Yoonhong Flaming
.
Mất nguyên hai ngày trời Joshua mới được sắp xếp phòng riêng. Đấy cũng là 2 ngày phờ phạc còn mệt hơn đi trực mỗi khi cậu ở Viện. Seungcheol và Jeonghan - hai đứa U30 quyết tâm chen chúc đến chết trên cái giường đơn ghép đôi tự chế chứ không chịu ngủ ở phòng làm việc hoặc ngủ ké ở bất cứ đâu. Chúng nó bảo: "Thà ăn nằm có nhau còn hơn phải ngủ một mình" và coi việc nằm chòi tay hay rơi chân ra ngoài là chuyện thường ở huyện, chuyện lãng mạn nhất trên đời. Mặc cho cái lưng ê buốt và cơ thể nhức nhối tới rệu rã, Joshua vẫn bị 2 thằng lính gác khỏe như trâu ôm chặt cứng ở trên giường, kéo bên nọ, lôi bên kia và gần như không thể thở được suốt đêm. Phải tới khi cậu mệt tới khò khè, nói mớ và đổ mồ hôi lạnh thì hai thằng dở người ấy mới để cậu nằm thoáng một chút. Vẫn tuyệt nhiên không được nghỉ một mình.Chính vì thế, ngay sau khi được chuyển sang phòng riêng, điều đầu tiên Joshua làm là treo biển "Cấm vào" đối với Choi Seungcheol và Yoon Jeonghan. Mới cấm vài hôm mà Joshua đã suy nghĩ về việc cấm chúng nó trọn đời. Hai ông kễnh này vẫn lẻn vào phòng và siết cậu đến tắt thở, tới mức Coco - thể tinh thần của Joshua phải đứng chặn cửa cả đêm với cái mũi hừ hừ cũng cặp sừng tấm rắn chắc sẵn sàng húc chết bất kỳ ai tới gần thì cậu mới được yên. Đổi lại, cứ có 4 con mắt long lanh, lấp lánh nhìn cậu từ sau như thể cậu là kẻ phản bội tày đình.
Sau một tuần, Doljjeong cũng đến tìm cậu. Trái với Kkuma nghịch ngợm và phá phách, trông nó có vẻ ngái ngủ, lười biếng cùng với chút phờ phạc. Doljjeong là thể tinh thần của Jeonghan, một con báo hoa đen, kích cỡ chẳng thua kém gì so với sư tử đực. Doljjeong là sự pha trộn giữa báo hoa – loài thú nổi tiếng về tốc độ và báo đen – sức mạnh. Dù vậy, Doljjeong có tính cách giống như một chú mèo nhà to lớn hơn là một loài thú ăn thịt. Nó thích rong chơi và ngao du loanh quanh rồi quay về ổ trước khi trời tối hoặc nghỉ ngơi cả ngày ở thao trường và thưởng thức một ít bánh quy bơ. Giống như bây giờ, nó đang nằm dài ngay cửa phòng Joshua mà phơi nắng. Chẳng biết nó đã nằm từ bao giờ nhưng rõ ràng là nó biết Joshua ở đâu, phòng nào rồi ngáng đường ở cửa y như cách chủ nhân của nó vẫn làm mỗi sáng. Được cái nó đáng yêu hơn nhiều. Lông đen tuyền, điểm xuyết những vệt đốm xung quanh, đầu lớn mềm mại, khuôn mặt yêu kiều. Thật sự thì- Mèo lớn đúng là nhất trên đời!!!
- Đi đi, dẫn đường cho tao tới bên Quân y xem nào.
Joshua khều khều, đá chân vào mông con báo hoa đen dưới sàn, lòng thầm giận dữ: "Chủ mày làm gì với tao, tao trả lại hết cho mày nè. Cả cái vỗ mông hôm nọ nữa".
Trái lại, Doljjeong chỉ hờ hững quay lại nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn rồi chầm chậm đứng lên hất hất đầu về phía sảnh. Nom nó có vẻ quen với chuyện này lắm, nhất là hồi ở Học viện, Joshua sờ mó nó mãi chẳng buông. Trong 3 thể tinh thần dạng thú: Kkuma thì nghịch, ham chơi và luôn bám bẩn, Coco thì thích một mình và tắm mưa, có mỗi Doljjeong là biếng nhác chỉ muốn nghỉ ngơi bên bãi cỏ nên nó luôn là đối tượng được ưa thích nhất của mọi dẫn đường. Bây giờ cũng vậy, nó vẫn được ưa thích, bị trêu chọc và bày trò tới méo cả lông. Nhưng nó cũng chẳng quan tâm. Nó lớn rồi – Doljjeong tự nhủ, nó không chấp trẻ con.
Chính thế, chính cái điệu bộ quen tay quen việc ấy làm Joshua có chút chột dạ. Cậu cảm giác Doljjeong vừa mới? Thở dài? Kiểu bất đắc dĩ lắm rồi ấy. Giống như cáu kỉnh nhưng vẫn phải nhường nhịn vì Joshua là đứa em nhỏ hơn của nó vậy. À- thế là mới sang đây có hai hôm mà đến con báo hoa đen của Jeonghan cũng mệt mỏi ra mặt với cậu nữa. Đờ mờ Yoon Jeonghan!
Giận cá chém thớt, Joshua vỗ nhẹ vào đầu Doljjeong một cái, véo véo cái má mềm và khó chịu thơm nó tới méo cả mặt mới thôi.
.
- Hắt xì!Xa xa cách cả thao trường, Jeonghan hắt xì một cái rõ to giữa phòng họp, đánh rơi vương vãi cả đống giấy tờ trên bàn. Tự dưng anh thấy ngứa mũi kinh khủng. Một bên má bị đau còn một bên má thì mềm mại lạ kỳ. - Ông bị cái đéo gì đấy?Seungcheol hỏi. Jeonghan hắt xì lớn đến nỗi cả Tư lệnh bên đầu dây bên kia cũng giật mình. Lão hốt hoảng tưởng biên giới bị đột kích giữa trưa và suýt thì yêu cầu chi viện cho tiền tuyến. Ai mà biết được? Jeonghan chỉ nhún vai, lấy tay dụi dụi mũi:- Hình như Joshua đang mắng Doljjeong.Thể tinh thần và vật chủ có thể cảm nhận được nhau, lính gác và dẫn đường càng mạnh, liên kết càng sâu sắc. Có những người có thể tinh thần như chính bản thân mình vậy, cũng có kẻ thể tinh thần chỉ là một dạng thú cưng không hơn không kém.
- Doljjeong về rồi à? Seungcheol chợt hỏi. Doljjeong đi đâu mất khoảng vài ngày và không thấy nó trở về. Mỗi lần hỏi, Jeonghan chỉ ậm ờ kiểu: "Tao vẫn cảm nhận được nó đang lang thang ở đâu đó gần đây nhưng tao không muốn gọi nó về". Có lẽ Seungcheol không biết được, Doljjeong vốn không phải không về mà là nó ở trong chính Jeonghan mà chẳng thể xuất hiện. Tinh thần lực của lính gác hỗn độn tới mức, Doljjeong còn không thể thành hình một cách hoàn chỉnh. Nó mỏng như khói và lờ mà lờ mờ suốt cả ngày dài. Và việc tiếp xúc với Joshua - vị dẫn đường với tinh thần lực không đáy chính là tác động lớn nhất để Doljjeong quay về.
- Ừ, lang thang lâu thế, cũng đến lúc phải về nhà rồi.
.
Thật sự thì –
Mặc dù đã tưởng tượng đến những viễn cảnh tồi tệ và hạ thấp mức độ kỳ vọng xuống tối đa, Joshua vẫn bị sốc, sốc nặng vì độ tồi tàn của Khu Quân y. Máy móc không có. Giường bệnh hai cái. Tủ thuốc trống không mà phân nửa là chứa an thần.
Nhưng...
Cái đáng trách nhất là mấy vị quân y đang ăn bánh quy và cười hớn hở với nhau.
- Đm hồi nãy có một lính gác đến gặp tôi mang theo thể tinh thần của anh ta. Biết gì không? Là con sóc ấy. Anh ta cứ bảo tôi giúp nó. Vớ vẩn thật đúng không? Làm đéo gì có chuyện ấy?- Chả biết chúng ta còn ở khu tồi tàn này đến bao giờ nữa, chỗ này đóng quân cũng phải vài năm rồi còn gì?- Ờ, nếu không phải ở đây có những lính gác kiểu: Seungcheol, Jeonghan, Mingyu hay Wonwoo thì khéo tao cũng bỏ về từ lâu rồi.
Nói đoạn, cả lũ phá lên cười.- Đúng không? Tao cũng nghĩ y như vậy ấy!
Joshua trầm mặc, đứng lặng thinh sau cảnh cửa. Mệt mỏi thật. Về mối quan hệ của lính gác và dẫn đường. Trên chiến trường, lính gác thì nhiều nhưng dẫn đường thì ít. Chính vì thế, các dẫn đường luôn được chăm sóc đặc biệt để đảm bảo tinh thần lực không bị tổn thương nhằm tối đa hóa khả năng chữa trị cho người khác. Theo đúng nguyên tắc, trong một trận chiến, dẫn đường luôn phải là người chết cuối cùng. Lính gác giống như chiến binh và dẫn đường giống như bác sĩ, chiến binh có thể chết gần như ngay lập tức nếu không có bác sĩ, trong khi đó bác sĩ thì không. Điều đó khiến cho các dẫn đường luôn tỏ ra mình là người quan trọng hơn, đặc biệt hơn và có "quyền" hơn người khác. Họ cho việc mình làm là ban phước chứ không phải phục vụ. Họ làm trái lời thề y đức và cư xử như những kẻ mọi rợ độc ác đội lốt người. Bánh quy. Thứ ngọt ngào và mềm mại ấy lấy đâu ở biên giới cơ chứ? Nhưng nó là thứ Seungcheol đã sắp xếp để lấy về cho dẫn đường trong đội của mình. Thứ mà Joshua vừa nhận được hôm qua với tất cả sự bất ngờ.
- Nhưng không phải thiếu tá Yoon đang bị thương nặng quá à?Một dẫn đường nào đó bật thốt, như sự đánh thức cuối cùng của lương tri. - Ôi trời chả sao đâu! Cùng lắm thì gửi anh ấy về Viện Quân y Đế quốc thôi.
Nghe xong lời này, trái tim Joshua co rút. Đầu cậu đau thắt và cơn nóng giận chưa từng có bộc phát ra ngoài. Hồi còn ở Học viện, Seungcheol và Jeonghan là hai lính gác chung đội với cậu và CHƯA BAO GIỜ, chưa bao giờ cậu để họ phải thiếu một chút tinh thần lực nào. Đấy là lí do họ luôn là kẻ toả sáng nhất, mạnh nhất và giỏi nhất. Hoàn thành xuất sắc mọi trận giả chiến trong suốt 7 học kỳ, lấy đủ các loại giải thưởng, huy chương và bằng khen nhiều còn hơn số tuổi họ thời đó. Đơn giản vì cả hai chỉ việc đánh và chiến đấu thật ngoan cường còn Joshua sau lưng không khác gì một bình máu di động, luôn sẵn sàng hồi phục và không bao giờ cạn. Joshua chưa từng để Seungcheol và Jeonghan phải chịu tổn thương dù chỉ một chút. Ấy thế mà một đám ô hợp lại khiến họ phải chịu thiệt thòi.
- Xin lỗi cậu là ai vậy nhỉ?
Cơn thịnh nộ của Joshua khiến đám dẫn đường bên trong ngừng cười cợt. Một trong số họ chắn ở ngoài cửa và khinh khỉnh hỏi thăm.
Ha.Ai ấy hả? Chắc chúng mày chẳng bao giờ biết được đâu.
Tinh thần lực của Joshua bộc phát, chúng len lỏi khắp phòng và bóp nghẹn các dẫn đường. Phá vỡ phòng tuyến của họ từ bên trong, siết lấy linh hồn của họ mà chơi đùa. Joshua Hong là ai chứ? Là dẫn đường cao cấp duy nhất của Học viện năm ấy, là kẻ trăm năm mới có một lần, là con thú dữ mà không một dẫn đường nào muốn trực diện đối đầu. Là dẫn đường của hai kẻ mà chúng mày vừa bắt nạt và nhắm mắt làm ngơ.
.
- Mày chắc mọi chuyện sẽ ổn không?
Mặc dù cách cả thao trường rộng lớn cùng tiếng hô hào ồn ã. Jeonghan vẫn nghe thấy mồn một cơn nóng giận của Joshua từ bên phía Quân y. Có thể là do lính gác có ngũ quan mạnh hơn người thường mà cũng có thể là do Doljjeong đang làm tốt nhiệm vụ của nó: nằm ngáp dài ngoài cửa và tường thuật mọi chuyện cho Jeonghan nghe. Từ tiếng rên rỉ đau đớn đến những lời cầu xin, đủ hiểu Joshua đang xử lý mọi thứ tàn nhẫn thế nào. Hẳn rồi... để có thể chỉ huy được hai gã lính gác quái thú đứng đầu Học viện năm ấy, vị dẫn đường kia nào phải dạng vừa.
- Chúng ta đâu còn sự lựa chọn nào khác đâu?Seungcheol thở dài, tiếp tục vùi mặt vào đống giấy tờ. Việc xin quân lương từ Quân bộ gặp chút khó khăn nên trong thời gian tới sẽ phải tìm nguồn khác. Vũ khí trang bị còn đủ, sức khoẻ, thể chất không tốt lắm. Gần đây số lượng ma thú giảm đi đáng kể, chứng tỏ chúng đã trôi qua thời kỳ hưng thịnh và chỉ vài cú kích là kết thúc. Tuy nhiên, bên Seungcheol lại chưa sẵn sàng cho trận đánh lớn cuối cùng.- Rồi chúng ta sẽ chẳng còn một dẫn đường nào cho mà xem.Jeonghan thở dài, từ ngăn kéo lôi ra 4 tờ giấy báo tử. Lần lượt viết tên từng người lên trên. Chuyện chết trên chiến trường chẳng phải điều gì bất ngờ cả, vài cái đóng dấu và Quân bộ sẽ thay mặt anh, gửi chúng về tận nhà. Thế thôi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store