Yongguk X Shihyun Luu Ly Bat Hoi
Tiếu Tiếu nói, thấy ta sinh khí tràn trề cũng rất đỗi vui mừng, chỉ là, không thấy Long Quốc ghé qua, chỉ là, có gì đó không giống như ngày trước nữa, ta hỏi nàng khác ở chỗ nào, nàng ấp úng cả ngày trời, không cách nào đem chuyện này nói được rõ ràng.
Lúc nhàn rỗi luyện kiếm bắn cung, tay không còn có thể động linh hoạt, kiếm cầm lên là lại rớt xuống. Ta ấy vậy mà cũng không hề chán nản, nhẹ nhàng cười kêu Tiếu Tiếu chuẩn bị bút nghiên giấy vẽ. Không múa kiếm thì vẽ tranh, không vẽ tranh thì đọc sách.
Tiếu Tiếu ngập ngừng, ta cũng chỉ biết cười khổ. À, ta còn có thể nhìn thấy gì nữa đâu?
Không có Long Quốc, Tô Tô mất rồi, bấy giờ mới ý thức sâu sắc, cái tịch mịch của năm tháng đang dần tróc đi từng lớp sinh khí trên người ta. Tròng mắt mơ hồ phủ kín ý vị tang tóc.
Thời tiết tốt một chút, Tiếu Tiếu sẽ dẫn ta ra vườn Thượng Uyển tản bộ. Có hôm ngồi trong đình, Tiếu Tiếu ca múa một khúc, ta ngồi uống rượu hoa đào, nói chuyện phiếm, ngắm hoa nở hoa tàn.
Ta nhớ lại bộ dáng non nớt của nàng năm nào, ngây thơ và đơn thuần, ta nghĩ, nếu sau này ta thú thê, chắc chắn sẽ cùng một tiểu cô nương giống như nàng kết thành duyên, an ổn sống trọn một đời huyên náo.
Thật ra, trong lòng ta cũng đã từng có ước mơ.
Ta mơ được chinh chiến sa trường, làm tướng quân oai hùng.
Ta mơ được làm nam tử hán, tung hoành tứ phương.
Ta mơ có được một gia đình nhỏ xinh, thê hiền con thảo, báo hiếu cha mẹ khi về già.
Cùng với sự lớn lên của năm tháng, hiện thực từng bước từng bước huỷ hoại đi mộng tưởng. Cuối cùng ngoài một thân tàn phế, ta chẳng còn lại gì.
Long Quốc hắn, chính là hiện thực tàn nhẫn nhất của đời ta.
///
Đêm hôm ấy trời mưa rất lớn. Ta nghe có tiếng người nôn nao gọi ta"Tiểu Hiền! Tiểu Hiền!"Chính Đình, là ngươi sao? Lạnh lắm phải không? Có ta, ngươi đừng sợ. Ta vươn tay, muốn nắm lấy lam y trước mặt, thân ảnh tịch liêu như sương hoà vào gió, thoáng chốc vụt tan, lạnh lẽo thấm đẫm một bóng hình.Cổ họng quặn thắt, nghẹn không thành lời. Ta cũng thấy lạnh, thấu buốt tim gan.Tay ta quờ quạng giữa không trung, muốn tìm chút nến sáp thắp lên, mặc dù có ánh sáng hay không cũng không có gì khác biệt."Đoàng" một tiếng cắt ngang đêm tịch mịch, đau đớn tựa mũi tiễn xuyên tim. Ta thấy lờ mờ trong tiềm thức dội về một vài ánh chớp loé, mang theo mùi máu tanh phảng qua đầu mũi, bụng dạ quặn thắt muốn nôn mửa.
Nỗi sợ len lỏi khắp các mạnh máu, qua từng thớ thịt căng cứng cùng lớp da phía sau gáy dần tê rần. Huyết tinh dị diễm dưới bạc sắc, phản chiếu phi thường sắc nét đồng tử trợn trừng cùng da người chết tái nhợt, máu ấm nóng thấm qua da thịt, hoà cùng mùi mưa ngai ngái đến rợn người.
Tay ta run lên, sáp nến đầu giường rơi xuống, chỉ thấy một bên mặt nóng ran. Dần dần, hơi nóng ẩm thấp bốc lên mùi sáp, quyện cả cái khen khét của vải vóc bị thiêu rụi. Hốt hoảng lần mò trên tấm nệm, đầu ngón tay vội rụt lại vì rát.
Nhanh chóng cầm lấy tấm gối nan, ra sức dập lửa. Ta không nhìn thấy gì, mùi khói quá đặc không cách nào xác định được phương hướng, chỉ có thể vô thức quờ quạng.
Mỗi lúc một thấy nóng, hít thở có chút không thông, bấy giờ mới phát hiện ra bản thân đã bị vùi trong vòng lửa.
Lão thiên cũng thật không có ý tứ, lại thích dùng cách náo nhiệt thế này mà kết liễu cuộc đời ta.
Toàn thân đau nhức, hữu khí vô lực ú ớ nơi cuống họng không phát thành tiếng, cả cơ thể quằn quại méo mó.
Cháy rồi! Mau cứu! Cứu ta!
Cuối cùng cũng bật được thành vài tiếng không rõ ràng, hơi thở đứt quãng, giọng khàn cả đi. Cả một đời tung hoành tắm trong máu thịt, đã trải qua không biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh, cứ tưởng thần trí đã chai sạn cả rồi, không ngờ một lần nữa đối diện với tử vong lại có thể bất lực đến thế.
Có ai không, cứu với!
Thần trí mơ hồ gọi một cái tên, không nhớ nổi bản thân rốt cuộc muốn gọi ai. Mập mờ thoáng qua hoàng y chói rọi, không nhịn được bất giác run rẩy toàn thân, nghĩ đến thôi cũng chẳng dám. Ta biết, hắn sẽ chẳng tới đâu.
Chỉ tự ta mới có thể cứu lấy chính mình mà thôi. Cố nén sợ hãi, dùng chút lực tàn còn sót lại co người, dùng tay áo che đi vùng da nhạy cảm, lấy đà oằn mình lăn qua vòng lửa bao trùm. Lửa xém qua một bên má bỏng rát, cả thân hình rớt xuống từ giường, lưng mình đập thật mạnh trên nền đất. Ta cảm nhận được vết thương sau lưng vốn chưa lành lại dần nứt toác, máu ấm nóng thấm đẫm lưng áo.
Đau, đau đến mức không sao hình dung được.
Ta vẫn thống khổ hy vọng, liệu ngươi có quan tâm đến ta, có nghĩ đến ta dù chỉ một chút, có thấu cho nỗi bi ai của ta?
Long Quốc, ta thật sự rất sợ.
Sợ một lúc nào đấy ngươi sẽ dần quên ta.
Nằm sõng soài trên nền đất, mặc cho cái âm u đặc quánh đen kịt bóp nghẹt tâm can, nước mắt run rẩy tràn qua phần da nứt vỡ, có chút tê dại lan dần. Hy vọng yếu ớt tựa đốm lửa tro trong màn mưa, thoáng chốc lụi tàn.
Vào giây phút ấy, ta mới hiểu được sâu sắc ý nghĩa của hai chữ "tuyệt vọng".
Long Quốc, ta vốn không nên đợi ngươi, vậy mà ta không làm được.
Điều đáng thương nhất của đời người, là không nhìn thấu được hiện thực.
Ngoài trời mưa ào ào trút như thác, gột tung bụi mù trắng xoá, hoa lá tan tác dưới màn mưa, lòng người vô tình chẳng ai hay, tâm can nát bấy, mưa xối nhạt dần.
///
Ta lại nghe thấy tiếng chim hót, ta ngửi được mùi sương sớm sau mưa, ta dường như nhìn thấy chính mình tuấn dật ngày ấy, bạch y phiêu lãng cầm nan ô rảo bước trong tiết mưa phùn Giang Nam.
Là ai đứng đầu cầu, hoàng y tung bay, tiếng cầm ưu thương vang vọng một khúc. Người quay đầu, nhất tiếu khuynh thành, nhị tiếu khuynh quốc.
Đáng tiếc cảnh đẹp như vậy, cả đời sau này chẳng còn có cơ hội nhìn thấy nữa.
Tiếng thút thít rất khẽ vang bên tai không ngừng. Ta cười khổ.
"Tiếu Tiếu, ta còn chưa có chết đâu."
"Công tử người tỉnh, Tiếu Tiếu đi gọi chủ nhân tới."
Ta nhợt nhạt cười, tay suy yếu toan muốn giữ ống tay nàng.
"Không cần, sau này không cần gọi hắn tới nữa." Hắn sẽ không tới đâu.
Tiếu Tiếu đơn thuần không hiểu chuyện, ta dường như trông thấy vẻ mặt khó hiểu của nàng, nàng cũng thôi không nghĩ ngợi, chạy đi tìm thái y.
Chuyện hôm qua ta không có trách nàng, mưa lớn như vậy, nàng lại ở xa vì vốn đã có Long Quốc túc trực, không nghe thấy cũng phải. Nếu không nhờ có nàng nghe tiếng sấm lo lắng chạy đi tìm ta, ta đã sớm chết đến ngàn vạn lần.
///
Rất nhiều rất nhiều ngày sau đó, ta không hề nghe thấy thanh âm trầm thấp của hắn, cũng không ngửi thấy mùi đàn hương quẩn quanh. Cho tới một sáng chớm xuân, Tiếu Tiếu đánh thức ta dậy, nói Long Quốc muốn cùng ta dùng Ngọ thiện.
Thân thể đã tốt lên đôi chút, thần thái linh hoạt hơn mấy phần. Tiếu Tiếu đỡ ta ngồi vào xe, đẩy ra đến sảnh chính, thức ăn bấy giờ đã được dọn sẵn.
Còn chưa định thần, cả người đã bị bao trọn trong vòng ôm của người nọ. Ta nhăn mày, mùi dong chi tục phấn dấy lên khiến bụng dạ cồn cào, toan muốn đẩy hắn ra.
"Thuỷ Hiền, ngươi bệnh sao, sắc mặt nhợt nhạt quá."
"Cảm tạ Hoàng thượng quan tâm, Thuỷ Hiền vẫn còn sống rất tốt. Còn nữa, người có mùi rất khó chịu, cảm phiền đừng động vào ta."
Ta nghe tiếng thở hắn run rẩy đứt quãng, bấy giờ mới để ý trong thanh âm tiều tuỵ đi nhiều lắm.
Hắn gắp một ít thức ăn bỏ vào bát ta, ta không động đũa, kêu Tiếu Tiếu đem ra một hũ rượu hoa đào.
Trong lòng ta không cần nghĩ cũng mường tượng ra được bộ dáng hắn nhíu mày sầu não, mặc cho Long Quốc giật lấy hũ rượu từ tay, nhất định không chịu động đũa. Hắn dường như đã mất kiên nhẫn, đem thức ăn lên đến tận miệng ta.
Biết chẳng còn đường lui, chính mình rõ ràng hơn ai hết hậu quả nếu làm trái ý hắn, cố nhẫn nhịn nuốt xuống. Cuối cùng không nhịn được cơn quặn thắt trong dạ dày, vịn lấy thành xe đẩy nôn thốc nôn tháo, cả người vô lực muốn ngã xuống.
Long Quốc lập tức cho triệu Thái y trong triều. Lưu Thái y bắt mạch cho ta, kê đơn thuốc xong xuôi mới bẩm báo Long Quốc, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến một khắc.
"Hoàng thượng, vị công tử này không có vấn đề gì nghiêm trọng. Thần đã kê thuốc bổ, an dưỡng vài ba tháng là sẽ ổn thôi"
Ta im lặng không nói, hắn cũng không nghĩ ngợi gì, giao phó mọi chuyện cho Thái y rồi tức tốc rời đi. Ta lờ mờ nhìn theo, tầm mắt vô định rất lâu cũng không có hạ xuống.
///
Sức khoẻ của ta mỗi ngày một kém.
Ta trước giờ vốn không hề quan tâm sống chết của bản thân, cuối cùng lại rõ ràng điều này hơn ai hết.
Bao nhiêu thuốc men cùng thức ăn vào người đều nôn ra, chỉ uống duy nhất rượu, dùng men say mà chống đỡ cho thân xác sắp tàn lụi này. Cảm giác tim gan phèo phổi như muốn rớt ra ngoài, tinh thần càng ngày càng kém, cả người gầy gò không chút khí lực.
Ta biết, nhiều lần Tiếu Tiếu lén giấu ta chạy tới tìm Long Quốc, không biết vì cớ gì, mỗi lần trở về đều trốn trong phòng khóc rất lâuTa xót nàng, cuối cùng bảo nàng cho gọi Thẩm Thái y.Thẩm Thái y y đức như từ mẫu, xưa kia vì mắc nợ ân tình mà một lòng thờ phụng Chu gia. Sau thảm kịch hôm ấy quyết cáo lão về hưu, Long Quốc có dùng tiền tài thế nào cũng không lôi kéo được hắn về phe mình.Ta giờ phút nãy chẳng thể gây nên một chút yếu hại, hẳn là tai mắt bên người hắn sẽ buông tha.///Ta ngồi sau mành, nghe thấy có động tĩnh liền cho lão tiền vào. Lão đặt tay lên mạch môn, đã nhiều canh giờ qua đi, dường như sắc mặt mỗi lúc một tối.Thẩm Thái Y rời tay khỏi người ta, thở dài một tiếng nặng nề rồi khẽ lắc đầu. Lão chẳng nói chẳng rằng, dúi vào tay ta một túi lá khô, ngát mùi hoa đã úa.Ta chỉ biết cười yếu ớt, sống mũi cay cay."Cảm ơn ngươi.""Tướng quân bảo trọng."Đêm hôm ấy, ta cho gọi Tiếu Tiếu vào phòng."Công tử, Tiếu Tiếu đã trao tận tay rồi, chủ tử hứa khi hoa đào nở rộ, người nhất định sẽ tới."Ta nhắm mắt, mí mắt run run, rất khẽ ừ một tiếng. Lấy trong ngực xấp thư từ đưa cho nàng."Tiếu Tiếu, đây là khế ước bán thân cùng một ít ngân phiếu, từ nay về sau ngươi đã là người tự do, mau chóng tìm một gia môn tốt mà gả đi."
Tiếu Tiếu rất nhanh liền nước mắt lưng tròng, hốt hoảng quỳ rạp xuống đất.
"Công tử, nô tì hèn mọn lại vô năng, theo người từ lúc còn rất nhỏ, người cũng đừng vì ghét bỏ mà xua đuổi nô tì. Nô tì chỉ cầu người được bình an, không có nô tì, ai chăm lo cho người đây? Không có nô tì... chẳng còn ai... chẳng còn ai xót thương cho người nữa."
Trong lòng chua xót, ngoài miệng vẫn phải cười trấn an nàng.
"Ngươi khóc cái gì, cũng không phải là ta đuổi ngươi đi luôn. Chỉ mong ngươi có thể ở bên ta không chút ràng buộc. Một tiểu cô nương, làm sao ở trong người lại không có tiền chứ?"
Tiếu Tiếu tủi thân dùng tay áo lau nước mắt, sụt sịt lí nhí cảm tạ rồi nhanh chóng lui ra ngoài. Ra đến cửa, dường như phát hiện ra điều gì đó, tiếng giọng thanh thúy nghèn nghẹn nước đều đặn vang lên.
"Công tử, Tiếu Tiếu tìm ra câu trả lời rồi."
Ta thoáng ngẩn người, mỉm cười dịu dàng, phất tay cho phép nàng nói.
"Tiếu Tiếu nhớ rất rõ, người đã từng dũng mãnh thế nào, hoạt bát thế nào, giống như chú đại bàng vĩ đại bay lượn trên bầu trời lớn."
"Thứ lỗi cho thân phận thấp kém này của nô tì, chủ tử vốn gắn bó với người từ nhỏ, lại cố tình không thấu hiểu điều ấy. Lần lượt bẻ gãy đôi cánh của người, để người không thể bay đi, chọc mù đôi mắt của người, để người thôi ôm ấp hy vọng. Người vốn là đại bàng hùng vĩ, lại bị nuôi như họa mi trong lồng sắt."
Tiếu Tiếu ngập ngừng đôi chút, đánh tiếng thở dài.
"Đại bàng mà nhốt trong lồng, sẽ chết mất."
///
Năm tháng vô tình, tựa một cái chớp mắt mà qua đi. Thoáng chốc, xuân đã sang, thoáng chốc, tâm đã cạn.
"Công tử, đào nở rồi, rất đẹp."
Ta nhắm mắt, lẳng lặng để gió xuân xoa dịu tâm can. Tiếu Tiếu dẫn ta ra gốc hoa đào, cẩn thận trải thảm, để ta tựa người vào gốc cây, chính mình đem ấm trà hoa khô bữa trước Thẩm Thái Y tặng rót vào chén cho ta.
Dưới bầu trời trong xanh kia là ba ngàn hoa đào đang khoe sắc, nhưng dưới tàng cây lại không có người ta muốn chờ.Ý trời vô tình, sao trách được lòng người đây."Tiếu Tiếu, ngươi ca cho ta một khúc."
Tiếu Tiếu tròng mắt đỏ hoe, ưng thuận gật đầu. Giọng hát trong veo xa xăm vọng về, da diết nỉ non. Là khúc hát hắn vẫn thường hát ru mỗi đêm ta chẳng an giấc.
Lòng ta xót buốt, sống mũi cay cay, à, thì ra ta vẫn còn luyến tiếc. Nhấp lấy một ngụm trà, hương lưu ly phảng phất nơi chóp mũi, ngọt ngào thấm đẫm ruột gan, đáy lòng chưa bao giờ an yên đến thế.
Ta gật đầu, ra hiệu cho nàng lui. Tiếu Tiếu không kìm được, khóc nấc thành từng tiếng.
Chung quanh tĩnh lặng, cả một đời huyên náo của ta, cuối cùng cũng chỉ cầu đổi lấy giờ phút an yên ngần này.
Đếm bao năm tháng chỉ vì đợi hoa kia nở một lần. Nay hoa đã nở, sao người chẳng tới
Long Quốc, từ thuở nhỏ ta vẫn luôn phải dừng chân đứng chờ ngươi, đến bây giờ ngươi vẫn luôn chậm chạp như thế. Nhưng mà, ta đợi không nổi. Ta đợi không nổi ngươi tới, đợi không nổi một chữ ngươi nói yêu ta.
Chuyện tình yêu, vốn là chuyện ngươi tình ta nguyện, người không yêu ta, ta không trách người. Chỉ có thể trách bản thân đã lún quá sâu, không biết dừng lại đúng lúc.
Sinh kiếp dễ qua, tình kiếp khó dứt, trái tim sớm cũng đã hao mòn.Trong kí ức, một trời hoa đào nở rộ. Cánh hoa nhàn nhạt, dần trôi thành một làn sương hồng phấn, càng bay càng xa, chỉ một bóng dáng quạnh hiu tuyệt không ngoảnh đầu càng lúc càng hiện rõ.Thiếu niên này năm ấy, là người ngoài duy nhất không chán ghét ta.Thiếu niên này dạy ta đàn, dạy ta hát, dạy ta biết thế nào là ái tình.Thiếu niên này, cùng ta vẽ nên một khúc ca thán tương tư. Thì ra một kiếp nhân sinh cũng chỉ như mộng xuân thoáng qua. Vậy thì ta tình nguyện, vĩnh viễn không tỉnh lại nữa.Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tìnhThời gian đã đi không thể lấy lại, lời thề son sắt để lại cho ai?Long Quốc, ta rời đi đây, quay về bầu trời của chính mình. Duyên đã định, cả một đời tương phùng lại chẳng thể trùng phùng. Ta không trách ngươi, cũng chẳng trách chính mình, ta trách duyên trời bạc bẽo.Nhân thế huyên náo, chi bằng ngừng lại đi thôi."Phụ thân, mẫu thân, ca ca... Tiểu Hiền có lỗi, Tiểu Hiền thẹn với người, nhưng Tiểu Hiền mệt quá rồi..."Hỉ nộ ái ố, đến khi đối mặt với giờ khắc cuối cùng này, tất thảy đều chẳng còn quan trọng nữa, ta cũng đã chẳng còn hận ngươi.
"Hương hoa trên đất, thấm đẫm mùi tangNước mắt nửa đời, ru mộng không dứt"
Nếu có lựa chọn, kiếp sau ta thà làm con cá vàng. Kiếp này ta nhớ ngươi đủ rồi, thực sự ta rất muốn quên. Long Quốc, trời đã lạnh, ngươi đừng gượng ép bản thân, hảo hảo chiếu cố chính mình, ta ghét ngươi, cũng không mong gặp lại ngươi dưới Hoàng tuyền.
Năm tháng thấm thoắt cũng đã hong khô lệ. Hồi ức xưa, xin khắc vào cánh hoa rơi.Ngươi cùng nàng, hãy sinh một tiểu hài tử khả ái, cùng nhau sống một đời trọn vẹn, kiếp này Thuỷ Hiền tận mệnh, chỉ có thể bồi ngươi đến đây. Hàng năm cứ đến ngày gió lộng, chỉ mong ngươi lại đây, cùng ta ca một khúc.Lạnh lẽo tứ phương tràn ngập sắc xuân, lại thấy ngọn gió lùa dưới tán cây. Hoa đào rơi lả tả đậu trên mí mắt, ta thấy cả người nặng trĩu, cơn buồn ngủ tựa chuồn chuồn lướt nước, thoáng chốc vội ập đến.Ta đi đây, ta làm cánh chim trời ta hằng muốn. Ngươi nhìn lưu ly, tưởng niệm bóng hình, ngươi ngắm trăng tan, sầu ca một khúc. Long Quốc, ngươi đừng quên ta, đừng quên ta...Ánh dương ló rạng mấy tầng mây, xuyên qua lớp lớp bi thương, chỉ còn trống không thê lương, tan nát một mảnh tình. Long Quốc, cầu cho ngươi kiếp này bình an.///Ta cuối cùng cũng tìm đến, nhưng ngang qua phủ chẳng còn bóng dáng ai. Ta theo hương hoa thơm ngát ra được đến vườn, thấy hắn đang ngồi dưới tàng cây, cảnh đẹp như họa.Vừa lúc đó có một trận gió thoảng qua, đào hoa rụng rơi, tựa một cơn mưa hồng vương khắp người Thủy Hiền, từng chấm đỏ rực in lên nền áo trắng toát. Người dưới rừng hoa, hoa bay đầy trời, phiêu linh man mác bi ai, một nỗi buồn u uất tràn ngập, sắc đỏ kiều diễm kia, nay chỉ còn là tang thương bất lực.Tiểu tử này cũng thật là, thói quen khó bỏ, ham ăn ham ngủ lại ngủ quên giữa vườn nữa rồi. Không biết mơ thấy gì, mà còn có thể tươi cười vui vẻ như thế. Ta nhìn hắn ngủ, đáy lòng ngập tràn ấm áp.Nhưng Long Quốc, ngươi đang run? Tiểu Hiền, ngươi đừng ngủ nữa. Ta đã không còn bận rộn nữa rồi. Mau dậy, ta đưa ngươi đi ngắm mưa bụi Giang Nam, ta hát cho ngươi nghe, hay là, chúng ta cùng cưỡi ngựa đi ngắm lưu ly. Nhé?Đầu óc ta hỗn loạn, run rẩy đến gần hắn, muốn đem đầu hắn ngả vào vai cho đỡ mỏi. Nhưng cánh tay kia vươn đến, liền dừng lại giữa không trung. Thủy Hiền, thì ra ngươi hận ta đến nhường này. Dùng cách này trả thù ta, ngươi cũng quá tàn nhẫn rồi.Ngươi sẽ không chết, trò đùa này chẳng vui chút nào. Nếu đây là tiểu thuyết tình cảm, hẳn là hai chúng ta nên hạnh phúc bên nhau. Hoặc nếu đây là bi kịch, chí ít ngươi cũng nên nằm trong lòng ta trăn trối vài lời chứ.Ta xin lỗi, Thủy Hiền, ta xin lỗi. Cả đời ta mải miết chạy theo bóng dáng ngươi, cuối cùng vẫn không đuổi kịp. Ta lại đến muộn, cớ sao ngươi đã không còn đợi ta nữa rồi?Ta vùi đầu vào ngực hắn, run rẩy chẳng thành lời. Thủy Hiền, phải chăng ngươi cũng hy vọng chúng ta chưa từng tương ngộ?Được rồi, ta vuốt lấy mí mắt này, nửa đời còn lại thay ngươi nhìn thấu vạn vật tuyệt mỹ,Ta dùng đôi chân này, thay ngươi đi khắp thế gian,Ta dùng nửa đời còn lại, cả một quãng đau thương của ngươi cứ để ta lần lượt gánh chịu đi...Ta dùng đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn chẳng quên ngươi."Thủy Hiền, để ta hát ngươi nghe một khúc, kẻo ngươi ngủ chẳng ngon."Ta ngồi xuống, để đầu hắn an ổn dựa vào vai ta, như những ngày chúng ta vẫn còn thơ bé. Khi bình minh biến thành ráng chiều, nước mắt đã thấm đẫm dung nhan."Bất ái bất hận
Bất niệm bất oán
Vạn dặm chia phôi
Lưu ly bất hối."
///
Sử sách ghi lại, năm Long Quốc thứ tư,Thủy Hiền tướng quân sau khi khôi phục chức tước, không biết vì cớ gì bệnh nặng qua đời, hưởng dương hai mươi sáu tuổi.Hoàng Đế phế bỏ Như Hoa Hoàng hậu, tống nàng vào lãnh cung, cả một đời thân tàn ma dại, nhan sắc tàn phai. Sau đó không hề lập thêm hậu cung, không có tôn tử nối dõi. Cả một nhà họ Lý ôm mưu đồ bất chính, tru di toàn tộc, từ người già đến trẻ em không còn lấy một mảnh xác thịt.Long Quốc niên nguyên thứ năm mươi sáu, Hoàng đế truyền lại ngôi cho ái khanh thân cận nhất, từ giã cõi trần, được chôn cất cùng Thủy Hiền tướng quân tại hoàng lăng.Con dân Bắc Xương quốc đời đời tưởng nhớ vị tướng quân anh dũng thiện chiến, cùng Hoàng đế anh minh tài trí hơn người, đem lại ấm no cho toàn dân mai sau.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store