ZingTruyen.Store

|yoojaeyixwooseulgi| bạn lớn và bạn nhỏ

công khai

minatozakii2403



ánh đèn flash lóe lên chói mắt, tiếng shutter vang lên liên tục. buổi họp báo công chiếu phim diễn ra trong sự hào hứng của tất cả mọi người, những câu hỏi liên tiếp được phóng viên đặt ra.

hyeri ngồi ngay ngắn trên ghế, nụ cười hoàn hảo như thường lệ. nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở đâu quá lâu, chỉ lặng lẽ hướng về phía người đang ngồi cách cô hai chiếc ghế - chung subin.

họ đã ngồi xa nhau như thế trong suốt cả sự kiện.

không ai nghi ngờ, cũng không ai đặt câu hỏi.

vì ngay từ đầu, đã chẳng có ai biết về họ.


"chị muốn công khai à?"

giọng subin vỡ ra giữa không gian yên tĩnh của căn hộ.

hyeri quay lưng về phía em, bàn tay siết chặt ly nước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"ừ."

cô không có ý định vòng vo.

cô đã nghĩ về điều này rất lâu rồi.

"không được."

subin đáp ngay, không một chút do dự.

hyeri nhắm mắt lại, cố gắng giữ bình tĩnh. cô đặt ly nước xuống bàn, xoay người nhìn thẳng vào em.

"tại sao?"

subin cúi đầu, ngón tay vô thức bấu chặt vào vạt áo.

"... vì chị là hyeri."

một câu nói tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, nhưng lại khiến hyeri thấy nhói lòng.

"rồi sao?"

"chị nổi tiếng, chị có địa vị, có sự nghiệp vững chắc. còn em thì sao?"

subin cười khẩy, ánh mắt đầy chua xót.

"em chỉ là một cái bóng của chị mà thôi."

"em nói linh tinh gì đấy?"

giọng hyeri trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh hơn hẳn.

"ai bảo em là cái bóng của chị?"

subin mím môi, không trả lời.

cô hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực bùng lên trong lòng.

"chị không yêu em vì em nổi tiếng hay không."

"chị yêu em vì em là chính em, không phải vì em là ai trong mắt người khác."

subin siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì.

một cơn giận dữ trào lên trong lòng hyeri.

"vậy ra... tất cả những gì chúng ta có với nhau, em đều nghĩ nó không đáng giá sao?"

subin ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt hoảng loạn.

"không phải như thế!"

"vậy thì tại sao em cứ mãi phủ nhận tình cảm của chúng ta?"

subin mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

hyeri bật cười, nhưng là một tiếng cười đầy mệt mỏi.

"chị hiểu rồi."

cô cầm lấy túi xách, quay người rời đi.

"nếu em không muốn ở cạnh chị dưới ánh sáng, vậy thì chúng ta cũng chẳng cần phải ở cạnh nhau trong bóng tối nữa."

subin chết sững.

"chị-"

cánh cửa đóng sập lại trước khi em kịp nói hết câu.

họ không gặp nhau trong gần một tháng sau đó.

trên phim trường, subin vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp.

nhưng hyeri biết, em không ổn.

ánh mắt em trống rỗng hơn, những nụ cười trên môi cũng nhạt nhòa hơn.

còn cô thì sao?

cô cũng chẳng khá hơn là bao.

cô vẫn xuất hiện trước công chúng với dáng vẻ rạng rỡ như mọi khi, nhưng chỉ có chính cô biết, bên trong mình đã rệu rã đến mức nào.

cô nhớ subin.

nhớ những buổi tối ngồi cùng nhau xem phim, nhớ những lần lén lút nắm tay sau hậu trường, nhớ cả những buổi sáng tỉnh dậy và thấy em ngủ vùi trong lòng mình.

nhớ cả cảm giác hạnh phúc khi có em bên cạnh.

hôm đó, buổi quay kết thúc muộn hơn dự kiến.

hyeri vừa bước ra khỏi phim trường, chưa kịp lên xe thì một bóng người chặn trước mặt cô.

subin.

mái tóc em hơi rối, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng ánh mắt thì kiên định hơn bao giờ hết.

"chị có thể nghe em nói một lần được không?"

hyeri nhìn em một lúc lâu, rồi lặng lẽ gật đầu.

họ đứng bên nhau dưới ánh đèn đường, giữa không gian vắng lặng.

"em xin lỗi."

subin lên tiếng trước, giọng nói nhỏ đến mức gần như bị gió cuốn đi.

"em biết em đã làm tổn thương chị."

hyeri im lặng.

"em không phải không muốn công khai."

subin siết chặt tay, đôi mắt ngân ngấn nước.

"em chỉ sợ..."

hyeri khẽ nhíu mày.

"em sợ gì?"

"em sợ chị sẽ hối hận."

subin cười buồn, giọng nói run rẩy.

"chị có tất cả mọi thứ. còn em thì chẳng có gì. nếu công khai rồi, nếu sau này có chuyện gì xảy ra, em sợ chị sẽ cảm thấy mình đã sai khi chọn em."

tim hyeri thắt lại.

"subin..."

"nhưng không có chị bên cạnh, em mới nhận ra mình còn sợ mất chị hơn tất cả mọi thứ khác."

subin nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đầy sự chân thành.

"vậy nên... nếu chị vẫn còn muốn, chúng ta công khai đi."

cả người hyeri sững lại.

cô không mong đợi điều này.

cô cứ tưởng mình sẽ là người phải chờ đợi rất lâu, hoặc có khi chẳng bao giờ có được câu trả lời này.

nhưng subin đang đứng đây, ngay trước mặt cô, bằng cả trái tim và sự dũng cảm của em.

"chị muốn chứ?"

hyeri bật cười, cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng.

cô bước đến gần hơn, nhẹ nhàng ôm lấy em.

subin khẽ run lên trong vòng tay cô, nhưng rồi cũng chậm rãi đáp lại.

"chị muốn."

chị luôn luôn muốn.

một tuần sau đó, trên trang cá nhân của hyeri xuất hiện một bức ảnh.

đó là khoảnh khắc cô và subin khoác tay nhau, dựa vào chiếc xe được trang trí để chúc mừng em sau cảnh quay cuối.

kèm theo đó là một dòng caption đơn giản.

"bây giờ, và mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store