Chương 45.15: Chàng trai của ánh dương
Cả nhóm tất bật dọn dẹp phòng ốc, gom quần áo vương vãi và chuẩn bị bữa trưa đơn giản từ những nguyên liệu còn sót lại. Dù không nói ra, nhưng ai cũng ngầm hiểu rằng đây là cái giá phải trả cho một buổi sáng "ngủ quên tập thể".
Khi mọi thứ đâu vào đấy thì kim đồng hồ đã chỉ quá ba giờ chiều. Tuy vậy, ánh nắng vẫn còn chan hòa, bầu trời không một gợn mây. Gió hè lùa qua mái hiên làm lay động mấy chiếc chuông gió leng keng.
Dưới mái hiên, Rensuke, Tamao, Mujina và Hijita ngồi xếp hàng, mỗi người một tư thế mệt mỏi nhưng cũng có vẻ an nhàn.
"Ahhh... Thế là toi luôn nửa ngày rồi còn gì." – Hijita rên rỉ, phe phẩy cây quạt giấy trước mặt như đang cố quạt bay nỗi tiếc nuối.
Tamao ngồi xổm bên cạnh, chống cằm lên đầu gối.
"Thật không ngờ... đến giờ này mới xong việc luôn đấy..."
"Chẳng phải do mấy cậu vừa làm vừa bày thêm mớ hỗn độn sao?" – Rensuke khoanh tay, liếc sang.
"Đừng đổ lỗi hết cho tụi tớ chứ!" – Mujina phản pháo.
"Ai là người suốt cả buổi cứ bảo tụi này phải gấp cho gọn gàng, rửa cho sạch sẽ hả?"
"Do các cậu cẩu thả quá mức chịu đựng của tớ!" – Rensuke nhíu mày.
Hijita thở dài, ngả đầu ra sau.
"Haizz... Lần sau ai dậy trễ nhất thì phải nấu cơm luôn nhé!"
Tamao nhăn mặt.
"Vậy thì Mujina nấu suốt đời mất!"
"Êêêê!!!" – Mujina giật bắn người.
Tiếng cười và trêu chọc vang lên dưới mái hiên nhỏ, hòa lẫn cùng tiếng ve và ánh chiều vàng nhạt, báo hiệu một buổi chiều yên bình vừa bắt đầu.
Bên trong căn phòng, Sano và Haruaki đang ngồi thư giãn cạnh cửa sổ mở hé, gió nhẹ lùa vào mang theo mùi cỏ xanh và nắng ấm.
"Ahh... Khí hậu vùng Ibaraki này dễ chịu thật đấy." – Haruaki lim dim mắt, tựa lưng vào gối, giọng đầy thư thái.
"Nhìn mặt lão là tôi thấy bực trở lại rồi." – Sano liếc qua Haruaki như thể vừa trông thấy một vết bẩn không chùi được.
"Em mà ngừng nói lời tổn thương thầy là em sẽ chết hả, Sano-kun!?" – Haruaki bật dậy, giọng oan ức.
"Và tôi sẽ sống lâu lắm nếu lão ngậm miệng lại." – Sano đáp, không thèm quay đầu lại, tay vẫn gãi nhẹ sau gáy Mame.
Cánh cửa phòng bật mở. Teru bước vào, tay bưng một khay đựng đầy những ly trà gạo rang mát lạnh, theo sau là Yuichi đang khệ nệ bê một rổ bánh gạo.
"Đây, mời mọi người dùng trà nhé!" – Teru mỉm cười, đặt khay xuống bàn.
"Tràaa~!" – Mame hí hửng nhảy khỏi đùi Sano.
"A... Trà gạo rang hả? Thơm thật đấy~" – Haruaki lập tức quên hết thù oán, nhanh nhảu cầm lấy một ly, hít hà như thể tìm thấy chân lý cuộc đời.
"Chậc, chỉ cần có đồ ăn là vui ngay." – Sano lầm bầm.
Yuichi ngồi xuống, đưa ly trà cho Sano, nói tỉnh bơ.
"Ngạc nhiên là ông thầy này vẫn còn sống sau khi bị Sano nói kiểu đó mỗi ngày."
"Nhóm của Nyuudou-kun không vào sao?" – Teru ngồi xuống cạnh Yuichi.
"Chắc vẫn đang than thở về việc đi tong nửa ngày rồi đấy." – Mame cười nhẹ, vừa nhấp một ngụm trà.
"Không sao cả. Chúng ta vẫn còn buổi chiều mà." – Teru mỉm cười, quay sang Haruaki.
"Đây là bánh gạo nhà làm đó. Seimei-sensei ăn thử đi!"
"Cảm ơn hai em nhé, Shirota-kun, Hiyoribo-kun!" – Haruaki tươi rói, hai tay chắp lại đầy biết ơn như thể vừa được ban phước lành.
Cả nhóm quây quần ngồi thành vòng tròn, tay ai cũng cầm một ly trà gạo rang mát lạnh và những chiếc bánh gạo giòn tan.
Gió chiều mơn man qua ô cửa, tiếng ve kêu nhè nhẹ tạo thành một khung cảnh yên bình đến lạ. Ai nấy đều thong thả thưởng thức, chẳng buồn nhắc đến chuyện gì nữa. Bầu không khí tưởng chừng như bình yên, cho đến khi...
"Cơ mà..." – Mame gặm dở miếng bánh, hỏi vô tư.
"Mọi người đã biết bắt đầu tìm chủ của Shirota-kun từ đâu chưa?"
"Ể? N-nói là tìm chủ cho Shirota-kun..." – Haruaki cười gượng.
"... nhưng mà... chúng ta sẽ đi đâu mới được chứ?"
Sano đặt ly trà xuống bàn, khoanh tay lại, liếc Haruaki một cái đầy hàm ý.
"Thế mà tối qua lão lại là người hào hứng nhất đấy. Hô hào như sắp đi giải cứu thế giới vậy."
"Chẳng phải Shirota là người nên biết rõ nhất sao?" – Hijita ngồi chống cằm bên ngoài, nói vọng vào.
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Yuichi, khiến cậu khựng lại ngay lúc định đưa bánh vào miệng.
"Ể?"
Haruaki bối rối, quay sang Yuichi.
"Shirota-kun... Em có... manh mối nào không?"
"Thế mới nói... Tối qua tớ còn chưa kịp nói gì hết thì mọi người đã đi ngủ luôn rồi." – Yuichi thở dài.
"Vậy rốt cuộc cậu đã tìm chủ của mình bằng cách nào vậy?" – Teru nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng.
"Phải đó!" – Haruaki hùa theo, giọng cao vút.
"Em còn lén ra ngoài tận hai lần. Hẳn là có manh mối gì nên em mới trốn đi như thế."
"Lén ra ngoài?" – Rensuke nói vọng vào, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu.
"Thế mà hôm qua còn bao che nhau dữ lắm!"
"Á... Thôi chết!" – Haruaki giật nảy, hai tay bịt miệng lại.
"Thầy nghĩ có thể qua mắt được tụi em bằng màn bao che buồn cười đó sao, Seimei? – Tamao ôm bụng cười.
"Bộ tụi em là trẻ con chắc?"
"T-tại thầy thấy hôm qua mấy đứa có vẻ căng thẳng..." – Haruaki toát mồ hôi hột, hai ngón trỏ chĩa vào nhau, rồi quay sang Yuichi.
"... nên muốn nói đỡ cho Shirota-kun, nhỉ!"
Yuichi liếc Haruaki bằng con mắt hình viên đạn, giọng ngang như cua.
"Ai cần Seimei giúp?"
"Hể?" – Haruaki mếu máo, lắc lắc hai vai Yuichi.
"Giờ em lại không nói đỡ giúp thầy sao, Shirota-kun?"
Sano và Mame trố mắt nhìn nhau, rồi thở dài.
"Đúng là đần hết chỗ nói..." – Sano đặt một tay lên trán, vẻ bất lực.
Haruaki ngồi cuộn tròn một góc, ngón trỏ xoay xoay trên mặt đất, vẻ tủi thân.
Thấy cảnh đó, Yuichi thở dài. Cậu đưa tay vuốt nhẹ phần tóc mái rũ xuống trán.
"Chuyện là... hôm qua em cảm nhận được mùi của anh ấy, nên mới ra ngoài để tìm."
Mọi người đều quay sang Yuichi, ánh mắt ngạc nhiên.
"L-là vậy sao, Yuu-chan?" – Teru thốt lên.
"Ừ, nhưng mà..." – Yuichi gật đầu, ánh mắt rũ xuống.
"... khi lần theo được một đoạn thì mùi lại đột ngột biến mất."
"Như thể... nó chưa từng tồn tại vậy."
Một thoáng yên lặng bao trùm cả căn phòng. Ngay cả tiếng ve ngoài kia cũng như dịu lại.
"Không thể nào..." – Haruaki mở to mắt, giọng run run.
"Nếu là mùi của người chủ mà em còn nhớ được đến giờ, thì đáng lẽ không thể biến mất dễ dàng như thế..."
Mame ngồi trên đùi Sano, lặng lẽ cúi đầu.
"Vậy... chẳng phải là không biết nên bắt đầu từ đâu sao?" – Tamao bấu nhẹ vào lưng áo Rensuke.
"Hoặc là người đó cố tình tránh mặt cậu, hoặc... có ai đó đang che giấu sự hiện diện của người đó." – Rensuke vẫn điềm tĩnh.
"Nghe cứ như truyện ma ấy." – Mujina rùng mình.
Sano nhìn sang Yuichi, mắt nheo lại.
"Dù gì thì cậu vẫn cảm nhận được mùi của người đó, đúng không? Dù chỉ là thoáng qua?"
"Ừm..." – Yuichi gật đầu nhẹ.
"Vậy thì chưa phải là vô vọng." – Sano nói, ánh mắt cậu ánh lên tia kiên định.
"Ta cứ ra ngoài tìm thử, còn hơn là chờ mùi hương tự bay tới."
Teru ngồi cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Yuichi.
"Chúng tớ sẽ giúp cậu, Yuu-chan. Dù có phải đánh hơi khắp cả Ibaraki luôn cũng được."
"Gì mà đánh hơi khắp cả Ibaraki? Bộ đang truy lùng tội phạm hả?" – Yuichi khẽ bật cười.
Mame nghiêng đầu, ánh mắt lo lắng.
"Cậu còn nhớ ngôi nhà mà cậu đã từng sống với chủ của mình không, Shirota-kun?"
"Nhớ chứ... Nhưng mà tớ đã quay lại đó thử rồi." – Yuichi dừng một nhịp, mắt cụp xuống.
"Mùi của anh ấy... không phát ra từ căn nhà đó."
"V-vậy nghĩa là... anh ta không ở trong nhà sao?" – Haruaki mở to mắt.
"Đúng vậy." – Yuichi đáp, giọng đều đều nhưng có phần nặng trĩu.
"Em cũng đã thử tiếp cận ngôi nhà. Nhưng mà nó được bao phủ bởi một kết giới. Yōkai như chúng ta không thể bước qua được."
"K-kết giới...?" – Haruaki ngẩn người như vừa bị hắt nước lạnh vào mặt.
"Tại sao lại có kết giới quanh ngôi nhà chứ?"
Yuichi lắc đầu, mắt không rời ly trà trong tay.
"Em không biết... Em không hiểu tại sao. Chẳng lẽ... anh ấy không muốn gặp lại em sao?" – giọng cậu nhỏ dần, gần như là lời tự nói với chính mình.
Teru lùi lại, như muốn ngồi sát hơn bên cạnh Yuichi. Ánh mắt cậu lấp lánh như nắng chiều, đầy dịu dàng.
"Yuu-chan, cậu không làm gì sai cả. Đừng nghĩ như vậy."
"Phải đó." – Mame gật gù.
"Nếu người đó thực sự là chủ của cậu, thì chắc chắn có lý do nào đó."
Haruaki siết tay lại, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như lúc này.
"Chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng rồi."
"Vậy là..." – giọng Mame có chút xót xa.
"Ngoài ngôi nhà đó ra, cậu không có bất cứ manh mối nào khác sao?"
"Không..." – Yuichi lắc đầu.
"Đó là nơi duy nhất tớ chắc chắn... từng có anh ấy. Ngoài ra, tớ không biết anh ấy đang ở đâu nữa."
Cả căn phòng im bặt trong thoáng chốc, chỉ còn tiếng chuông leng keng nhẹ trong gió chiều.
Sano bỗng thở dài, đoạn đứng dậy, phủi nhẹ vạt áo.
"Vậy thì..." – cậu nói dứt khoát, ánh mắt sắc như dao.
"... chúng ta đến ngôi nhà đó thôi."
"Hể?" – Yuichi ngẩng lên.
"Nhưng mà... kết giới-"
"Cậu quên rồi à?" – Sano khoanh tay, nói như thể đang nhắc một điều hiển nhiên.
"Tớ là yakubyougami. Còn cái lão này..." – cậu liếc sang Haruaki.
"... là con người."
Haruaki giật mình một chút, rồi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra một bí mật của vũ trụ.
"À phải rồi ha! Tụi mình chắc chắn không bị kết giới cản trở đâu nhỉ! Sano-kun đúng là-"
"Lẽ ra cái đầu lão phải nghĩ đến chuyện đó đầu tiên mới đúng, đồ vô dụng!" – Sano nghiến răng, tiến tới bóp cổ Haruaki không thương tiếc.
"Aaaa...!! Thả thầy ra đi mà!!" – Haruaki giãy giụa, cả người nghiêng ngả.
Yuichi nhấp nhổm, vẻ mặt vẫn ngập ngừng.
"Nhưng... mọi người đã xác nhận là anh ấy không ở trong đó mà?"
"Ta cứ đến đó đi." – Rensuke bước từ ngoài vào, tay còn cầm ly trà đang uống dở.
"Phải tận mắt thấy mới biết rõ được."
Ánh mắt Rensuke lướt về phía Sano đang siết cổ Haruaki, rồi bình thản tiếp lời.
"Cứ để hai người họ nói chuyện với người sống trong căn nhà đó. Nếu chủ của cậu không ở đấy nữa, ít ra ta vẫn có thể hỏi được xem họ có biết gì không."
"Ừm ừm..." – Mame gật đầu liên tục.
"Hỏi thử hàng xóm xung quanh luôn. Người sống lâu ở đó kiểu gì cũng biết."
"Nhưng liệu người bên trong có chịu nói chuyện với người lạ không?" – Yuichi chần chừ.
"Có Seimei mà." – Hijita chen ngang, cười hề hề.
"Nhìn ổng như vậy chứ giỏi năn nỉ lắm đó."
Haruaki vẫn còn bị bóp cổ, cố rặn ra vài tiếng yếu ớt.
"Năn... nỉ... là... sở... trường~"
Sano khịt mũi, cuối cùng buông tay ra. Haruaki lập tức đổ sập xuống chiếu tatami như một miếng giẻ lau ướt.
Yuichi im lặng một lát, rồi gật đầu.
"Được. Nếu vậy, hãy thử đến đó một lần nữa."
"Vậy thì đi thôi nào!!" – Hijita bật dậy, hai tay giơ cao.
"Đi thôi đi thôi~" – Tamao và Mujina đồng thanh, trông không khác gì sắp được đi dã ngoại.
"Hể? Mấy cậu hào hứng vậy là sao?" – Yuichi quay lại, mặt vô cảm.
"Thì bọn tớ cũng muốn giúp cậu mà!" – Hijita vỗ ngực đầy tự tin.
"Chứ không phải các cậu chỉ muốn được đi chơi à?" – Rensuke khoanh tay, hất cằm về phía nhóm "tam ngốc".
Hijita lập tức giật bắn, mắt đảo như rang lạc.
"L-làm gì có chuyện đó? Nói lung tung quá đi..."
"Bọn tớ chỉ muốn hòa mình vào không khí điều tra nghiêm túc thôi mà!" – Mujina chống nạnh nói, nhưng ánh mắt lấp lánh của cậu thì lại bán đứng hoàn toàn.
Tamao gãi má cười trừ, giả vờ nhìn lên mái nhà như thể chim sẻ trên đó hấp dẫn hơn cuộc trò chuyện.
Yuichi chỉ biết thở dài. Nhưng rồi cậu thoáng giật mình khi cảm nhận một bàn tay dịu dàng đặt lên vai. Là Teru.
"Đi thôi, Yuu-chan." – Teru nhẹ giọng, ánh mắt ấm áp như nắng đầu xuân.
"Dù thế nào, chúng ta cũng sẽ ở bên cậu."
Yuichi nhìn quanh nhóm bạn đang náo nhiệt trước mặt, rồi quay sang Teru, cuối cùng gật đầu.
"Ừm... Cảm ơn mọi người."
Và thế là, một nhóm yōkai kỳ quặc, cùng một vị thần lạc lối và một thầy giáo thiếu uy nghi, bắt đầu cuộc hành trình đến căn nhà cũ – nơi từng là mái ấm, nơi vẫn đang giữ lấy phần ký ức quan trọng của Yuichi.
-------------------to be continued----------------
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store