Yoongi Chu Hang Xom Text 18
"Ai đến vậy chị?""Đến mả cha mày, không xuống mở cửa mà còn hỏi hả?"Em trai tôi nó bước xuống và còn làm ra vẻ tò mò dù liếc mắt nhìn đến còn không buồn làm thế. Tuy nhiên, khi thấy trên tay chị gái mình cầm đến một "vật thể lạ" thì liền chạy tới."Là đồ ăn hàng xóm mới chuyển đến đưa cho.""À à. Cái anh đẹp trai mới dọn đến hôm nọ hả?""Sao biết?""Gặp rồi chứ sao. Đưa đây em vào bếp cất, chị lo dọn dẹp phòng khách đi tí mẹ về thấy bừa bộn là mắng cho chết.""Dạ dạ thưa anh."Tôi lục trong túi đồ lấy ra một cái bánh vòng rồi dúi những món còn lại vào người em trai mình, sau đó tiếp tục công cuộc hưởng thụ cuộc sống vào một ngày hiếm hoi được rảnh rỗi.Vừa ăn vừa xem phim, dạo này có mấy bộ anime mới nổi xem cũng hay phết, tranh thủ để không mất một ngày nghỉ vô ích thì phải cày thôi. Nhưng vẻ ngoài của cái anh chàng nhà Min kia cứ ám ảnh trong đầu tôi mãi không thôi, cứ thấy bồn chồn khó chịu gớm. Xong, máu hiếu kỳ nổi nên thì chỉ có trời mới dẹp được, tôi lần mò vào Instagram của người đó và bắt đầu lướt.Yoongi đó đăng rất nhiều ảnh đẹp nhé, đúng là không phải một chàng trai đơn điệu bình thường, hèn gì là hot Instagram là phải thôi. Xem nào, style và vẻ ngoài được đấy, ngầu ngầu bí ẩn, nhìn cũng biết có tài nhiếp ảnh rồi. Mà vẽ vời cũng giỏi, nhìn mấy tấm ảnh khoe đi du lịch thôi cũng thấy gã này giàu có rồi.Thôi... Không phải kiểu đơn điệu dễ nắm bắt, gã Yoongi này nhìn phát biết là người không dễ đụng vào. Cũng khó mà với tới, bỏ đi, bỏ đi."Haha... Cứ coi như là hàng xóm láng giềng, không quan tâm, không quan tâm."."T/b, mẹ nghe nói hàng xóm hôm nay biếu quà phải không?""Vâng, sao vậy mẹ?"Vừa rời khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt nhèm, mẹ tôi mở he hé cửa ló vào trong nhìn sau vài lần gõ cửa, trông bà ấy thích thú chưa kìa. Gì vậy trời."Vâng, vâng, con gặp rồi.""Rồi sao nữa? Thấy cậu ta như nào?""N... Như nào là như nào hả mẹ?" Ngồi lên giường, cùng lúc đó mẹ tôi bước vào trong phòng và ngồi bên cạnh mình. Bà ấy nắm lấy vai tôi rồi một tay còn lại áp lên má, nở một nụ cười hiền khiến không khí xung quanh toàn màu hồng chiếu chiếu, hoa lá cành gì đó tỏa ra khắp nơi."Mẹ ưng cậu ta, muốn cậu ta làm rể nhà mình quá đi~""Mẹ lại thế rồi..." - Vuốt mặt một cách chán nản, tôi qua loa dùng khăn lau tóc của bản thân đồng thời tay còn lại thì lần tìm cái máy sấy. - "Con không muốn dây dưa với mấy người như vậy đâu.""Người như vậy là sao? Cậu ta trông tử tế mà, à phải, vừa vặn lớn hơn con 5 tuổi. Làm nhạc sĩ nữa đó nha."Cái lùm má, nó chửi thầm trong bụng. Hơn tận 5 tuổi chẳng phải rất lớn sao? Kêu bằng chú còn không thấy ngượng miệng nữa đấy.Giờ mới cảm thấy có lỗi với lương tâm, hồi xưa một hai đòi mẹ xem phim Hàn Quốc lãng mạn ướt át cùng xong giờ trong mắt bà ấy chuyện gì cũng tiến triển thành yêu đương cho được.Khẽ thở dài, tôi đáp. - "Đó không phải gu con thích." Phải, càng nổi tiếng càng không thích, có biết bao nhiêu rủi ro xảy ra. Từ bé xíu xiu mình đã vô cùng ghét những rắc rối, tôi không thích tranh giành đấu đá với bất kỳ người nào. Chỉ muốn có một cuộc sống bình thường an tĩnh, sau này, phải tích góp nhiều tiền hơn mới được.Để còn lên rừng sống."Thôi, lần sau mẹ mời cậu ta đến ăn cơm, con nhớ cư xử cho tốt nghe chưa."Mẹ tôi nở một nụ cười hiền và nói những lời ấy với tông giọng sao nghe giống như đang bị ép buộc dữ trời? Mà kệ, kệ đi, không quan tâm cho mấy.Bà ấy thấy tôi không phản kháng gì thành ra rất hài lòng, liền xoa đầu tôi một cái rồi rời đi. Cứ như mới vừa có một cơn bão quét qua ấy."Agh... Điên thật."Mẹ tôi, là đang muốn bán tôi cho một "ông chú" lớn hơn mình 5 tuổi đó hả? __#kyeongie
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store