ZingTruyen.Store

Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Abyss

joo ara dù chẳng đủ can đảm để thổ lộ tình cảm. nhưng ít nhất, nhỏ vẫn muốn bảo vệ người thương của mình. chỉ cần được làm điều đó, dù là trong im lặng, cũng đủ rồi..

chỉ còn vài tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp. joo ara tự nhủ: đợi đến khi tốt nghiệp, nhất định sẽ tỏ tình với seulgi. trước mắt, nhỏ cần tập trung ôn thi. cũng may là có seulgi bên cạnh, giúp nhỏ cảm thấy mọi thứ nhẹ nhõm đi đôi chút. cả hai cùng nhau ôn bài, thỉnh thoảng, nhân lúc seulgi chăm chú giải đề, joo ara lại lén lút ngắm em, ánh nhìn tràn đầy yêu thương mà chẳng dám chạm vào.

đến trưa, nhỏ vội chạy đi mua ít đồ ăn, mua sữa cho em. joo ara lo lắng cho seulgi từng chút một, từ bữa ăn đến giấc ngủ. tan học, nhỏ đưa em về tận cửa nhà, đợi em vào trong rồi mới yên tâm rời đi.

chỉ là trên đường về, ngang qua một con hẻm vắng...

bốp!

một cây gậy bóng chày bất ngờ giáng mạnh vào sau gáy joo ara, khiến nhỏ gục xuống, bất tỉnh tại chỗ.

...

tỉnh dậy lần nữa, cảm giác phía sau gáy đau nhức dữ dội. nhỏ đảo mắt nhìn quanh, một căn phòng tối, ánh đèn mập mờ chỉ chiếu thẳng xuống chỗ nhỏ đang ngồi. muốn đứng dậy thì mới nhận ra hai tay đã bị trói chặt vào ghế.

"chết tiệt...rốt cuộc là đứa nào?" nhỏ gào lên.

một bóng đen đứng trong góc phòng chậm rãi tiến về phía nhỏ. khi ánh sáng soi rọi lên khuôn mặt kẻ đó, joo ara chết sững.

"yoo jaeyi!?"

jaeyi khẽ nghiêng đầu, cười như thể rất vui vì được nhìn thấy nhỏ tỉnh lại.

"cuối cùng cũng dậy rồi à?"

"mày muốn gì?"joo ara nghiến răng, gằn từng chữ.

jaeyi không trả lời ngay, nó tiến đến, cúi xuống, nâng cằm nhỏ lên. bắt joo ara phải nhìn thẳng vào mắt nó—đôi mắt lạnh tanh, rỗng tuếch.

"mày dạo này...có vẻ quên mất vị trí của mình rồi thì phải?"

nó dừng một chút, như đang thưởng thức phản ứng trên gương mặt nhỏ, rồi nói tiếp:

"tao luôn xem mày là cánh tay trung thành, nhưng mày làm tao thất vọng quá.”

"..."

"ai cho phép mày tùy tiện đụng vào đồ của tao, hửm?"

joo ara siết chặt tay, tức đến run người.

"tao không cho phép mày xem seulgi như một món đồ chơi!"

jaeyi không nói thêm lời nào, chỉ vung tay đấm thẳng vào mặt nhỏ.

cơn choáng váng ập đến. máu rỉ ra nơi khoé môi. nhưng joo ara không rên một tiếng. nhỏ chỉ cười nhạt, khinh miệt.

"từ bao giờ... mày dám cãi lời tao vậy hả!?" jaeyi gào lên.

joo ara bật cười khúc khích, nhưng ánh mắt giờ đã đỏ hoe:

"nếu mày dám đụng đến woo seulgi... tao nhất định sống chết với mày."

lần đầu tiên, jaeyi thấy joo ara phản kháng dữ dội đến thế. thay vì tức giận, nó lại mỉm cười đầy thích thú. nó túm lấy tóc nhỏ, kéo ngửa đầu ra sau, giọng chậm rãi:

"mày có biết điểm yếu lớn nhất của seulgi là gì không?"

joo ara im lặng.

"là kỳ thi sắp tới đấy. cái kỳ thi mà seulgi coi như mạng sống của mình ấy. nếu mày không ngoan ngoãn..." jaeyi cúi sát tai nhỏ thì thầm. "...tao sẽ khiến seulgi mất tất cả."

joo ara mở to mắt, hơi thở khựng lại.

chỉ cần nghĩ đến chuyện seulgi không thể thực hiện được ước mơ, trái tim nhỏ như bị xé toạc.

"yoo jaeyi... mày muốn tao làm gì?"

jaeyi buông tóc nhỏ ra, quay đi vài bước như đang suy nghĩ. rồi nó ngoái đầu lại, nheo mắt:

"hay là... mày hãy bắt nạt seulgi đi. khiến cho seulgi ghét mày, khinh bỉ mày."

"m-mày–!" joo ara nghiến răng.

"sao? không được à?" jaeyi nhướn mày, cười nhạt. "giờ thì mày chỉ có hai lựa chọn thôi, một là để seulgi hận mày, hai là để seulgi mất đi ước mơ. chọn đi."

"được...tao sẽ làm...nhưng mày phải để cho seulgi yên đến khi kỳ thi kết thúc."

"thoả thuận dễ chịu đấy." jaeyi gật đầu, vỗ nhẹ lên đỉnh đầu nhỏ như đang khen thưởng một con vật cưng. "yên tâm, tao nhất định sẽ giữ lời."

nó cởi trói cho joo ara, quay lưng rời khỏi căn phòng tối.

joo ara ngồi đó, im lặng.

hai tay nhỏ run lên, siết chặt đến bật máu.

nhỏ ghét bản thân mình vì bất lực mà không thể làm gì trước quyền lực của jaeyi.

nhưng vì sự an toàn của người thương nhỏ đành chấp nhận..

---

joo ara đã làm đúng như những gì hai người từng thoả thuận. những ngày sau đó, nhỏ hoàn toàn phớt lờ seulgi. ít nhất thì nhỏ cũng không muốn bắt nạt em. tránh mặt có lẽ là cách duy nhất để bản thân bớt đau.

chỉ là, seulgi quá cứng đầu. em cứ mãi đuổi theo joo ara, khăng khăng muốn biết lý do vì sao nhỏ lại xa lánh mình như thế.

một buổi trưa, seulgi tình cờ trông thấy joo ara ở căn tin. mấy hôm nay đã không còn ăn chung nữa. em cứ ngỡ nhỏ đang giận mình. không do dự, seulgi liền bước đến.

"joo ara, sao cậu cứ tránh mặt tôi mấy ngày nay thế? có chuyện gì sao?"

joo ara không đáp, cũng chẳng buồn ngước lên nhìn. nhỏ tiếp tục ăn như thể em hoàn toàn không tồn tại. dĩ nhiên, seulgi không khỏi giận. em túm lấy cổ tay nhỏ, ánh mắt đầy bức bối:

"cậu nói cho tôi biết đi...tôi làm gì sai để cậu giận tôi à?"

joo ara giật mạnh cổ tay lại, giọng sắc lạnh:

"phiền phức."

seulgi chết lặng. em thu tay về, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ, giọng lạc đi:

"tôi cứ tưởng... cậu sẽ khác với họ. nhưng cuối cùng thì sao? cậu cũng chẳng khác gì những kẻ đó..."

seulgi cúi gằm mặt xuống, em nói bằng tất cả sự thất vọng nén trong lòng.

lồng ngực joo ara bất giác đau nhói. nhỏ đã muốn đưa tay ra chạm vào seulgi, muốn giúp em lau đi giọt nước sắp tràn nơi khoé mắt ấy. nhưng rồi, ánh mắt từ phía xa của jaeyi khiến nhỏ chùn lại. joo ara rút tay về, cầm ly nước bên cạnh dội thẳng xuống người em.

"woo seulgi, từ nay đừng đến làm phiền tôi nữa."

nói xong, nhỏ ném ly rồi quay đi, bước nhanh về phía nhóm bạn, mặc kệ seulgi vẫn đứng đó, ướt đẫm. em nhìn theo bóng lưng nhỏ khuất dần. phải chăng, ngay giây phút ấy, em đã hiểu ra: chẳng có ai thật sự cần đến mình.

chiều hôm ấy, trời đổ mưa to. seulgi lại quên mang ô. em đứng dưới mái hiên trường, dõi mắt nhìn từng người lần lượt rời đi. trong lòng bỗng nhói lên những kỷ niệm cùng joo ara.

-"này seulgi! cậu lại quên mang ô à?"

joo ara... cậu đang ở đâu?

"thật hết nói nổi cậu luôn đấy, thôi thì...dùng chung với tôi này, để tôi đưa cậu về~"

cậu đã từng hứa sẽ đưa tôi về kia mà..

"seulgi này, mỗi khi trời mưa, cậu không cần phải mang ô đâu. vì tôi sẽ luôn là người mang đến che cho cậu~"

hôm nay tôi lại quên ô rồi, cậu có đến không?

seulgi cứ đứng đó, gặm nhấm từng ký ức cùng những câu nói đến nghẹn lòng. nhưng em đâu biết rằng, ở một góc khuất nào đó, joo ara vẫn luôn dõi theo. nhỏ không thể đến gần, cũng chẳng thể chạm vào.

joo ara siết chặt bàn tay, ánh mắt đau đáu:

"seulgi ngốc... lúc nào cũng quên mang ô. cậu không sợ bị cảm sao...?"

mưa không ngớt, gió lạnh lùa qua mái hiên. seulgi đã đợi khá lâu, nhưng trời vẫn chưa có dấu hiệu tạnh.

bất ngờ, một học sinh khác chạy đến, đưa cho em một cái ô. người đó không nói gì, chỉ đặt ô vào tay em rồi lặng lẽ quay đi.

seulgi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. nhưng em cũng chẳng bận tâm. nhẹ mở ô ra, bước đi trong cơn mưa xám xịt. từ xa, joo ara dõi theo từng bước chân ấy, đến khi em khuất bóng mới khẽ thở phào.

---

mấy ngày nay, jaeyi hài lòng vì bản thân đã chia cắt được joo ara và seulgi. nó gác chân lên bàn, ánh mắt hờ hững liếc về phía yeri đang đứng gần cửa sổ. ả nhìn thấy cảnh đó chỉ biết khẽ thở dài.

"chẳng phải mày yêu yebin sao? xen vào chuyện của joo ara với seulgi làm gì?" ả khoanh tay trước ngực, có chút bực bội.

"tao nói tao yêu yebin khi nào?" jaeyi nghiêng đầu, cười khúc khích. "chỉ là tao muốn chơi đùa một chút thôi~"

dù sao thì, yeri hiểu nó hơn ai hết. hiểu rằng, sâu trong bản chất jaeyi, nó chỉ muốn người khác yêu mình, hoàn toàn lệ thuộc vào mình để rồi bị chính nó dày vò, tổn thương. jaeyi luôn như thế – kẻ nắm thế chủ động trong cuộc chơi tình cảm lệch lạc của chính nó.

"mày có phải quá tàn nhẫn rồi không? trêu đùa tình cảm người khác khiến mày vui lắm à?"

jaeyi chống cằm, môi cong lên như đang nghĩ ngợi:

"hmm...chắc là có đấy. tao thích cái cảm giác họ cầu xin tao đừng bỏ rơi họ. cảm giác ấy... kích thích lắm."

yeri nhìn nó một lúc lâu, ánh mắt đầy thất vọng. ả xoay người rời đi. trước khi cánh cửa khép lại, yeri dừng lại, buông một câu hờ hững.

"mày đã từng thật lòng với ai chưa?"

rầm!

rồi ả đóng sầm cửa lại. jaeyi vẫn ngồi đó, thẫn thờ một thoáng, rồi khẽ cười. nó lẩm bẩm như thể hỏi chính mình:

"đến cả tao còn chưa từng nghĩ đến..."

đúng lúc ấy, bóng dáng seulgi lướt qua khung cửa. jaeyi nhướn mày, đứng dậy bước ra ngoài. nhìn em một mình, không có ai bên cạnh, nó bất giác thấy vui.

lặng lẽ theo sau seulgi đến thư viện, nó thấy em đang tìm tài liệu ôn thi. một quyển sách nằm trên kệ cao khiến em phải nhón chân lên. từ xa, jaeyi bước tới, lấy hộ em cuốn sách. khi quyển sách được đưa ra trước mặt, seulgi quay đầu lại. nhận ra jaeyi, sắc mặt em liền thay đổi.

"em không vui khi thấy mình sao?" nó mỉm cười, như thể đang trêu chọc.

jaeyi chìa sách ra, nhưng seulgi thẳng tay hất ra. quyển sách rơi xuống sàn. nó nhướn mày, cười nửa miệng:

"chà, hung dữ quá nhỉ?"

nó bước sát lại, tay nâng cằm seulgi, nhưng em lập tức né tránh.

"đừng chạm vào tôi." em lạnh lùng.

ánh mắt jaeyi chớp khẽ, bực bội vì bị từ chối. nó định buông một câu châm chọc thì chợt bắt gặp ánh nhìn của joo ara đang lặng lẽ đứng ở góc xa. một ý nghĩ lóe lên.

đột ngột, jaeyi đẩy mạnh seulgi vào kệ sách. nó thô bạo chiếm lấy đôi môi em – đầy toan tính và cố ý phô bày.

tất cả không qua được mắt joo ara. nhỏ đứng chết lặng, bàn tay siết chặt, ánh mắt đầy đau đớn. gương mặt nhỏ tối sầm, rồi lặng lẽ quay lưng bước đi, như thể mọi hy vọng vừa tan vỡ.

jaeyi vẫn đắm chìm trong nụ hôn cưỡng đoạt, môi nở nụ cười đắc thắng. mhưng giây sau đó..

seulgi dốc toàn lực đẩy mạnh nó ra. ánh mắt em đỏ lên vì giận dữ. và rồi–

chát!

một cái tát giáng thẳng vào má jaeyi. nó loạng choạng, một vệt đỏ in hằn lên gò má. nó đưa tay ôm mặt, mất vài giây mới trừng mắt nhìn em, đôi môi mím lại, ánh nhìn sắc lạnh.

"mẹ kiếp..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store