Yoonhong Fa
Hong Jisoo không phải là người thích nổi bật. Em là kiểu người lặng lẽ bước qua đám đông, để lại những ánh nhìn chỉ thoáng qua nhưng chẳng ai nhớ đến. Với vẻ ngoài thanh tú, giọng nói dịu dàng, và phong thái lịch thiệp, em luôn giữ cho mình một khoảng cách nhất định với mọi người. Có lẽ là vì Jisoo đã quen sống như vậy – em không cần quá nhiều bạn bè hay sự chú ý. Tất cả những gì em cần là một ngày yên bình để làm việc, một chút thời gian ngắn ngủi cuối ngày để gọi cho mẹ ở Mỹ, và những khoảnh khắc hiếm hoi khi trái tim em đập loạn nhịp vì Jeonghan.Jeonghan là đồng nghiệp của em ở công ty, chính là người đã vô tình kéo Jisoo vào quỹ đạo của mình. Ngay từ lần đầu tiên gặp Jeonghan vào ngày em nộp hồ sơ xin việc, Jisoo đã cảm nhận được sự thu hút từ anh – không phải chỉ vì ngoại hình nổi bật với mái tóc đen mềm mại và đôi mắt sắc bén, mà còn bởi cách anh nói chuyện, cách anh xử lý mọi vấn đề với sự tự tin không ai sánh bằng. Jeonghan luôn biết cách chiếm lấy ánh nhìn của mọi người mà không cần cố gắng.Em biết, để yêu một người như Jeonghan là một điều mạo hiểm. Jeonghan quá hoàn hảo, quá xa vời – như một ngôi sao sáng trên bầu trời mà cậu chỉ có thể ngước nhìn. Nhưng Jisoo đã yêu. Yêu từ những lần Jeonghan mỉm cười lịch thiệp khi đưa ra lời khen với đồng nghiệp. Yêu từ những ngày anh ngồi cạnh em ở phòng họp, hơi nghiêng người khi lật tài liệu. Yêu từ chính sự lạnh lùng vô tình của Jeonghan – thứ khiến Joshua muốn chạm đến nhưng lại chẳng thể nào với tới.Có lẽ, tình yêu này từ đầu đã là một sai lầm. Nhưng Jisoo vẫn không thể ngừng yêu Jeonghan, không thể ngừng hy vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ nhìn em theo cách mà cậu đã nhìn anh.Jisoo không nhớ rõ mình đã bắt đầu thay đổi từ lúc nào. Có lẽ là khi em chủ động đề nghị giúp đỡ Jeonghan hoàn thành báo cáo gấp vào một buổi tối muộn. Hoặc có lẽ là khi em tặng Jeonghan tách cà phê nóng trong buổi họp kéo dài suốt ba tiếng, dù Jeonghan chỉ khẽ gật đầu cảm ơn mà không nhìn lấy em lần nào. Từng chút một, Jisoo bắt đầu làm những việc mà trước đây cậu chưa từng nghĩ đến – tất cả chỉ để đổi lấy một chút sự chú ý từ Jeonghan.Nhưng Jeonghan luôn giữ khoảng cách. Anh không lạnh lùng, nhưng cũng chẳng quá thân thiện. Anh đối xử với Jisoo như cách anh đối xử với tất cả mọi người khác – lịch thiệp, chuyên nghiệp, nhưng không có gì đặc biệt.Em đã nghĩ rằng mình có thể chịu đựng điều đó. Dù chỉ là một ánh nhìn thoáng qua, một câu nói ngắn gọn, Jisoo vẫn cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm. Nhưng rồi thời gian trôi qua, sự im lặng của Jeonghan dần trở thành thứ nặng nề đè lên lồng ngực em.Jisoo cố gắng. Cậu cố gắng thật nhiều để gần anh hơn, để khiến anh nhận ra tình cảm của mình. Những hộp cơm em mang đến văn phòng, những lần em thức khuya chỉnh sửa bản báo cáo thay anh, hay những lời động viên nhẹ nhàng mỗi khi anh trông có vẻ mệt mỏi – tất cả đều không đủ."Jisoo" Jeonghan từng nói trong một lần em nán lại văn phòng để giúp anh dọn dẹp."Cậu không cần phải làm tất cả những việc này đâu. Tôi tự lo được."Nụ cười của anh nhẹ nhàng, nhưng lại giống như một con dao khứa vào lòng em. Jeonghan không từ chối em, nhưng cũng không hề giữ em lại."Em chỉ muốn giúp anh thôi” Joshua đáp, giọng nhỏ như tiếng thì thầm.Jeonghan chỉ gật đầu, ánh mắt không có chút cảm xúc nào khác.Đêm hôm đó, Jisoo về nhà và tự hỏi liệu tình yêu có phải là thứ đáng giá để đánh đổi hết mọi thứ hay không. Em nghĩ về mẹ mình, người đã luôn dạy cậu rằng chỉ cần thật lòng, em sẽ nhận được tình yêu xứng đáng. Nhưng có lẽ, lần này, mẹ đã sai.Joshua không biết, ở văn phòng lúc đó, Jeonghan đã đứng nhìn chiếc bàn trống của em thật lâu, lòng nặng trĩu bởi những cảm xúc anh không dám gọi tên.•Buổi tối hôm ấy, Jisoo đứng trước cửa văn phòng của Jeonghan, đôi tay siết chặt đến mức những ngón tay cậu trở nên trắng bệch.Em đã đứng đó bao lâu rồi? Năm phút? Mười phút? Hay có khi lâu hơn? Jisoo chẳng rõ nữa. Em chỉ biết rằng, nếu em không làm điều này ngay bây giờ, có lẽ em sẽ không bao giờ đủ can đảm nữa.Hít một hơi thật sâu, em giơ tay gõ cửa, từng nhịp vang lên đều đều nhưng đủ khiến tim cậu đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.“Vào đi.”Giọng nói quen thuộc của Jeonghan vang lên từ bên trong, trầm thấp nhưng lại có chút dịu dàng mà Jisoo luôn cảm thấy như một giai điệu ru ngủ. Đẩy nhẹ cánh cửa, Jisoo bước vào. Jeonghan đang ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng từ màn hình laptop chiếu lên gương mặt anh, làm nổi bật những đường nét hoàn hảo mà em đã khắc ghi trong tâm trí hàng ngàn lần.Jeonghan ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy em. “Cậu còn ở đây à? Muộn thế này rồi, sao không về nhà?”Jisoo nuốt khan, đôi bàn tay siết lấy nhau mỗi lúc càng chặt hơn. “Em… em có chuyện muốn nói với anh.”Jeonghan nhíu mày, đặt bút xuống. “Chuyện gì?”Jisoo cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm mồ hôi, nhưng em cố gắng giữ bình tĩnh. Từ trước đến nay, Jeonghan luôn là người khiến em mất kiểm soát, nhưng lần này, em phải nói hết.“Em thích anh, Jeonghan. Thích anh không phải như một đồng nghiệp, mà là… hơn thế nữa.”Lời tỏ tình bật ra khỏi miệng em, nhanh đến mức chính Jisoo cũng ngạc nhiên. Trái tim em thắt lại, như chờ đợi một bản án từ người đối diện.Jeonghan khựng lại, đôi mắt thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, nhưng rồi ngay sau đó, một tiếng thở dài nặng nề phá tan bầu không khí. “Jisoo…” Anh ngừng một chút, như đang cân nhắc từng chữ. “Tôi không thích con trai. Và tất nhiên… tôi cũng không thích cậu.”Những lời đó rơi xuống như một nhát dao, cứa thẳng vào lòng Jisoo. Em cảm thấy ngực mình đau nhói, nhưng vẫn cố gắng mỉm cười, như thể điều đó có thể làm dịu bớt sự khó xử trong không gian. “Em hiểu mà… em chỉ muốn anh biết cảm xúc của em thôi.”Jeonghan nhắm mắt lại, ngả người tựa lưng vào ghế. “Cậu không cần làm vậy. Tình cảm không phải thứ có thể ép buộc được. Dù cậu có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể đáp lại được.”“Em không ép buộc anh.” Jisoo vừa nói vừa lắc đầu. Giọng em khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. “Em chỉ muốn anh biết rằng, tình cảm của em là thật. Em sẵn sàng chờ… bao lâu cũng được.”Jeonghan mở mắt, ánh nhìn anh phức tạp hơn bao giờ hết. Một phần trong anh muốn từ chối thật dứt khoát, để cậu từ bỏ mà không phải chịu thêm tổn thương. Nhưng một phần khác, anh không nỡ làm vậy. Jisoo đã dành cho anh một tình cảm thuần khiết đến mức anh cảm thấy mình không xứng đáng nhận lấy.“Jisoo, cậu đang tự làm khổ mình đấy.” Anh lên tiếng, giọng nói khàn đi. “Đừng chờ đợi điều gì từ tôi. Cậu hiểu chứ?”Jisoo mỉm cười, nụ cười dịu dàng nhưng buồn bã. “Em hiểu chứ… Nhưng em không thể ngăn bản thân mình làm vậy. Nếu một ngày em không thể tiếp tục, em sẽ tự mình rời đi. Còn bây giờ… hãy để em được yêu anh theo cách của em.”Jeonghan im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Anh thấy một nỗi đau mơ hồ đang trào dâng trong lòng, nhưng lại không đủ rõ ràng để anh gọi tên nó.“Em về trước đây.” Jisoo cúi chào nhẹ, giọng nói thoáng chút nghẹn ngào. “Chúc anh ngủ ngon.”Cậu quay đi, bước ra khỏi phòng với đôi vai khẽ run, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt.Jeonghan nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của Jisoo cho đến khi cánh cửa đóng lại. Anh đưa tay lên xoa nhẹ thái dương, cảm giác trống rỗng lạ thường xâm chiếm lấy anh.“Jisoo…” Anh thì thầm, đôi môi mấp máy cái tên ấy, như một lời gọi trong vô vọng. Nhưng cậu đã đi rồi, mang theo cả những lời anh không dám nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store