ZingTruyen.Store

Yocat Nang Mau Dao


kim yohan trải qua hai mươi hai cái tuổi xuân xanh, chưa có mùa xuân nào phải tự bày mưu tính kế đi tán người ta cả.

lại lải nhải một chút về kim yohan tuổi mười tám. lúc này là đàn em năm nhất đại học, dưới chân sau lưng đều là ngập một bầy các chị em gái chạy theo nguyện chết. yohan trong trường học lực tốt, biết nhảy biết rap, lại còn có đai đen taekwondo có chết không cơ chứ. đúng chuẩn kiểu bạn trai dương quang ấm áp biết làm chủ gia đình mà các em gái hằng mơ ước.

có ai thư tình chất đống trong tủ đồ lại sáng đến trường lúc 8h về nhà lúc 5h không? có ai dù hoạt động ngoại khoá kín cả thời khoá biểu mà vẫn hoàn thành đủ bài tập về nhà không thiếu môn nào không? có ai vừa biết hát vừa biết nhảy lại còn giữ chức vị hội trưởng hội học sinh danh giá không? có ai không hả hả? nếu bạn dám hét lên mấy câu này vào mặt bọn sinh viên trường S, thì chúng nó sẽ không ngần ngại hét lại vào mặt bạn: 'thế là mày chưa được gặp anh giai kim wooseok trường tao rồi!'

vâng, bạn không nghe nhầm đâu, kim wooseok chứ không phải kim yohan ạ.

duyên mệnh tình cờ trói chặt kim yohan và kim wooseok lại trong cùng một trường đại học. kim wooseok lúc đấy đã là sinh viên năm tư, hoàn toàn là một bông hoa tuyết liên chỉ ngắm mà không có được, nổi danh từ trong nhà ra ngoài ngõ. có người đâu vừa đẹp trai, hát hay lại còn khéo ăn nói, học hành cũng tốt mà cũng rất năng nổ trong các hoạt động ngoại khoá như thế này cơ chứ. kim yohan vừa vào một hôm đã nghe danh ông anh nổi tiếng này, cũng có phần tò mò liệu người thật có đúng như mọi người đã truyền miệng nhau không. đến tận khi gặp mặt rồi mới biết hoá ra bao nhiêu lời khen đều là không đủ cả, vì người này thực sự hoàn hảo đến điên rồi.

kim yohan còn nhớ như nguyên ngày hôm đấy, vào buổi khai giảng chào đón các sinh viên năm nhất, anh trai này tự tin sải bước lên sân khấu, rõng rạc đọc diễn văn, đôi mắt chứa đựng cả trời sao như có như không đảo quanh toàn bộ hội trường, đảo đi đảo lại cướp luôn trái tim thiếu nữ của yohan đi rồi. yohan hồi cấp ba chính xác là một tiểu công tử đào hoa, chưa có loài hoa nào mà nó chưa được nếm qua cả. thế nhưng tận đến khi gặp kim wooseok rồi, nó mới biết riêng có loài hoa tuyết liên này là nó chưa từng được chứng kiến, và cũng không tài nào đến gần được.

bởi,
hoa này đã có chủ rồi.

người may mắn đấy không ai khác ngoài cho seungyoun - đội trưởng đội bóng rổ của trường. một người là học sinh gương mẫu toàn diện giữ chức hội trưởng hội học sinh, kẻ còn lại lại là đội trưởng đội bóng rổ, đã gồng gánh cả team đem về chiến thắng trong hai mùa giải liên tiếp rồi. hai người đẹp đứng chung cùng một khung hình thế này có ai là không ghen tị cơ chứ?

kim yohan cũng không ngoại lệ.

nó biết nó với kim wooseok là 'yêu từ cái nhìn đầu tiên', là 'nhất kiến chung tình', thích nói sao thì nói. ngay một khắc mắt nó chạm mắt anh tại hội trường đầy nắng hôm ấy, trái tim của yohan đã sớm bị cuốn theo ánh nhìn đầy kiêu ngạo đó rồi.

nhưng rồi muốn đập chậu cướp hoa đâu có dễ. cho seungyoun cũng chẳng phải dạng công tử bột hiền lành, thích đến cướp người là dâng hai tay tặng đâu. yohan nghe ngóng được ông này theo đuổi wooseok hơn một năm rồi. người khó cưa như thế thì càng khó để buông tay dứt áo.

yohan tính một ngàn lẻ một kế rồi vẫn không tìm ra cách nào để giật người từ ông đại ca này được. thế là nó quyết định ôm cây đợi thỏ, mỗi ngày đều cúng ba nén hương cầu cho hai người mau mau chia tay để nó còn giương móng lợn ra cướp người.

ai ngờ chờ, chờ mãi, chờ thẳng đến lúc tiệc cuối năm được rục rịch chuẩn bị rồi đôi này vẫn không thấy động tĩnh gì.

lễ tốt nghiệp năm ấy sao thật buồn bã với yohan. càng buồn hơn khi cảnh tượng cuối cùng mà nó muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện ngay trong phút chót của tiệc chia tay: tiết mục vocal - rap của cặp bài trùng kim wooseok - cho seungyoun. yohan muốn điên luôn rồi. nó đứng dưới sân khấu hoà làm một cái bóng bé tí với hơn ba ngàn học sinh khác, chỉ có thể im lặng dõi theo cái cách hai người họ trao nhau những cái liếc mắt mờ ám, vài cái khoác vai vồn vã nhưng đầy tự nhiên, nghe một âm cao một âm trầm hoà hợp đến mức lòng nhói đau.

nó đáng nhẽ phải là người đứng trên cùng một sân khấu với anh ấy mới đúng. nó mới là kẻ duy nhất có quyền được chạm vào anh ấy, ôm anh ấy, hôn anh ấy. tất cả chỉ vì khoảng cách ba năm chết tiệt này ngăn cách nó với anh.

nó... nó... nó thua thật rồi.

nó là kẻ đến sau. nên nó là kẻ thua cuộc. lần đầu tiên thất tình như một cái vả thẳng lên mặt kim yohan - người vẫn luôn coi mình như trung tâm vũ trụ.

yohan đứng dậy, rời bỏ hội trường đang ngập tràn trong tiếng cổ vũ và vỗ tay khen ngợi. đáng nhẽ nó không nên ở đây từ đầu. đáng nhẽ đêm cuối lễ tốt nghiệp nó nên nằm yên trong kí túc xá, gọi vài đứa bạn, order mấy hộp pizza, cụng vài ly cho men say thấm nồng vào trong máu, cho nó quên đi ánh mắt ngập trời sao ấy chỉ một đêm thôi. đáng nhẽ nó nên... nhưng rồi yohan lại không nỡ. không nỡ để mối tình này trôi đi trong vụn vỡ như thế. nên nó quyết định đến xem anh lần cuối, để rồi như thằng ngốc nhìn anh cười đùa bên kẻ khác, một kẻ không phải là mình.

có lẽ tình yêu đơn phương sai trái này cũng nên chấm dứt tại đây thôi...

yohan cứ thơ thẩn đi lại trong khuôn viên trường. thẳng đến khi sắp đâm sầm vào gốc cây rồi mới bật tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác nhìn quanh.

cậu sinh viên năm nhất kim yohan hằng ngày ngoại trừ khi đi stalk đàn anh kim wooseok thì cũng chả thèm bước nửa bước chân ra khỏi kí túc xá. ngơ ngơ ngố ngố lạc cũng là điều dễ hiểu. đang vò đầu bứt tai không biết thoát khỏi đây như thế nào thì bỗng dưng thấy đằng xa có hai bóng người mờ mờ. thầm nghĩ may mà ông trời vẫn còn rủ lòng thương không để cho mình thất tình và chết trôi nơi rừng khô trong cùng một ngày, thì lại nghe tiếng quát tháo dội thẳng vào tai từ phía hai kẻ kia.

"anh nghĩ tôi là con lừa hả đồ khốn cho seungyoun?"

ủa, đây là giọng đàn anh kim wooseok mà. yohan nín thở, lùi về phía sau ba bước, căng tai lên nghe ngóng drama.

"nghe, nghe anh giải thích đã. chuyện giữa anh và nayoungie không giống như em nghĩ đâu..."

"nayoungie? thân thiết quá nhỉ? anh với con bé ấy hú hí sau lưng tôi bao lâu rồi? nực cười thật. hoá ra cuộc tình một năm trời của tôi với anh lại kết thúc nhạt nhẽo như thế này chỉ vì một con ngực bự mới vào trường được ba tháng cơ đấy?! chấm dứt thôi. chẳng còn cái mẹ gì để giải thích ở đây cả."

kim yohan suýt nữa tính huýt sáo. nhưng nghĩ tới thớ cơ tay và hình xăm cây súng ở bụng seungyoun nên lại im bặt đi. im lặng ngoan ngoãn ngồi nghe xong màn chửi thề của seungyoun rồi phủi đít bám theo thằng chả để tìm đường ra.

màu hồng của tình yêu lại một lần nữa rót đầy trong tim cậu trai mới lớn kim yohan. thằng bé chạy thẳng một mạch về kí túc xá, cướp luôn lon bia trên tay bạn cùng phòng, hớp một ngụm dài rồi mở cặp lấy máy tính ra, bắt đầu gõ gõ tiêu đề:

KẾ HOẠCH TÁN ĐÀN ANH KIM WOOSEOK (không muốn đổ cũng sẽ phải đổ)

- bước thứ nhất: thi đỗ đại học.

...

- bước thứ n: mua một căn hộ kế bên nhà anh ấy.

...

cont ☁︎

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store