ZingTruyen.Store

Yohaji Taigaku Dich Thien Nien Ky

[Đang beta]

!! Writer: 白銀 (Pixiv) — https://www.pixiv.net/en/users/19486364
Source: Chap 4 của "千年" — https://www.pixiv.net/novel/show.php?id=23448952#4

Mọi người hãy ghé qua bản gốc đọc và bấm "yêu thích" để ủng hộ tác giả nhé!!

Đây là bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ là vì quá thích và muốn chia sẻ cho mọi người cùng đọc nên mình làm.  (Chủ yếu để recommend fic thôi, cùng lúc lại thích oneshot — chap 4 này quá nên mới làm chứ không dịch hết.)

!! Bản dịch có sử dụng công cụ trợ giúp, không chính xác 100%.
* Ranmaru/Suzaku - anh; Douman - cậu
Note: Khúc sau mình nghĩ R đang hỏi thật lòng nên dùng xưng hô "tôi" cho có bầu không khí xíu. ^^

•••
• Chiến thắng của Acchan

"Suzaku, tôi thích anh."
"...Hả? Thích á?"
"Chỉ vậy thôi."
Nói xong, Douman biến mất trước mắt Suzaku.

"Ê khoan, đợi chút!!"

•••

Ngay sau cú tỏ tình như thả bom ấy, Suzaku lập tức đuổi theo, nhưng này đúng là trò tủ Nurarihyon mà, tìm chẳng thấy tăm hơi đâu hết. Không có ở chỗ ngủ, cũng chẳng ở lớp học. Anh hỏi thầy chuột trong lớp thì nghe bảo là có một yêu quái ở xa xin được cậu dạy học, nhưng vì bất tiện di chuyển nên Douman tự mình đi luôn rồi.

"Không thể nào!!"
"Ngài làm ơn đừng nhõng nhẽo nữa."
"Đại Uý à, tới ăn cơm tối nè."
"Oèeee..."
"Thôi khỏi đi, ngài ấy vô phương cứu chữa rồi."
Cậu Trung Uý thở dài trước cảnh vị chỉ huy của nhóm cứ ủ rũ từ lúc trở về đến giờ.

"Tự nhiên cậu ta tỏ tình xong chạy mất hút luôn... Mà đáng ra phải nói 'tôi thích anh, hẹn hò với tôi nhé' hoặc là 'tôi yêu anh nhiều lắm, Suzaku đẹp trai nhất thế giới!' chứ!"
"Không có chuyện đó đâu."
"Này là bị tự tin thái quá rồi đó..."
"Aaa, cả Ten-chan lẫn Bon-chan đều lạnh lùng quá!!"

"Mà sau câu tỏ tình kia ngài định đáp lại sao?"
"Hả? Ừm, đúng là Acchan hợp gu tui đó, cả tính cách lẫn khuôn mặt. Nhưng tui vẫn thích phụ nữ hơn~ À mà nếu làm người yêu thì sẽ được đến ăn chực mỗi ngày đúng hông?"
"Khốn nạn quá đấy."
"Đúng là dạng người tệ hết sức."

Suzaku trông có vẻ buồn bã, nhưng hai người kia biết rõ là anh chỉ đang diễn trò thôi.

"Chắc vì vậy nên cậu Ashiya mới không nói gì thêm đó?"
"Thật hả~"
Tenmaru giờ đã không thèm để tâm, vừa ăn ngũ cốc vừa nói.
"Thì lần tới gặp lại người ta cứ hỏi thẳng thử đi."
"Ừm..."

•••

"Acchan, cuối cùng.. cũng... tìm được rồi..."
"Hửm? Sao trông anh tả tơi dữ vậy."

Không ngờ lần sau gặp lại phải mất đến tận một năm. Chuyện như này mà cũng xảy đến với anh luôn hả trời?

"C-cậu còn có chuyện gì muốn nói với tui không?"

"...Lấy tiền người ta mà không xin phép thì là thành phường trộm cắp đó."
"Không phải, ừ thì đúng là vậy thật nhưng không phải vụ đó!"
"Mà giờ tôi đang bận rồi."

Hử? Một con mèo con ngồi trên đùi Douman nghiêng đầu nhìn. Chắc là con của một con nekomata nào đó. Douman đang dạy nó đọc sách. Ghen tị thật. ...Hả?

"Có gì nói sau đi"
"Nhưng tui chờ lâu lắm rồi!"
"Ồn ào quá con quạ kia... Xin lỗi nhé, thầy dừng một chút thôi."
Con mèo con vui vẻ đồng ý rồi cuộn tròn trong lòng Douman. Hai cái đuôi ve vẩy như muốn khiêu khích Suzaku.

"Rồi? Anh muốn cái gì?"
"À thì, cái lần trước ấy mà..."
Càng nghe Suzaku lúng túng kể, đôi lông mày của Douman càng nhíu lại.

"Tại sao cậu lại nói câu đó xong biến mất luôn vậy?"
"Tôi có nói gì à?"
"Giỡn mặt tui hả!?"
Chẳng phải đó là lời tỏ tình cả đời chỉ có một lần sao? Với Douman lại chẳng là gì hết ư? Tức chết đi được!

"À... nhớ rồi. Hình như tôi có tỏ tình với anh thì phải."
"Đúng! Chính là nó đó!"
Đôi cánh Suzaku phật phồng dữ dội. Bình tĩnh lại nào.

"Này, giờ cậu không định nói gì thêm với tui à?"
"Không, chả nghĩ ra gì sất."
"Tại sao!? Ít nhất cũng phải là 'xin hãy hẹn hò với tôi', hay 'tôi yêu anh' chứ!"
"Ai lại có sở thích đi hẹn hò với thằng cặn bã như anh chứ? Tôi thì không."
Không thể tin nổi... Mà khoan, cậu ấy không phủ nhận là không yêu mình? Suzaku buộc phải suy nghĩ tích cực. Mà sao anh lại sốc đến vậy nhỉ?

"Mà giả sử tôi định trở thành người yêu của anh đi chăng nữa—"
"Đừng chỉ là giả sử mà!"
"—Thì cũng phải sau khi tôi hết bận đã."

"Bao lâu?"
"...Tầm vài trăm năm?"
"Thời gian bận của cậu cũng dài quá rồi đấy!?"
"Cùng lắm thì cũng chỉ dưới một ngàn năm thôi mà."
"Sao tự nhiên giờ tui lại nghe như kẻ đòi hỏi quá đáng vậy chứ."

Bất công. Bất công quá đi. Suzaku phật cánh phản đối, nhưng Douman chẳng thèm để tâm. Không thể nào, cậu ta chắc chắn có để tâm, nhìn nét mặt rõ là đang khó chịu.

"Thôi được rồi, tôi sẽ nhậu một chầu với anh. Giờ về đi."
Suzaku bị đá ra ngoài không thương tiếc. Cánh cửa kéo đóng sầm lại.
"Ể~..."
Không hiểu nổi. Douman đang nghĩ cái gì vậy chứ? Dù đã quen nhau gần tám trăm năm rồi mà cảm giác vẫn xa cách đến vậy.

"Acchan ngốc! Tui nhất định sẽ khiến cậu nói 'yêu anh, xin hãy hẹn hò với tôi' cho mà xem!"

•••

"Này Acchan, sao cậu mãi chẳng chịu ngọt ngào với tôi* tí nào vậy?"
"...Ờ...?"

Hơn hai trăm năm trôi qua từ ngày Suzaku quyết tâm. Họ vẫn thường gặp nhau uống rượu, gần đây còn đi mấy chỗ pachinko hay đua ngựa cùng nhau. Nhưng dù cho hai người ngủ chung, làm việc chung đấy, nhưng lại không hề có tí gì là bầu không khí lãng mạn, mà bên phía Douman cũng chưa từng buột miệng thổ lộ điều gì. Suzaku tâm trạng bực bội vì suốt ngày cứ phải hao tâm tổn sức với Douman, nên cuối cùng quyết dứt khoát hỏi thẳng luôn cho rồi.

"Tại sao cậu không chịu làm người yêu tôi vậy?"
"...Vẫn chưa.."
"Ừm."
"...Vẫn chưa thắng được Seimei... Anh đến đây là vì... lệnh của tên đó..."
"Hả?"
"...zzz..."
Cả buổi sau đó trở đi, Douman vẫn chẳng nói được lời nào rõ ràng. Tức là lại ngủ gục.

"Ê... đừng đùa mà!"
Lay cỡ nào cũng không dậy. Mà lay nữa chắc cậu ta nôn ra quá.
"Seimei này Seimei nọ... Giờ người ở cạnh cậu là tôi mà. Gì mà 'lệnh của hắn' chứ. Tôi ở đây vì tôi thích cậu mà."

Mà thật sự, anh nghĩ cậu đã thắng Seimei từ lâu rồi. Truyền dạy kiến thức cho yêu quái, xây cả trường học, được học trò yêu quý, làm hiệu trưởng. Seimei chắc chắn không thể làm tới mức đó. Chỉ có Douman là làm được thôi.

"...Không lẽ cậu nghe lén được chuyện hồi đó rồi?"
Suzaku nhẹ vuốt mái tóc màu tử đinh hương. Màu tóc mà anh yêu nhất.

"Hãy chăm sóc cho Douman nhé."

"Phiền phức quá đi... Rõ ràng người tìm thấy Douman đầu tiên là tôi cơ mà..."

•••

"Hãy chăm sóc cho Douman nhé."

Thật sự, câu đó làm Douman tức điên. Lúc nào cũng bị xem như đứa trẻ chưa lớn. Dù cậu có được công nhận là người trưởng thành đi chăng nữa, thì cũng chẳng được công nhận là người ngang hàng. Nhưng chính câu nói đó đã cứu Douman. Nhờ nó mà Suzaku đã đáp lại khi cậu cầu cứu. Dù sau đó, vì Douman mà Suzaku từng suýt chết một lần, nhưng khi tái ngộ, Suzaku vẫn thường xuyên đến gặp. Anh ta nấu ăn, nhận thù lao, bị sai đủ kiểu mà vẫn chịu làm.

Vậy nên, Douman luôn cho rằng: Suzaku bên cạnh mình chỉ bởi lời "nhờ vả" của Seimei. Biết vậy mà vẫn nảy sinh tình cảm với Suzaku, vẫn đem lòng thương. Nhưng nếu có thành người yêu, thì đó cũng chỉ là phần tiếp theo của lời nhờ ấy. Như thế thì không được. Không thể chấp nhận. Hãy nhìn thẳng vào tôi đi, đối diện với tôi này, đừng là thông qua Seimei.

Chỉ khi nào thắng Seimei, làm được điều người kia chưa làm được, thì khi ấy Douman mới thực sự đã trưởng thành, mới có thể đứng bên cạnh Suzaku thật sự. Không thì không được.

"Nè, Acchan? Tôi chở cậu bằng dạng quạ nha? Mà không, chắc cậu sẽ nôn mất."
"Su...zaku.."
"Hử? Sao vậy?"
"Chờ tôi, đừng đi đâu hết..."
Bộp — Douman đổ người về phía Suzaku. Không phải tựa vào mà là đâm sầm vào.

"...Ừ.
Dù là trăm năm, hay ngàn năm nữa tôi cũng sẽ chờ cậu. Cho đến khi lời nguyền của Seimei được giải, ngay cả đến khi cậu không còn là hiệu trưởng của Học viện Hyakki nữa, tôi vẫn sẽ chờ."
Suzaku chỉnh lại tư thế cõng.
"Ừm."

Một cảm giác mềm mại lướt qua má anh.
"...Đợi tôi nhé."
"...Hả,"
Thứ mềm và lạnh mát ấy, chính là đôi môi của người đang nằm trên vai. Suzaku suýt thì làm rớt cậu ta xuống. Mà, đúng hơn là đã rớt rồi. Chỉ còn cách thừa nhận thôi.

"...Xin lỗi, chắc tôi không đợi nổi mất."

Một tiếng thở dài khe khẽ. Trọng lượng người nọ lần nữa đè lên vai.
"Lại ngủ gục nữa hả~..."
Suzaku chợt nhớ đến câu nói cũ, "Ehehe...". Nhưng anh chưa đồi trụy đến độ giở trò với người mình thích lúc ngủ đâu.

"Tôi yêu cậu lắm, Acchan. Làm người yêu tôi đi mà."
Anh thì thầm bên tai cậu. Không có hồi đáp. Ài, thôi thì lại đưa cậu về nhà, ngủ chung nệm đêm nay vậy.

• Hết

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store