[Yohan × Mingyu] Thả Con Cá Chép, Bắt Con Cá Rô
0.
Nguyệt hắc phong cao, sương đêm mịt mù.
Ngoài trời mưa bụi lất phất, đường phố vắng tanh, gió lạnh thổi bay chút ấm áp cuối cùng từ hàng đèn đường lập lòe ánh sáng vàng.
Nói chung đây là một buổi tối âm u với tiết trời không được tốt lắm.
Không thích hợp hẹn hò yêu đương, nhưng vô cùng thích hợp để làm chuyện xấu.
Yohan đạp cửa, chạy vụt vào nhà tắm, tiện tay quăng luôn balo lên giường. Mười phút sau đẩy cửa ra đã sạch sẽ thơm tho, cả người ngào ngạt mùi sữa tắm hương quýt mới mua hôm qua. Lại bỏ ra năm phút sấy tóc thật cẩn thận mới nhanh nhẹn bò lên giường.
Kí túc xá nam của đại học Seoul là dạng một phòng bốn người và Kim Yohan, người ghét nhất việc leo lên leo xuống đã phải trả giá cho sự lười biếng của mình khi khóa trái cửa phòng và ngủ nướng vào ngày báo danh. Kết quả là tới trễ nửa buổi, bạn cùng phòng đã sắp xếp đồ đạc xong xuôi, kí túc xá chỉ còn duy nhất một chiếc giường trên ngày ngày phải đón ánh mặt trời buổi sáng.
Phòng 401 vẫn chưa có ai về, đang trong thời kì chạy nước rút chuẩn bị cho kì thì cuối học kì, hận không thể một ngày dài bốn mươi tám tiếng, hiện giờ vẫn đang gặm sách ở thư viện.
Kim Yohan là ngoại lệ.
Học thần và người thường khác nhau chính là ở chỗ đó. Trời sinh một cái đầu thông minh nó phải khác đám người trần mắt thịt đang đau khổ cầu sinh nơi thư viện đông nghẹt không chỗ đặt chân chứ.
Kim Yohan nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Uốn éo tận mười phút đồng hồ dài dằng dẵng mới giả bộ thản nhiên mà rút điện thoại ra.
Dù không có ai nhìn cũng phải làm dáng cho bản thân yên lòng.
Bây giờ là hai mươi mốt giờ mười tám phút, cách cuộc họp cuối cùng của Hội học sinh đã bốn mươi tám phút.
Kim Mingyu đã offline.
Kim Yohan bắt đầu khó chịu, gần một tiếng rồi còn chưa về phòng, lại đi làm chuyện xấu hay gì.
Lại lướt newfeed thêm một vòng, hơi an tâm khi thấy Hyungjun vẫn đang ở thư viện học bài cùng bạn.
Hai người kia không đi cùng nhau, không thể tốt hơn nữa.
Kim Mingyu mà đến thư viện thì newfeed của Yohan giờ này chắc đã nổ tung lên vì đám nữ sinh cùng lớp đang gào thảm thiết trên đó rồi, làm gì có chuyện yên bình như bây giờ.
Như thường lệ, mò vào trang cá nhân của tên kia và bắt đầu công việc hằng ngày của mình.
Chính là đi xăm soi xem ngày hôm nay, Kim Mingyu có lại đi thông đồng người yêu của anh không.
Avatar là hình Kim Mingyu mặc đồ tốt nghiệp, cầm hoa cười tươi như nắng tháng bảy. Mỗi lần nhìn đến tấm hình này Yohan lại sôi máu, nguyên nhân còn gì khác ngoài việc bức hình đẹp đẽ kia là do Hyungjun chụp.
Nghe nói đã ba năm rồi chưa đổi. Không phải có ý đồ với người yêu anh thì hà cớ gì phải để lại kỷ niệm với người yêu cũ như thế này!
Tên bạn cùng phòng lắm chuyện của Kim Mingyu đã kể hết cho Yohan nghe sau khi được bao một bữa trưa thịnh soạn rồi.
"Học trưởng anh không tin được đâu, người bạn cùng phòng này của em đúng là một kẻ si tình thứ thiệt! Chia tay cả năm trời rồi mà thỉnh thoảng em vẫn thấy cậu ta lưu ảnh Hyungjun về máy, lần trước cậu ta đánh nhau ở sân thể dục với mấy đứa bên khoa máy tính đó anh nhớ không? Vụ đó ồn ào lớn luôn mà, suýt chút nữa làm rớt học bổng của cậu ta luôn. Nghe đâu do không chịu nói ra lý do đánh nhau."
Nói đến đây hắn lại cười, nụ cười đầy ẩn ý.
"Hôm trước em mệt quá nên cúp học về ngủ, đi đến cửa phòng nghe thấy Mingyu với Guanlin đang cãi nhau vụ này, cái gì mà Song Hyungjun rồi yêu đơn phương rồi không có kết quả gì đó. Anh nói xem này không phải yêu thì là gì."
Kim Mingyu bình thường điềm đạm nho nhã là thế mà mỗi lần có chuyên liên quan đến Song Hyungjun là không thể giữ bình tĩnh. Ngay cả chuyện liên quan đến học bổng còn không quan tâm thì có gì mà cậu ta quan tâm chứ!
Yohan vô cùng khó chịu, này là định đào góc tường nhà anh hay sao? Chia tay rồi thì quên nhau đi chứ còn định để dành ăn luôn hay sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store