi hỏi em làm ăn với Viên Hựu bao lâu."

"B..ba năm."

"Thì mọi chuyện là như thế."

Y ngơ ngác nhìn hắn, xem ra là không hiểu nên Doãn Tịnh Hán đành diễn giải thành một câu đầy đủ hơn.

"Ba năm qua như thế nào thì bây giờ vẫn là như thế. Điều duy nhất thêm vào trong ngày hôm nay là em biết tôi phát hiện ra chuyện em làm rồi. Không có gì ảnh hưởng cả, bản chất nó từ ban đầu như nào đều là như thế. Em nghỉ ngơi đi, sắp tới đóng phim cùng Văn Tuấn Huy thì làm cho tốt vào."

Đến lúc tiếng đóng cửa khi Doãn Tịnh Hán rời đi, Hồng Tri Tú mới chợt bừng tỉnh. Nhưng y không nghĩ bản thân đang tỉnh táo. Bắt tay cùng với Toàn Viên Hựu lấy thuốc phiện bỏ vào trong trà y cho hắn uống hàng ngày khiến cơ thể hắn hỏng hóc. Nhưng tất cả chỉ là không khác gì, ba năm sống trong nỗi sợ tột độ hoá ra chỉ là sự chấp nhận thản nhiên của hắn. Doãn Tịnh Hán không cáu giận, không trừng phạt y lúc này là nên vui hay buồn?


...

Trong một tuần ở yên trong nhà thì Toàn Viên Hựu tiếp toàn khách sộp. Đêm hôm trước là đại minh tinh Hồng đến làm âm ĩ một trận. Tối hôm nay lại ngồi ăn cùng hai anh em nhà họ Doãn.

"Nghe nói anh bị ốm hả?"

"Hả?"

Mặt anh nghệt ra hỏi lại, hết nhìn Doãn Giai Kỳ rồi lại nhìn Doãn Tịnh Hán.

"Ơ thế không phải à?"

"Ai bảo em thế?"

Doãn Giai Kỳ đá mắt sang Doãn Tịnh Hán. Toàn Viên Hựu cũng thấy câu hỏi của mình có chút thừa thãi, hôm đó ngoài hắn ra còn ai thấy được tình trạng chật vật đấy của anh nhưng mà hắn đi tuyên truyền cái gì cho em gái hắn thế kia? Doãn Giai Kỳ nhấp một ngụm vang rồi nói.

"Anh Tịnh Hán bảo anh không được khoẻ nên hôm nay mới muốn đến dùng bữa cùng anh mà."

Khoé mắt Toàn Viên Hựu giật nhẹ, liếc nhìn Doãn Tịnh Hán đầy khó hiểu. Anh chưa kịp chất vấn hắn thêm câu nào thì hắn đã mở lời trước.

"Hai người biết tường tận chuyện của Hứa tiểu thư rồi đúng không?"

Đúng là cáo già, đâu phải tự nhiên lại mò đến đây. Doãn Tịnh Hán là kiểu người nếu anh chưa chết thì sao phải quan tâm đến bệnh tình của anh làm quái gì. Toàn Viên Hựu cũng không có gì bất ngờ nên đáp lại.

"Thì sao?"

"Trả lời câu hỏi của anh đi chứ sao chú lại hỏi ngược lại như thế?"

Doãn Giai Kỳ vẫn thản nhiên ngồi dùng bữa trên bàn ăn khiến cho Toàn Viên Hựu đột nhiên thấy ghen tỵ. Dù cả hai người bọn họ đều biết nhưng người bị chĩa mũi giáo vào chỉ có mỗi mình anh. Đáng ra Doãn Tịnh Hán có thể hỏi em gái hắn nhưng cuối cùng lại chọn một cách vòng vèo hơn là kéo đến nhà anh dùng bữa để hỏi chuyện. Nếu bây giờ được đổi thì Toàn Viên Hựu sẽ sẵn sàng làm Doãn Giai Kỳ, chỉ trong vòng một ngày hay một khoảng thời gian ngắn nào đó thôi cũng được.

"Anh muốn gì đây?"

"Đã bảo là không đặt câu hỏi cơ mà."

Trong cái giới làm ăn này người ta nói chuyện với nhau bằng câu hỏi chứ có ai ngu mà trả lời thẳng như ruột ngựa ra được? Toàn Viên Hựu chẹp miệng tìm một câu nói chứ không phải hỏi nhưng cuối cùng miệng anh lại bật ra một câu hỏi.

"Em tưởng anh biết rồi thì còn hỏi em làm gì?"

Doãn Tịnh Hán khó chịu đập cả dao nĩa mình đang cầm xuống bàn. Anh chưa kịp nghe được tiếng chửi của hắn thì đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Doãn Giai Kỳ.

"Hai anh buồn cười chết đi được."

Toàn Viên Hựu gục gặc đáp lại.

"Ừ, em vui là được rồi."

Tay Doãn Tịnh Hán gõ gõ xuống bàn để thu hút sự chú ý của hai người kia. Hắn hít một hơi sâu rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói với Toàn Viên Hựu.

"Thứ nhất, nếu đã điều tra tường tận thì đưa tài liệu đây. Thứ hai, anh chỉ đoán thôi nếu chú đã mất công điều tra rồi thì anh còn phải làm gì nữa đâu. Thứ ba, làm ơn đừng đem cái thói vặn vẹo người khác ra khi chúng ta nói chuyện với nhau. Thứ tư, từ bao giờ Giai Kỳ lại được thông báo mọi chuyện trước anh vậy?"

Trong khi Toàn Viên Hựu đang xem trả lời thế nào cho ngắn gọn cho đống thông tin này thì Doãn Giai Kỳ đột nhiên cảm thán.

"Ồ~"

Doãn Tịnh Hán quay sang nhướng mày nhìn cô. Vẫn luôn là nụ cười quen thuộc mỗi khi cô thấy cái gì đó thú vị hoặc sắp xảy ra chuyện lớn gì đó.

"Em tưởng anh cái gì cũng phải biết rồi chứ."

"Không, anh đoán thôi."

"Đoán thôi mà chính xác ghê."

"Hai người được đọc tài liệu điều tra rồi thì trong đó có gì vậy?"

Chủ đề bị đổi đi là Doãn Giai Kỳ cũng lảng tránh, cô lại chú tâm vào bữa ăn hơn anh trai của mình. Toàn Viên Hựu tặc lưỡi đứng dậy rồi một lúc sau quay lại với tập tài liệu dày cộp trên tay. Anh đặt trước mặt hắn rồi từ tốn bảo.

"Đây là bản sao, anh cứ từ từ đọc ha."

"Cái gì cơ?"

Doãn Tịnh Hán đột nhiên hỏi khiến Toàn Viên Hựu khó hiểu nhắc lại.

"Anh cứ từ từ đọc?"

"Không phải. Chú đưa cho anh bản sao?"

"À ừ, có mỗi một bản sao thôi còn bản gốc em giữ rồi. Em cất cẩn thận lắm anh đừng lo."

Doãn Giai Kỳ ngồi cạnh cũng thêm vào.

"Lúc này anh nên đọc bản sao là tốt nhất rồi."

Sau nhiều năm thì Toàn Viên Hựu nhận thấy chuyện gì dính đến Hồng Tri Tú cũng lằng nhằng vì Doãn Tịnh Hán sẽ chẳng làm gì cả, hắn luôn để y làm tất cả những điều y muốn. Đống tài liệu mà người của anh vất vả lắm mới tìm được giờ đưa cho hắn mà nhỡ đâu hắn đem đi huỷ luôn để bí mật không lộ ra ngoài thì anh tiếc lắm.

Hai hàng lông mày của Doãn Tịnh Hán nhíu sâu xuống, rõ ràng là hắn không hài lòng với chuyện này nên Toàn Viên Hựu muốn tìm một chủ đề mới.

"À hôm trước có huỷ làm ăn với đại minh tinh của anh rồi."

"Có hay không thì cũng chẳng khác là bao."

Toàn Viên Hựu đồng gật gù đồng tình với câu nói của Giai Kỳ. Có huỷ hay không thì giờ hàng tháng hắn vẫn phải cung cấp đều đặn hàng cho Doãn Tịnh Hán nếu không thì hắn cũng không ổn.

"Hồng Tri Tú cũng biết chuyện bị anh phát hiện rồi."

"Em xin lỗi."

Hắn uống hết ly rượu của mình rồi mới trả lời lại anh.

"Việc gì mà phải xin lỗi, chú có làm gì đâu, do anh không đề phòng."

Ngay từ đầu Toàn Viên Hựu chưa từng phản bội lại Doãn Tịnh Hán, việc anh làm ăn với Hồng Tri Tú và cả khi anh bắt đầu đưa thứ chất cấm đó cho y thì anh luôn đều đặn báo cáo lại cho hắn. Có trách thì cũng trách Doãn Tịnh Hán dù biết trước mà không tỉnh táo để tránh mà thôi.

Toàn Viên Hựu ghét phải dùng bữa trong một không khí ảm đạm, Doãn Tịnh Hán lại không muốn em gái mình phải suy nghĩ nhiều nên mấy chuyện này cũng nhau chóng được dẹp đi. Trong lòng bọn họ đều hiểu, cái kim trong bọc sớm muộn gì cũng có ngày phải lòi ra, mọi thứ như đang dần bị ánh sáng tìm đến. Cái Doãn Tịnh Hán muốn bảo vệ không phải Hồng Tri Tú mà là việc làm ăn và cuộc sống an ổn mà những người làm ăn cùng hắn, em gái hắn vẫn phải được duy trì hoàn hảo và yên ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store