ZingTruyen.Store

| yolem | • Thầy ơi

bar mươi tám

shimcheongie

1 năm sau.

Khoảnh khắc Song Hyungjun tốt nghiệp cấp 3, cũng là khoảnh khắc nước mắt cậu rơi nhiều nhất trong đời.

Cậu sắp phải xa anh.

.

"Hyungjun, con phải đi du học."

Song Junhyung, bố của Song Hyungjun, là chủ tịch của S.G Media. Sau khi con trai tốt nghiệp cấp 3, ông liền muốn Hyungjun phải đi du học, sang Pháp học hành để sau này phụ giúp bố điều hành công ty.

"Bố, con muốn ở đây, con sẽ học từ từ mà !"

"Một là đi du học, hai là chia tay với thằng oắt thất nghiệp kia."

Vừa nghe Song Junhyung nhắc tới Kim Yohan, tim cậu bỗng hững lại một nhịp.

Không thể.

"Tại sao bố phải ép con như vậy, mặc dù bố biết con không đủ khả năng ?"

"Có công mài sắt có ngày nên kim. Công ty này, mai kia ta giao cho con. Nếu con không làm được, thì rời khỏi nhà."

Nói rồi, Song Junhyung rời khỏi căn phòng. Bên trong chỉ còn Song Hyungjun đang đứng chôn chân dưới nền nhà, và đôi khi, trên nền nhà mà cậu đang đứng lại xuất hiện thêm vài giọt nước mắt.

Cậu khóc.

Cậu không khóc vì bị buộc phải đi du học.

Cậu không khóc vì mình bị buộc phải làm điều cậu không muốn.

Cậu khóc vì cậu lo sợ.

Sợ rằng, khi cậu ở đang nước Pháp xa xôi, thì tại Hàn Quốc, Kim Yohan đang tay trong tay cùng với ai đó.

Và cậu sợ, cậu sẽ quá nhớ anh đến nỗi mà cậu muốn vượt biên trái phép để đến bên anh.

"Yohan, em xin lỗi."

.

"Hyungjun, chúc mừng em tốt nghiệp !"

Kim Yohan ôm chặt Song Hyungjun vào lòng, mỉm cười thật hạnh phúc.

Nhưng chỉ hạnh phúc được cho đến khi...

"Yohan, mình chia tay nhé ?"

Kim Yohan liền nới lỏng vòng tay. Anh buông cậu ra, mỉm cười.

"Hahaha trò đùa ngày lễ tốt nghiệp vui đó."

"Em xin lỗi."

Kim Yohan lắc đầu liên tục. "Em đang đùa anh mà, phải chứ ?"

Đôi bàn tay nắm chặt, lông mày cậu nhăn lại. Ra sức lấy hơi rồi hét to.

"Em muốn chia tay !"

Rồi cậu chạy đi mất.

Kim Yohan không tin những gì anh vừa nghe thấy.

Nói dối.

Là nói dối !

Song Hyungjun hay đùa anh mà.

Nhất định là nói dối !

"Hyungjun, chờ anh đã !"

Kim Yohan quay phắt người lại, anh chạy theo Hyungjun.

Nhưng anh đã chậm rồi.

Quá chậm.

Song Hyungjun đã lên ô tô nhà cậu và đi mất rồi.

Kim Yohan quỳ thụp xuống nền cỏ mềm mại. Cảm giác rất dễ chịu và thoải mái nhưng sau anh lại đau thế này chứ.

Không biết có phải do ông trời ghét Kim Yohan không, mà ngay lúc đó, trời bỗng tối xầm lại, rồi mưa xối xả trút xuống đầu anh.

Anh không quan tâm nắng hay mưa, không quan tâm mình ướt át hay khô ráo, không tâm ngày mai mình vẫn sẽ khỏe mạnh hay sẽ bị cảm cúm.

Trong đầu anh lúc này, chỉ có một câu hỏi, duy nhất.

"Vậy là kết thúc rồi sao ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store