ZingTruyen.Store

Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Cursed

yoo jaeyi là kiệt tác mà yoo taejoon đã mất cả đời để đẽo gọt. hắn từng thất bại, từng mắc sai lầm, đã vùi lấp đi phần người trong mình, tất cả chỉ để đổi lấy một yoo jaeyi không tì vết.

những thanh chắn vô hình, những quy tắc hắn ràng buộc nó vào, những ánh mắt giám sát đè nặng lên vai trên từng bước nó đi – chúng đâu phải định mệnh của yoo jaeyi.

yoo jaeyi thuộc về biển cả, thuộc về tự do, thuộc về nắng và gió.

nếu lời nguyền này được tạo nên từ chính sự ám ảnh với tác phẩm cả đời của hắn, nó nghĩ nó biết cách để thoát ra rồi.

---

yoo jaeyi nào có ngờ, woo seulgi lại lì đòn đến mức này.

mặc kệ bao nhiêu vở kịch nó dựng nên, em nhất quyết muốn trở thành một phần của kế hoạch.

mắng không đi, chửi không nản, tìm mọi cách lởn vởn quanh nó. thế mà nó lại thấy... vui.

vui vì woo seulgi vẫn ở đây, chọn đồng hành cùng nó sau những phũ phàng nó thốt ra, em tin tưởng vào khoảnh khắc cả hai cùng trải qua hơn là những dối trá đã định hình con người nó suốt bao tháng năm lớn lên trong căn nhà này.

đôi khi, sự cứng đầu của em khiến nó sợ.

yoo jaeyi sợ nó mềm lòng, chính nó sẽ không còn đủ kiên định để thực hiện những gì nó đã chuẩn bị. sợ nếu em cứ bướng bỉnh thế này, rồi một ngày em sẽ bị cuốn vào vòng xoáy hủy diệt mà nó sắp sửa khuấy lên.

thế nên nó phải giấu em phần còn lại.

dù biết em đau lắm, nhưng em hãy cố nhẫn nhịn thêm một chút nữa thôi. hoàng tử chắc chắn sẽ quay về để ôm lấy công chúa.

---

seulgi bật dậy, thở dốc vì cơn ác mộng vừa rồi quá chân thật. hình bóng yoo jaeyi vừa mới ở đây, sao bây giờ đã biến tan rồi. muốn nắm tay thêm một chút, cảm nhận hơi ấm của nó thêm một chút thôi, cả trong giấc mơ cũng không được.

mấy tháng vừa qua, mọi thứ với em vẫn không thật tí nào. em chẳng dám nghĩ yoo jaeyi lại làm ra điều điên rồ ấy, đánh cược cả sự sống để đổi lấy màu xanh dương nó hằng ao ước.

nhưng em biết mạng nó lớn, lá số được căn chỉnh đến từng phút cơ mà. chỉ là, yoo jaeyi rất đáng giận vì đã chọn rời xa em.

tiếng chuông cửa buộc những suy nghĩ của em quay về thực tại, linh tính mách bảo seulgi phải thật khẩn trương, nếu không người em muốn gặp sẽ bỏ đi mất (người ta biết trượt ván nên chạy nhanh lắm).

em vội vội vàng vàng phóng ra ngoài, nhìn trước ngó sau, nhưng người thì chẳng thấy đâu, chỉ vỏn vẹn hộp quà nhỏ dưới chân.

đúng là người đi một nửa hồn tôi mất, em cứ bần thần mân mê từng món một trong màn đêm tuyết đầu mùa. yoo jaeyi luôn quan tâm những điều nhỏ nhặt nhất về em – nó biết em cần gì, làm thế nào để cho em động lực, như cách nó vẫn thường cứu rỗi em.

mất khá lâu sau khi yên vị trên giường, seulgi mới phát hiện trong hộp quà còn có một lá thư.

đồ ngốc này.

em đã bao giờ tin nó chết đâu, vậy mà cứ phải làm màu.

"gửi woo seulgi,

đừng giận tớ, vì phần này không nằm trong kế hoạch của chúng mình.

nếu để em biết, chắc em lại phá hỏng nó mất. em luôn là lí do khiến mọi sự sắp đặt trong cuộc đời tớ rối tung lên, ngay từ giây phút đầu tiên em đặt chân vào.

tớ biết ơn em nhiều, biết ơn woo seulgi vì không từ bỏ tớ. em từng kể với tớ về những giấc mơ, rằng em đã đợi mãi để một ngày tớ xuất hiện và bảo vệ em trước bất công, rằng tớ là hoàng tử bảnh tỏn của em. thực chất những gì em cho tớ còn lớn lao hơn tất cả động lực sống, quyết tâm phá tan xiềng xích này, đều được học từ em đấy woo seulgi.

đừng lo cho tớ quá, đừng khóc vì tớ. tớ không cần ông ấy tin tớ đã chết đâu. tớ chỉ muốn ông ấy biết, tớ sẽ chẳng để chính mình bị kiểm soát hay tồn tại theo cách ông ấy muốn nữa.

người ta còn gọi là 'một cái chết mang tính biểu tượng' văn A+ như em chắc hiểu mà.

xem ảnh tớ chụp này, có quen không? nơi mà em lớn lên đấy, em chưa từng nói ở đây có biển đẹp như vậy, ích kỉ quá đi.

hi vọng em thích món quà của tớ, tớ cố tình chọn ngày tuyết rơi đầu mùa, nghe bảo làm thế thì người mình thương sẽ không rời xa mình nữa. lãng mạn nhỉ?

thi tốt nhé, woo seulgi, tớ tin em làm được. rồi hãy mang đôi giày tớ tặng và tìm tớ thật sớm, chúng mình cùng đi lặn biển.

dù sao thì, xin lỗi nếu đến muộn một chút, nhưng em biết tớ vẫn sẽ đến mà.

mãi là của em,
yoo jaeyi."

em đọc đi đọc lại – từng câu chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy; như thể chỉ cần nhìn lâu thêm một xíu nữa thì yoo jaeyi sẽ xuất hiện trước mặt em.

gió lùa qua cửa sổ mở hé, kéo theo vài hạt tuyết rơi xuống lá thư em siết chặt trong tay.

giây phút đó, seulgi mới nhận ra.

lời nguyền mà nó luôn nhắc đến đã thật sự chấm dứt rồi.

cuối cùng, yoo jaeyi vẫn kiêu ngạo chiến thắng.

.END.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store