ZingTruyen.Store

• Yoonhong • Ba Soo, Bố Han!

Câu chuyện 5: Chuyện đánh nhau

Doljjongg




Yoon Soonyoung ấy vậy mà lại bị gọi phụ huynh lên trường vì tội đánh bạn cùng lớp.

Cũng như mọi ngày đi học, Soonyoung ngồi ở trong lớp thưởng thức cơm hộp do ba Soo nấu cho mình. Miệng đang nhai nhai miếng trứng cuộn thơm ngon, một đám nhóc con cùng lớp bé đi xúm lại gần Soonyoung.

"Sao đồ không có mẹ lại ngồi ăn một mình vậy?" Một cậu nhóc béo ú thấy bé ngồi một mình thì lên tiếng trêu chọc.

"Mẹ mình dặn không được chơi với nó vì nó là đồ không có mẹ, sinh ra từ hai người đàn ông" Một nhóc khác nói chen vào.

"Lêu lêu, đồ mồ hôi mẹ"

Yoon Soonyoung cúi đầu nhẫn nhịn, bấu tay vào đùi mình không nén được cơn tức giận trong lòng mình. Từ ngày đi học đã có một đám oắt con cứ đi đến trêu chọc bé, Soonyoung mới đầu còn tủi thân buồn bã, nhưng về sau bé càng ngày càng cảm thấy tức.

"Tớ không có mẹ thì sao? Tớ rất yêu hai bố của tớ, cậu đừng bắt nạt tớ nữa" Soonyoung không nhịn được, đập tay xuống bàn rồi hùng hậu đứng dậy, chỉ tay thẳng vào tên mập nhất đám nói.

"Eo ơi sợ quá sợ quá! Cậu làm được gì tớ cơ chứ?"

Nhóc đầu nấm béo ú đưa cánh tay của mình ra đẩy Soonyoung một cái khiến bé ngã ra đất. Mấy đứa bạn xung quanh nháo nhào lên muốn chạy lại giúp bé nhưng đứa nào đứa nấy đều sợ nhóc kia. Bởi vì nhóc là người to nhất lớp.

"Ah" mông bị đập xuống nền đất, Soonyoung nhăn nhó vì đau, nước mắt sắp trực tràn ra khỏi đôi mắt nhỏ.

"Lêu lêu đồ mít ướt, mới đẩy ngã một cái mà cậu ta đã khóc nhè rồi. Con trai gì mà yếu đuối thế không biết"

Tụi nhóc ỷ đông ăn hiếp yếu ôm bụng cười nắc nẻ đến khi Soonyoung không thể nào chịu nổi nữa. Bé nhào vào, cầm lấy cánh tay của nhóc mập rồi đưa lên miệng cắn một cái thật mạnh.

Không hổ danh là hổ con cầm tinh loài chuột.

"Ahhh" Nhóc mập bất ngờ bị tấn công thì la lối um sùm vì đau, muốn giật tay lại nhưng không tài nào làm được.

Soonyoung cắn rất mạnh, đến mức tay nhóc chảy cả máu, nhóc mập khóc lóc đến nức nở vẫn không chịu buông ra. Mãi đến khi giáo viên đi vào lôi bé ra khỏi người nhóc, Soonyoung mới dừng hành động của mình lại, lúc buông còn hùng hậu nói một câu thật lớn.

"Tớ không cần có mẹ, tớ chỉ cần ba Soo bố Han của tớ thôi. Cậu mà còn xúc phạm gia đình của tớ nữa thì đừng trách"

Bé ngoan chứ bé không có hiền.

Nhưng Soonyoung lỡ đụng phải con của một gia đình danh tiếng rồi, nhóc kia nằm ăn vạ đến mức hôm sau Soonyoung bị mời phụ huynh đến trường để gặp mặt.

Khỏi nói thì cả Jeonghan lẫn Jisoo nhận được cuộc gọi từ cô giáo đều không khỏi bất ngờ khi nghe tin. Cả hai đều bỏ giở công việc của mình để đi đến trường, cũng vô tình gặp được nhau ở trước cổng trường.

"Bố Soonyoung, tôi ở đây" Jisoo thấy bóng dáng của Jeonghan trong bộ vest đang hùng hục chạy tới.

"Jisoo, cậu biết chuyện rồi đúng không?"

"Ừ.." Jisoo gật đầu một cái, tuy bình thường có chút nghiêm khắc với con nhưng cậu biết Soonyoung từ bé đến giờ không có xu hướng đánh người tùy tiện, chắc chắn việc đánh bạn là có lý do nên cậu không quá bực bội trong lòng. Ngược lại, có vẻ người có phần bực bội hơn lại là Yoon Jeonghan. Jeonghan có thể bỏ qua việc học tập của Soonyoung thấp hay cao nhưng anh yêu cầu con mình luôn phải ngoan ngoãn, biết nghe lời.

"Thằng nhóc này...mới đi học mấy hôm mà đã đánh bạn bè rồi"

"Tôi nghĩ Soonyoung có lý do mới đánh bạn thôi"

Cả hai người cùng nhau lên phòng giáo viên, bên trong thấy Soonyoung đang đứng khoang tay, hai môi bị bé cắn đến mòn môi rồi, ngồi đối diện là phụ huynh của nhóc mập kia.

Jisoo ngay lập tức nhíu mày vì thấy con mình phải đứng trong khi mọi người đều ngồi. Nhưng vẫn tỏ ra hòa nhã cúi chào.

"Xin chào, chúng tôi là phụ huynh của Soonyoung"

"Hai người đến trễ quá đấy! Biết tốn biết bao thời gian của chúng tôi không?" Ngay lập tức mẹ của nhóc mập chua ngoa nói.

"Chúng tôi xin lỗi, bọn tôi đều đang có công việc riêng nên giờ mới đến được"

Jisoo một lần nữa cúi đầu rồi cùng Jeonghan ngồi xuống ghế, đồng thời cậu lấy một cái ghế nhỏ kê bên cạnh mình để bé ngồi.

"Chào cô giáo, chúng tôi cũng biết chuyện Soonyoung đánh bạn rồi.."

"À...hai đứa trẻ con xích mích đánh nhau là điều không thể tránh được..

"Có biết con hai người cắn con tôi đến chảy máu không? Hai người có dạy nổi một đứa trẻ không vậy? Định biến nó thành đứa đầu gấu đầu đường à?"

Mẹ của nhóc mập tiếp tục nói, chỉ tay vào mặt cả Jeonghan lẫn Jisoo. Bình thường Jisoo là người hiền lành, luôn giữ hình tượng ôn hòa điềm đạm nhưng giờ đây lại khó chịu đến mức muốn đánh người.

Jeonghan ngồi ở bên cạnh nhận ra cậu đang khó chịu trong người thì đưa tay chạm vào tay Jisoo, nhìn cậu gật đầu một cái rồi chủ động nói chuyện.

"Soonyoung nhà tôi trước giờ không bao giờ có tính đánh người, con rất ngoan, rất hiểu chuyện. Chúng tôi tin là không có chuyện Soonyoung đánh người không lý do"

"Ý của anh là đang đổ lỗi cho con của chúng tôi đấy à?"

"Rõ là bạn ấy bảo con là đồ không có mẹ, không có ai dạy, lại còn đẩy con ngã xuống đất" Soonyoung ngồi bên cạnh nãy giờ mãi mới lên tiếng, vừa nói vừa bật khóc: "Con..con chỉ là không chịu nổi việc bạn ấy bắt nạt.. Nên mới đánh lại thôi"

Cả Jeonghan lẫn Jisoo đều quay sang nhìn bé, trong tròng mắt hiện rõ vẻ đau lòng của hai người bố. Jisoo nhìn thấy con mình khóc mà nước mắt trực trào trên đôi mắt, dường như sắp khóc theo Soonyoung. Bao nhiêu ý định mắng con của Jeonghan cũng biến mất, quả nhiên Soonyoung vẫn luôn nghe theo lời chỉ bảo của anh. Nếu ai bắt nạt bé thì bé phải phản kháng lại ngay.

"Tôi nghĩ hành động của con hai người đã tổn thương đến tâm lý của Soonyoung nên con mới làm vậy. Chứ không hề cố ý"

"Con tôi nói sai sao? Hai người đàn ông nuôi dạy một đứa trẻ con thì làm sao mà biến nó thành người tử tế được chứ"

"Tôi thấy người không tử tế nãy giờ là chị đấy!" Jeonghan dùng giọng đanh thép nói khiến đối phương nhất thời cứng họng.

"Hả? Anh nói gì vậy?"

"Rõ ràng là con chị là người bắt nạt con tôi trước, lẽ ra gia đình chị phải xin lỗi Soonyoung chứ không phải ở đây bắt đền gia đình tôi như này"

Có thể ở nhà Jeonghan nghe Jisoo mắng như thế nào cũng không dám cãi lại một câu, nhưng anh không phải là người dễ bị bắt nạt. Jeonghan vẫn là trụ cột chính trong gia đình, là người sẵn sàng đứng ra bảo vệ gia đình nhỏ của họ, là bờ vai để hai người anh yêu thương dựa vào.

"Chuyện trẻ con xích mích với nhau cũng khó có thể tránh khỏi. Mong rằng sau này gia đình chị sẽ giáo dục con cái của mình tốt hơn, để nó không có tư tưởng đi bắt nạt người khác" Jeonghan không muốn đôi co với loại người này nên kéo Jisoo đứng dậy chuẩn bị rời đi, trước khi đi còn buông một câu: "Soonyoung nhà tôi dù không có mẹ nhưng vẫn luôn là đứa trẻ đoàng hoàng. Tôi không cho phép ai xúc phạm hay coi thường gia đình tôi"

Sau đấy đóng cửa lại, dắt hai người quay trở về xe của mình. Jeonghan quay sang nhìn hai con người đang ngồi ở ghế phụ ôm nhau khóc. Jisoo bế Soonyoung, để bé tựa vào vai mình khóc, cả cậu cũng khóc từ nãy đến giờ. Jisoo dù có mạnh mẽ như nào nhưng vẫn thương con nhất trên đời, nhìn thấy Soonyoung bị bắt nạt như vậy khiến cậu rất đau lòng.

"Soonyoung...ba xin lỗi..xin lỗi con nhiều lắm" Jisoo thủ thỉ nói.

"Ba Soo đừng khóc nhè nữa.." Soonyoung nước mắt nước mũi tùm lum trên mặt nhưng vẫn đưa tay lau nước mắt cho Jisoo.

"Soonyoung chắc cũng muốn có mẹ lắm đúng không...nếu có mẹ thì con sẽ không bị bắt nạt nữa"

"Không..Soonyoung không cần mẹ đâu, con chỉ cần có ba và bố thôi"

Jeonghan trầm ngâm nhìn, ánh mắt hiện lên biết bao nhiêu là đau lòng. Vươn tay ôm lấy cả Jisoo và Soonyoung vào trong lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người đang không ngừng run rẩy. Trong lồng ngực đau đớn khôn nguôi khi nhìn thấy những người anh yêu thương rơi nước mắt. Jeonghan nhẹ giọng an ủi.

"Đừng nghĩ nhiều nữa, không phải là lỗi của cậu đâu"

Jeonghan nhất quyết sau này không để ai bắt nạt gia đình của anh. Không cho phép bất kì một ai chen chân vào mối quan hệ giữa ba người họ.

____


Chuyện đánh nhau trôi qua mấy ngày, theo lời kể của Soonyoung thì nhóc mập hôm đó đã chủ động làm lành với bé, thậm chí còn mua rất nhiều đồ ăn vặt cho Soonyoung khiến hôm nào đi học về cặp bé cũng đầy ắp bao nhiêu là đồ ăn. Jeonghan cũng thay đổi phương pháp giáo dục con của mình, thay vì nói bé đánh bạn thì sẽ bảo Soonyoung mách cô để bạn bị phạt.

Hổ con vậy mà nghe lời của anh răm rắp. Quả nhiên là một đứa trẻ hồn nhiên mà.

Tuy chuyện đã trôi qua trong bình yên nhưng trong lòng Jisoo vẫn không lặng sóng như vậy. Có những buổi tối cậu nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã qua, sau đấy tự dằn vặt bản thân mình.

Jeonghan cũng nhận ra biểu hiện đấy của cậu, tuy Jisoo vẫn cười nói với hai bố con nhưng anh biết đây đều là những nụ cười giả tạo, trong ánh mắt của Jisoo vẫn xuất hiện những tia muộn phiền. Jeonghan không muốn cậu cứ buồn bã như vậy, nhân lúc chỉ có hai người ở phòng bếp, Jeonghan mới mở lời hỏi.

"Soo à, dạo này cậu có tâm sự gì trong lòng sao? Có thể kể cho tôi nghe được chứ?"

Jisoo đang nấu cơm bỗng khựng lại, thì ra Jeonghan vẫn nhận ra những biểu hiện khác thường của cậu.

"À...không có gì đâu, do tôi mệt mỏi chuyện ở quán thôi" Jisoo không muốn Jeonghan cũng buồn theo cậu nên cố tình không nói.

"Thật chứ? Nếu có vấn đề gì thì nhớ bảo cho tôi nghe nhé"

Jeonghan tiến lại gần Jisoo, khuôn mặt như thỏ con sợ cậu buồn cậu khóc. Jisoo quay lại nhìn thấy ánh mắt lo lắng của anh thì bật cười khúc khích, đưa tay cốc nhẹ trán đối phương.

"Đồ ngốc, tôi không giấu gì với anh đâu"

"Tôi biết cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng bởi những lời nói của gia đình đó. Nhưng tôi cho cậu biết, cậu có thể sống thiếu bố con tôi nhưng bố con tôi thì không thể sống thiếu nổi cậu đâu!"

"Anh lại nói năng linh tinh rồi đó.."

"Tôi nói thật đó, tôi không thể tượng tưởng cảnh Jisoo đi cưới người khác...Tôi sẽ đau lòng chết mất"

Mới nghĩ đến cảnh Jisoo tay trong tay với người khác mà lòng Jeonghan đau nhói, nghĩ thôi cũng cảm thấy đó là ác mộng của đời anh rồi.

"Vậy nên.." chần chừ một lúc, Jeonghan mới chủ động ôm lấy cậu từ đằng sau, nói thật nhỏ: "Xin cậu đừng cảm thấy có lỗi nữa, nha"

Jisoo cảm nhận được cái ôm ấm áp cùng vùng ngực rộng vững trãi ở sau lưng mình đang ôm siết lấy eo cậu. Bất chợt cậu mỉm cười một cái, đây là nụ cười thoải mái nhất của cậu trong suốt một tuần qua.

"Tôi biết rồi, đồ ngốc này nữa"

Jisoo đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm của Jeonghan. Nghĩ rằng anh sẽ buông cậu ngay sau đó nhưng mãi vẫn thấy Jeonghan không buông mà còn ôm chặt hơn, Jisoo vỗ vỗ vào tay anh.

"Buông tôi ra nào. Anh ôm chưa đủ sao?"

"Thêm chút nữa.."

Nghe giọng anh lí nhí ở đằng sau, Jisoo cũng mặc kệ Jeonghan ôm mình, tiếp tục công việc nấu cơm của mình. Trong lồng ngực cũng trở nên rộn ràng hơn từ bao giờ mà cậu chẳng biết. Và cứ thế suốt buổi, Jeonghan vẫn duy trì việc ôm cậu từ phía sau, mỗi lần Jisoo hỏi đều đáp lại y chang câu ban nãy.

"Cho tôi ôm thêm chút nữa thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store