high mươi sáu
Hôm nay là sinh nhật của Hyungjun, đồng nghĩa với việc ngày mai là có kì thi. Nhưng Hyungjun đã học quái gì đâu.
Lười thì lười thiệt nhưng Hyungjun vẫn lo, thi mà điểm kém không biết có lên lớp được không ấy.
Nó nhấc máy lên, gọi cho Yohan, muốn nhờ anh dạy học cho nó.
Đồng thời đòi quà sinh nhật.
Tút tút tút
"Đáng ghét."
Kim Yohan không bắt máy, khiến nó tức vô cùng.
Hôm nay sinh nhật nó mà từ sáng tới giờ không một cuộc gọi, cũng không nhắn tin, không hỏi thăm gì hết.
Nó nằm trên giường, thở dài :
"Chắc là chán rồi chứ gì, người yêu học dốt nên xấu hổ chứ gì. Đúng là chẳng có ai là tốt cả."
Hyungjun lại mò lên bàn học. Nó đọc qua loa bài văn thôi, chứ chẳng gọi là học.
__
| Hyungjunstagram |
shj__
Trên đời, không có ai là thực sự tốt...
Bạn đã khóa tính năng bình luận
-----
"Biết ngay là bé con sẽ đăng tus than ngắn thở dài mà, anh xin lỗi nha."
Kim Yohan đang đứng tại cửa hàng đầy đồ BT21, thiết nghĩ sẽ mua cái con chó vàng vàng mà nó kêu đắt tiền làm quà cho nó.
Anh thấy mấy con màu vàng này nhỏ nhỏ, chắc là rẻ thôi.
Cho nên, anh nhặt gần chục cái móc khóa, hơn 50 cái dây buộc tóc và vài ba cái xước đeo đầu hình con chó đấy. Đã thế còn nhặt thêm cái bộ đồ ngủ với con gấu bông to to, vẫn là hình con chó vàng kia.
"Con chó màu vàng, có nên gọi là cậu Vàng không nhở. Hyungjun là lão Hạc, con này là cậu Vàng. Haha hay đấy."
Ra quầy thanh toán, Kim Yohan được phen hùng hồn.
Đừng bao giờ coi thường những thứ bé xíu.
Dây buộc tóc 200k/c
Móc khóa 300k/c
Xước đeo 450k/c
Chimmy Doll 870k/c
Bộ Pijama 1.230.000/bộ
Mà Kim Yohan lại mua với số lượng thế kia, thì chắc ngày mai, mở ví ra chỉ còn con ruồi.
"Khoan, máy thanh toán có bị sai không?"
"Thưa quý khách, không sai ạ."
Yohan tay run lẩy bẩy, lôi ví tiền ra, nhưng không dám rút tiền ra trả.
"Quý khách... Hmm để tôi đoán, là anh mua cho người yêu phải không?"
"Sao cô biết? Đúng là tôi mua tặng sinh nhật người yêu."
Cái kiểu này chỉ có mua cho người yêu thôi chứ mua cho ai bây giờ.
"Tôi sẽ giảm giá cho anh, vì hôm nay là kỉ niệm 100 ngày chi nhánh được thành lập."
"Thật sao? Cảm ơn nhiều."
Kim Yohan số hưởng vcl.
Trời ơi, cứ nghĩ ngày tàn của cuộc đời đã đến. Nhưng mơ đi.
Yohan tung tăng trên đường cùng túi đồ, hát ca linh tinh.
Hôm nay anh cũng định cắt liên lạc luôn với Hyungjun, lừa nó tí cũng vui.
Nhưng...
Chắc anh cũng chẳng biết Hyungjun nó buồn thế nào đâu nhỉ. Nó nhìn đanh đá vậy thôi, chứ nó ghét cái cảm giác khó nói như thế này lắm. Là cảm giác bị bỏ rơi?
.
"Hôm nay là 30/11, sinh nhật bé iu."
"Khoan..."
"Mai nó thi hả?"
"Thôi chết."
Kim Yohan tự độc thoại, giật mình khi mai nó phải thi mà mình chẳng ôn cho nó được cái gì.
Yohan gói nhanh quà, mặc nhanh quần áo rồi đến nhà Hyungjun.
Hơi có lỗi một chút.
.
"Hyungjun à, anh đến rồi đây."
Nó không khóa cửa.
"Lại là cái tật không khóa cửa."
Yohan đi lên phòng Hyungjun, từ từ mở cửa, nhưng chưa đi vào. Anh cất giọng nhỏ nhỏ.
"Anh đến rồi đây."
Nhưng đáp lại, chỉ nghe thấy tiếng thút thít.
"Hyungjun à, em..."
Hyungjun đã khóc cả ngày hôm nay rồi. Mắt nó đỏ lên, mặt thì hốc hác. Vừa nãy Yohan thấy dưới bếp không có rác, chắc là do chưa ăn gì.
"Hyungjun à, em sao vậy?"
Yohan vất tạm túi quà lên giường, chạy đến ôm Hyungjun.
"Anh xin lỗi, anh chỉ định làm em bất ngờ thôi."
"Em cũng buồn lắm chứ, sao anh lại làm như vậy?"
Giọng nó run run, cộng thêm tiếng nấc cụt, khiến cho Yohan càng cảm thấy có lỗi hơn.
"Là anh sai. Anh chỉ định đùa em thôi. Anh đã mua quà cho em rồi. Chắc chắn em sẽ thích. Và anh cũng xin lỗi, mai em thi mà anh lại quên mất không giúp em. Anh xin lỗi, bé cưng của anh."
Yohan kéo Hyungjun tới gần mình, hôn lên đôi môi vừa ngọt vị dâu lại vừa mặn vị của nước mắt của nó.
Anh hôn rất lâu, như thể đã lâu lắm không gặp vậy.
Mà nói thế cũng đúng, nửa ngày không gặp nhau là đã nhớ rồi. Hôn thế này còn nhẹ.
"Nín đi, anh thương."
"Vì anh có quà nên em tha."
Kim Yohan bật cười "Được."
"YA ANH CÓ BIẾT MẤY CÁI NÀY ĐẮT LẮM KHÔNG?"
Hyungjun ôm cả đống đồ trên tay, hét lên.
"Em thích không?"
"Thích chứ, nhưng..."
"Em thích là được rồi."
Kim Yohan lại hôn Hyungjun, được một lúc rồi lại ngồi trên giường âu yếm nhau.
"Yohan..."
"Anh đây."
"Anh là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của em."
"Quý ngài Song Hyungjun cũng nói được mấy câu này hả?"
"Thôi, em học đây."
"Haha."
Tối đó, Hyungjun ôn thi cùng Yohan, mệt lắm. Nhưng vì không muốn Yohan thất vọng, nên nó rất cố gắng.
____
tình hình bây giờ là tui quá bận học, nên việc ra chap có thể chậm hơn so với hè.
tui lớp 9, bận học lắm :(
thương tui đi :(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store