ZingTruyen.Store

Yoonhong Fa

Ít nhất là đến lúc này, cái quái gì đang diễn ra trước mắt em vậy?

Vài phút trước, Seokmin vừa đưa tập tài liệu và nhờ em giúp, mang vào phòng của Jeonghan.

Và bây giờ em đang chứng kiến cái gì vậy?

Cái khoảnh khắc ấy, trong phòng làm việc của Jeonghan, như một cú tát vào mặt Jisoo. Cô ta, một người phụ nữ, đang đứng sát bên anh, một tay nhẹ nhàng đặt lên vai Jeonghan. Áo sơ mi của cô ta thả lỏng, vài nút trên cùng mở ra, để lộ phần ngực đầy đặn và trắng trẻo. Cái váy công sở ngắn, bó sát, làm lộ từng đường cong cơ thể. Mọi thứ giống như một cảnh tượng trong bộ phim nào đó, nhưng không, đây là sự thật, và nó đang diễn ra trước mắt em.

Jeonghan ngồi đó, không một chút ngại ngùng. Anh nhìn Jisoo, đôi mắt lạnh lùng, không có một tia cảm xúc nào. Không có một lời giải thích, không một cử chỉ bảo vệ nào. Anh chỉ nhìn em, như thể chuyện gì đang diễn ra cũng chẳng quan trọng. Và em, Jisoo, đã quá quen với sự thờ ơ đó rồi.

“Seokmin nhờ em mang tài liệu vào. Xin lỗi vì đã làm phiền hai người.”

Em đặt tập tài liệu xuống bàn tiếp khách. Đây là một cái cớ để em có thể bước vào phòng của Jeonghan một lần nữa, hi vọng vào một điều gì đó. Nhưng bây giờ, khi em quay người bước đi, em nhận ra rằng chẳng còn gì để hi vọng nữa. Jisoo thật sự muốn hỏi anh...

“Còn em thì sao? Anh thực sự chán ghét em đến vậy sao? Em đã đợi anh hai năm rồi… anh thực sự không có chút cảm giác gì với em sao?”

Jisoo hiểu rồi.

Em hiểu hai năm qua, em đã ngu ngốc như thế nào. Hai năm yêu đương, những lời hứa chẳng bao giờ được nói ra, những hành động vô nghĩa, những sự hi sinh chẳng được trân trọng. Hai năm để đổi lại những cái thờ ơ, những cái nhìn lạnh lùng từ người mà em yêu. 

Em không thể chịu đựng được nữa. Mỗi khoảnh khắc em tự thuyết phục mình rằng mọi thứ sẽ ổn, nhưng thật ra chỉ là lừa con nít. Hai năm qua, em sống trong một giấc mơ hão huyền. Những lời tự trấn an mình giờ đây chỉ là sự bào chữa cho một tình yêu vô vọng.

Em quay lưng đi, không dám để nước mắt rơi, nhưng chúng vẫn cứ lặng lẽ rơi xuống má. Em không thể giữ nó lại nữa. Những khoảnh khắc ngọt ngào mà em đã nghĩ sẽ mãi kéo dài, giờ đây chỉ còn là những thứ xa vời. Tất cả những gì em còn lại là ký ức, những khoảnh khắc nhỏ nhặt giữa em và Jeonghan. Nhưng có lẽ ngay cả những khoảnh khắc đó cũng chẳng thể cứu vãn được gì nữa.

Em sẽ bỏ cuộc. 

Em sẽ không theo đuổi Jeonghan nữa, em mệt rồi.

Em quá mệt mỏi để tiếp tục yêu anh, quá mệt mỏi để cứ mãi sống trong hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ nhận ra tình cảm của em, em sẽ dừng lại.

Jisoo không biết mình đang tìm kiếm cái gì khi bước ra khỏi tòa nhà. Cái cảm giác hụt hẫng không thể tả nổi, như thể một phần nào đó trong em vừa bị rút đi, để lại một khoảng trống không thể lấp đầy.

Đó là lần đầu tiên em cảm thấy thật sự trống rỗng.


Sau khi tiếng đóng cửa vang lên, để lại một không gian im lặng trong phòng làm việc. Jeonghan ngồi đó, đẩy người phụ nữ đang quấn lấy mình ra. Đôi mắt anh lạnh lùng, không hề có chút lúng túng hay cảm xúc. Anh không thích cái trò này. Anh không thích bị ai đó quyến rũ một cách rõ ràng như vậy. Đó chỉ là sự nhàm chán, là một thứ trò chơi mà anh không bao giờ muốn tham gia.

"Cút đi." Jeonghan lên tiếng, giọng không một chút do dự.

Người phụ nữ đó giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Lúc nãy, Jeonghan còn không có phản kháng gì trước hành động của cô, vậy mà giờ lại đẩy cô ra như vậy, và thậm chí còn ra lệnh đi ngay lập tức. Cô gái ngạc nhiên, khẽ mở miệng.

"Sao anh–"

"Tôi bảo cô cút đi. Trước khi tôi đuổi cô ra ngoài." Jeonghan ngắt lời cô ta, giọng khản đặc, đầy uy lực.

Đôi mắt người phụ nữ thoáng chút hoang mang, rồi cô vội vã lùi lại, cúi đầu và bước nhanh ra ngoài, như thể sợ sẽ chậm trễ thì chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

Cô ta chính là đối tác trong dự án trước, và có lẽ đã tìm cách tiếp cận Jeonghan với hy vọng đạt được điều gì đó từ anh. Nhưng Jeonghan không hề ngu ngốc. Anh không hề để ý tới những trò mèo mả gà đồng này. Nhưng… 

Anh muốn Jisoo thấy hết.

Anh muốn Jisoo thấy rõ ràng rằng anh chẳng hề quan tâm đến em, chẳng có gì để em bám víu vào. Những gì anh làm vào lúc đó, tất cả đều nhằm một mục đích duy nhất: khiến Jisoo triệt để từ bỏ theo đuổi anh.

Anh muốn Jisoo hiểu rằng dù em có cố gắng thế nào, anh cũng sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm ấy. Những hành động này, những ánh mắt không chút động lòng, tất cả đều là những tín hiệu rõ ràng cho Jisoo thấy rằng không có gì để em hy vọng nữa.

Nếu lúc đó Jisoo không vô tình bước vào, anh cũng sẽ tìm cơ hội khác để khiến em cảm thấy thất vọng và từ bỏ anh thôi. 

Với ánh mắt đau đớn của Jisoo lúc đó, có lẽ em đã bỏ cuộc rồi. Jeonghan thầm nghĩ vậy. Nhưng có gì đó khó chịu dâng lên trong lồng ngực anh. Anh không thể lý giải được. Cái cảm giác bứt rứt này, khiến anh không thể tập trung vào công việc, không thể quên đi ánh mắt của Jisoo khi cậu bước vào và nhìn anh như thế. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng cảm giác lạ lẫm này lại cứ ám ảnh anh mãi.

Anh không thể phủ nhận rằng việc nhìn thấy Jisoo đứng đó, ánh mắt đầy tổn thương, đã khiến trái tim anh chùng xuống. Mặc dù anh luôn cố gắng tỏ ra lạnh lùng, vô cảm trước mọi thứ, nhưng giờ đây, khi cậu bỏ đi, có cái gì đó cứ đè nặng trong lòng anh.

"Chẳng phải mày muốn như vậy sao?" 

Jeonghan tự hỏi, nhưng câu trả lời của chính anh lại không thể xóa bỏ cảm giác bứt rứt trong lòng. Anh chẳng hề thích những gì mình vừa làm, nhưng lại không thể ngừng hành động như thế. Tất cả chỉ để một lần duy nhất khiến Jisoo từ bỏ anh, để cậu hiểu rằng tình cảm này chẳng bao giờ có thể thành hiện thực.

Nhưng khi nhớ lại Jisoo rời đi với ánh mắt đầy đau khổ, Jeonghan không thể không tự hỏi mình.

Liệu anh có đang làm đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store