ZingTruyen.Store

Yoo Jaeyi X Woo Seulgi Abyss

seulgi thấy kyung và yeri đã đi lâu vậy rồi mà vẫn chưa quay lại, em quay sang jaeyi, nhỏ giọng hỏi:

"jaeyi à... sao hai người đó đi lâu vậy rồi vẫn chưa quay lại vậy?"

nó nhún vai, thản nhiên đáp:

"em cứ mặc kệ hai người đó đi, hay giờ tụi mình đi dạo quanh chút nhé?"- nói rồi nó nắm lấy tay em, kéo đi.

hai đứa cùng nhau dạo quanh lễ hội. seulgi tò mò ngó nghiêng xung quanh. lần đầu em được nhìn thấy xung quanh náo nhiệt đến như vậy, từ nhỏ đến lớn seulgi chỉ quanh quẩn trong nhà hoặc theo gia đình đến nhà thờ. có lẽ vì thế mà em có chút háo hức, em chỉ tay vào một gian hàng ném bóng, mắt sáng rỡ nhìn jaeyi.

"jaeyi, em muốn lấy con gấu kia...trông nó đáng yêu quá."- em lay tay nó.

jaeyi làm sao cưỡng lại được sự dễ thương của e, nó giả vờ nghiêm túc suy nghĩ:

"hmmm"

"cậu đừng có suy nghĩ nữa...giúp em lấy con gấu đó đi mà..."- em bĩu môi.

nó nhìn em, mỉm cười đầy tinh nghịch:

"chuyện đó thì cũng được thôi... nhưng hình như em quên gì đó rồi thì phải?"

"em có quên gì đâu?"- seulgi ngơ ngác, không hiểu gì cả.

jaeyi bật cười khúc khích, nó giơ tay, chỉ ngón trỏ vào má mình như ra hiệu. hành động ấy khiến em lập tức hiểu ra, mặt đỏ ửng vì ngượng. nếu không vì con gấu kia quá đáng yêu, em chắc chẳng thèm chiều theo trò vặt vãnh này. cuối cùng, seulgi đành nhón chân, khẽ hôn lên má nó.

"giờ thì cậu có thể giúp em lấy con gấu kia được chưa?"

"tất nhiên rồi, công chúa của mình~"- nó cười rạng rỡ, giọng đắc ý.

cả hai cùng bước đến gian hàng ném bóng. luật chơi đơn giản: chỉ cần ném bóng vào lỗ là sẽ được nhận thưởng.

jaeyi tự tin nhận bóng, nháy mắt với seulgi một cái:

"trò này không làm khó được mình đâu, để mình gom hết đống gấu bông này về cho em~"

quả đầu tiên hụt. nó hơi xấu hổ, vội vàng bào chữa:

"haha... quả đầu mình chỉ giả vờ ném ra ngoài thôi...em nhìn cho rõ quả tiếp theo này."

nói xong, nó ném tiếp, kết quả vẫn hụt. lần này, seulgi đứng cạnh cười khúc khích, trêu nó:

"đúng rồi, trò này làm sao mà làm khó được cậu, đúng không?"

jaeyi bị em chọc, mặt đỏ bừng. ban nãy mạnh miệng là thế, giờ lại lâm vào tình cảnh xấu hổ này. còn lại một quả trong tay, nó nắm chặt lấy, như dồn hết hy vọng vào đó rồi ném.

vẫn hụt.

không nói một lời, jaeyi xoay người đi một mạch mà chẳng thèm ngẩng đầu lại, seulgi vội đuổi theo, khoác tay nó, mỉm cười:

"jaeyi à, sao cậu lại bỏ đi nhanh thế?"

"mình thấy trò đó thật nhàm chán, không có gì thú vị." nó cố tỏ ra bình thản.

nhìn cái vẻ mặt vừa ngượng ngùng vừa bướng bỉnh của nó, seulgi không nhịn được mà khẽ bật cười. trong mắt em lúc ấy, jaeyi thật sự đáng yêu đến kỳ lạ - như một tia nắng nhỏ lọt vào những ngày tối tăm của đời em.

lễ hội kết thúc, jaeyi đưa em về tận nhà. đến nơi, em cứ đứng chần chừ mãi chẳng muốn rời xa. trong ánh đèn vàng nhạt ngoài đường, ánh mắt em len lén dõi theo nó, như muốn giữ lấy từng khoảnh khắc cuối cùng. jaeyi đặt tay lên đầu em, xoa nhẹ như dỗ dành.

"ngoan, muộn rồi. em vào nghỉ đi, mai gặp lại."

"vâng, tạm biệt cậu."

em khẽ vẫy tay, nở nụ cười nhạt rồi quay bước vào nhà. nhưng vừa khép cánh cửa sau lưng, thứ chờ đón em không phải là hơi ấm hay lời hỏi han - mà là cái nhìn đầy giận dữ của cha, đang đứng sừng sững trong bóng tối.

"mày đi đâu, giờ này mới vác mặt về hả?"

"hôm nay trường có tổ chức lễ hội nên con mới..."

chưa kịp dứt lời, ông ta đã rút thắt lưng treo trên vách, không do dự quất thẳng vào người em. không lời cảnh cáo, không một chút cảm thông. chỉ có tiếng roi vun vút và âm thanh da thịt bị xé rách trong đêm.

seulgi không khóc, cũng không dám phản kháng. em chỉ cúi đầu chịu đựng, lặng lẽ nuốt hết tủi nhục vào trong. mỗi cú quất như một nhát cắt, in hằn trên da thịt, rồi lan thẳng vào tim gan.

một lúc sau, khi thắt lưng đã rơi xuống đất và cơn thịnh nộ lắng đi, ông ta quay gót về phòng khách, nơi ánh nến lập lòe dưới tượng Chúa, như thể đang xám hối với một thượng đế không bao giờ lắng nghe.

còn em, chỉ còn lại em với thân thể chi chít những lằn đỏ, đau rát đến nghẹt thở. trong khoảnh khắc ấy, em chỉ mong giá như jaeyi ở đây.

nhưng jaeyi không ở đây...không ai ở đây cả.

seulgi không dám khóc. nếu bật khóc, ông ta sẽ nghe thấy, và trận đòn sẽ còn tiếp diễn. mẹ em từ trong phòng đi ra, thoáng nhìn qua rồi buông một câu như nhát dao lạnh:

"đúng là thứ vô dụng."

em siết môi thật chặt, lê bước về phòng. trong ánh đèn nhạt, em run rẩy lục lọi trong tủ tìm lấy lọ thuốc giảm đau, lặng lẽ ngồi bên mép giường, thoa lên những vết roi còn ứa máu. mỗi lần chạm vào da, em đều phải cắn môi đến bật máu, nhưng cũng chỉ biết tự dỗ mình: "chịu thêm chút nữa thôi..."

chút nữa... rốt cuộc là bao lâu?

cả đêm ấy, em không ngủ được. nằm cuộn tròn trong căn phòng tối, seulgi không còn biết cầu nguyện điều gì, một ý nghĩ lởn vởn trong đầu:

"giá mà mình chết đi cho rồi."

...

buổi sáng, em vẫn đến lớp như thường lệ. vừa ngồi xuống cạnh jaeyi, nó đã lập tức để ý thấy một vết bầm trên cánh tay em, ánh mắt thoáng lo lắng.

"seulgi à... em bị sao vậy?"

nó vừa định đưa tay chạm vào thì em vội né tránh.

"em không sao đâu, chỉ là bất cẩn một chút thôi."

seulgi quay sang, nở một nụ cười gượng, như muốn xua đi lo lắng trong lòng nó. tiếng chuông vào lớp vang lên, em lặng lẽ sắp xếp sách vở lên bàn. jaeyi vẫn nhìn em, trong lòng đầy hoài nghi, nhưng khi em không chịu nói, nó cũng chẳng biết làm gì hơn ngoài im lặng.

giáo viên bước vào lớp, phía sau là một cô gái lạ, nhanh chóng giới thiệu:

"hôm nay lớp chúng ta có thêm một học sinh mới. mong các em giúp đỡ bạn trong thời gian sắp tới."

cô gái bước lên, cúi chào nhẹ:

"xin chào, tôi là yebin. rất mong được giúp đỡ."

jaeyi ngẩng đầu. ánh mắt nó khựng lại ngay khi chạm phải ánh nhìn quen thuộc kia. còn yebin thì mỉm cười, rõ ràng là đã nhận ra nó từ trước.

cô ta bước xuống cuối lớp, dừng lại trước bàn của em và jaeyi. ngước nhìn seulgi, cô ta dịu dàng nói.

"thật xin lỗi, nhưng cậu có thể nhường chỗ này cho mình được không?"

seulgi ngước lên, ánh mắt thoáng dao động. em không muốn rời đi nhưng cũng chẳng đủ dũng khí để từ chối. một thoáng im lặng, rồi em nhẹ gật đầu.

"ừm...được, để mình đổi chỗ cho cậu."

em cúi đầu, lặng lẽ thu dọn sách vở rồi nhanh chóng rời đi. ngay khi seulgi vừa bước đi, yebin liền ngồi xuống cạnh jaeyi, vòng tay ôm lấy nó.

"jaeyi à, lâu rồi không gặp~ người ta nhớ cậu lắm đấy!"

seulgi nghe thấy giọng nói ấy, khẽ quay đầu lại - bắt gặp cảnh tượng em không muốn thấy nhất: yebin tựa vào jaeyi, cười rạng rỡ, còn nó thì có vẻ không né tránh, thậm chí đón nhận.

em vội quay mặt đi, mắt nhìn chằm chằm lên bảng, giả vờ không quan tâm.

suốt tiết học hôm ấy, yebin cứ bám lấy jaeyi như thể hai người chưa từng rời xa nhau. đến giờ ăn trưa, khi jaeyi định rủ seulgi đi cùng, thì lại bị yebin kéo đi mất. em đành một mình đến căn tin, ngồi ăn trong im lặng. từ xa, em nhìn thấy yebin ân cần đút thức ăn cho jaeyi, còn nó thì không từ chối, trái lại còn ngoan ngoãn hé miệng.

em khựng lại.

cúi nhìn khay thức ăn trước mặt, em chẳng còn chút vị giác nào, đẩy nó sang bên. đúng lúc ấy, joo ara kéo ghế ngồi xuống cạnh em.

"sao trông cậu ủ rũ thế?"

seulgi liếc mắt nhìn cô bạn, giọng buồn bã:

"không có gì... tôi chỉ thấy không khỏe thôi."

"ồ?" joo ara đáp, vừa nói vừa gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. một lát sau, nhỏ lại liếc nhìn seulgi, giọng trầm xuống:

"tôi nghe nói... hình như con nhỏ yebin đó là bạn gái cũ của jaeyi đấy. trước kia yêu nhau mặn nồng lắm, chỉ là sau này nhà yebin chuyển đi nên mới phải chia tay."

"gì cơ?" seulgi ngẩng lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên.

"tôi nói thật. hồi đó jaeyi vì nhỏ đó mà thất tình mấy ngày liền, không ăn không ngủ"

nghe tới đó, seulgi không muốn nghe thêm gì nữa. em đột ngột đứng dậy, bỏ đi. joo ara gọi theo:

"này, seulgi! cậu đi đâu vậy?!"

nhưng em chẳng bận tâm. bước đến chỗ của jaeyi và yebin, seulgi đứng đó, nhìn nó.

"jaeyi à, cậu có thể ra ngoài nói chuyện riêng với em một chút được không?"

nó nhìn em, gật đầu không chần chừ. seulgi quay người đi trước, nó lặng lẽ theo sau. đến thư viện, giữa không gian yên tĩnh phủ đầy sách, em chậm rãi lên tiếng:

"jaeyi à, em muốn hỏi cậu một điều."

"ừm, em hỏi đi."

"rốt cuộc, em và cậu là mối quan hệ gì vậy?" seulgi nhìn thẳng vào mắt nó, ánh mắt không giấu nổi sự nghiêm túc.

jaeyi đứng lặng vài giây, nó không biết phải trả lời thế nào. ngay cả bản thân nó cũng chẳng rõ - nó thật lòng hay chỉ là đang trêu đùa?

"mình nghĩ là bạn bè."

seulgi sững người. em bật cười - không phải vì vui, mà là vì đau.

"bạn bè á...?"

"ừm"

"cậu hôn em, rồi bây giờ lại nói... chỉ là bạn bè thôi sao?"

"..."

"vậy những gì trước đây cậu từng nói... cậu nói cậu thích em... là nói dối sao?"

"..."

"trả lời em đi, jaeyi..."

"muốn nghĩ sao thì tùy em." nó đáp, giọng lạnh nhạt.

seulgi chết lặng, khóe mắt em ươn ướt.

"còn một câu nữa... cậu thật sự... còn yêu yebin không?"

nó không đáp ngay, một lúc sau mới khẽ thở dài:

"nếu mình nói là còn thì sao?"

rắc!

một âm thanh mơ hồ vang lên - như thể có gì đó vừa nứt vỡ trong lòng em. à, là trái tim của seulgi đấy...vỡ rồi.

em không nói thêm gì nữa, chỉ quay lưng bỏ đi. phía sau, jaeyi đứng im lặng. em đi mãi, đi đến khi không còn nhìn thấy nó nữa. rồi em khuỵu xuống sàn, ôm lấy gối, bật cười.

một nụ cười nghẹn ngào, chua xót...

thì ra, jaeyi chưa từng yêu em.

là do em ngu ngốc - tin vào vài lời mật ngọt, mà đắm chìm không lối thoát.

...

sau cái ngày ấy, em suy sụp hoàn toàn. cảm giác như ánh nắng cuối cùng trong đời mình vừa tắt đi. em lặng lẽ tự hỏi: nếu em thay đổi, liệu jaeyi có quay lại bên em không?

vậy là seulgi bắt đầu tập hút thuốc.

những lần đầu, khói thuốc khiến em ho sặc sụa, cổ họng nóng rát. nhưng em vẫn kiên trì. hết lần này đến lần khác, dù vẫn chưa quen, em cũng dần chịu đựng được vị đắng khét ấy - chỉ mong jaeyi sẽ để ý đến em một lần nữa.

em hẹn gặp lại nó. vừa thấy nó đến, em mỉm cười thật tươi, tay lôi từ túi ra bao thuốc lá, chìa một điếu cho nó. dù có vẻ không hiểu, jaeyi vẫn nhận lấy, châm lửa và rít một hơi.

seulgi cũng làm theo, đưa điếu thuốc lên miệng. nhưng chỉ vừa rít nhẹ, em lại ho dữ dội. jaeyi cau mày nhìn em, giọng lành lạnh:

"em đang làm cái gì vậy?"

seulgi lúng túng, cố nở một nụ cười:

"em...em đang tập hút thuốc đó. vì jaeyi mà. em giỏi không?"

nó nhìn em một lúc, rồi hỏi thẳng:

"tại sao lại phải làm thế?"

em ngập ngừng, ánh mắt dần rũ xuống.

"vì em muốn cậu để ý đến em... em không muốn bị bỏ rơi đâu... làm ơn, xin cậu đấy..."

jaeyi không nói gì. chỉ lặng lẽ đảo mắt, rồi xoay người bước đi.

em hoảng hốt, vội vàng kéo tay nó lại.

"jaeyi à... đừng đi... xin cậu..."

nhưng nó lạnh lùng hất tay em ra. không quay đầu, cứ thế bỏ đi.

seulgi đứng chết lặng giữa làn khói thuốc mờ nhạt, tay em vẫn giơ ra trong không trung, trống rỗng. rồi em gục xuống, không biết làm gì ngoài khóc. những giọt nước mắt mằn mặn hòa vào khói thuốc cay xè, khiến mọi thứ trở nên nghẹn ngào.

một góc xa, joo ara đã chứng kiến tất cả. không chịu nổi nữa, nhỏ bước đến đỡ lấy em, giọng trách móc:

"đấy, đồ ngốc. cậu ta không cần cậu nữa. cậu thay đổi vì người như vậy làm gì chứ?"

seulgi không trả lời. em thật sự không biết nữa. có lẽ em cần jaeyi cần đến mức không thể thiếu nó. em gục đầu vào vai joo ara, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

joo ara ôm lấy em, tay nhẹ vuốt tóc em an ủi. một cái ôm dịu dàng, nhưng chẳng thể xoa dịu hết vết thương trong lòng.

"cậu đúng là hết thuốc chữa...đâu nhất thiết phải là yoo jaeyi...cậu vẫn còn có tôi mà..."

câu nói ấy, joo ara không thốt ra thành tiếng. nó chỉ vang lên trong lòng, nghẹn lại nơi cổ họng.

nhỏ nhát thật. đến cả việc thổ lộ với người mình thích cũng chẳng dám nói...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store