ZingTruyen.Store

Ym Anh Hue Va Mot Doi

"Hội An đẹp thật, đi bao lần vẫn như lần đầu, Mân nhỉ."

Thả hoa đăng chán chê, Trí Mân và Doãn Kỳ ngồi ở một quán ăn Cao lầu nhỏ chật nít người. Hai ly trà đá, mấy sợi mì dẻo cùng thịt xá xíu, tóp mỡ ăn kèm với rau sống thơm phức, tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Từ đây nhìn ra ngoài kia là những chiếc đèn lung linh sắc màu được giăng cùng khắp, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, bảng lảng của xứ sở mù sương.

"Răng còn không cảm ơn tôi? Nể Kỳ đỗ thủ khoa nên tôi mới chịu đi cùng đấy. Ơ-"

Khóe môi Trí Mân cong lên chưa được bao lâu đã phải chùng xuống khi chiếc khăn mùi soa thân thuộc của người kia lấp ló kề bên. Thay vì đưa nó cho cậu như mọi khi, anh lại chọn nhoài người, lau đi vệt sốt trên miệng người đối diện bằng tay mình. Máu rần rần chảy ngược lên hai bên má, động tác yêu chiều ấy làm cậu trai nín thở chục giây là ít.

Trước khi Trí Mân kịp hoàn hồn, anh đã "rút quân", ngồi ngay ngắn như cũ, môi chúm chím, "Thấy tôi đẹp trai quá nên đơ ra phớ hông? Nhiêu đây đủ để tán gái chưa, Mân?"

"Hứ."

Cậu toan mở miệng đáp lại nhưng cuối cùng lại ngưng, quay sang giơ tay gọi chủ quán, "Cho tụi cháu 2 chai rượu đế với ạ." Đoạn, hếch mặt lên trời, cười tinh nghịch, "Đẹp trai thôi chưa đủ. Còn phải biết uống đã."

"Vậy sao."

"Chứ chi nữa. Về mảng ni, Kỳ còn phải xách dép cho tôi dài dài đó."

Kỳ chả quan tâm làm cách nào mới cưa được mấy nàng, anh ở giờ phút này đây chỉ biết rằng, hàng nghìn ánh sáng xanh đỏ nơi Hội An, cũng không rạng rỡ bằng một nụ cười của Mân.

Thật vậy, cả biển người, nhưng anh chỉ có mình cậu trong mắt.

Là lần đầu gặp gỡ, hay hiện tại hay nhiều năm sau nữa, lòng này hứa sẽ vẫn mãi thủy chung.

Nhưng Mân ngốc lắm, Mân nào có hay, từ cái lần Mân bảo Mân chẳng thích lấy vợ, Kỳ đã bao lần ao ước muốn được ngỏ lời hẹn ước trăm năm với cậu, được cùng cậu trốn chạy xa bay khỏi gièm pha của người đời, nguyện cùng cậu vượt qua bao giông bão để rồi bên nhau an nhiên hưởng tuổi già.

Mân đâu biết Kỳ vốn không thích Huế bởi Cố đô với anh quá cũ kỹ, tiêu điều, khác xa với chất phiêu lưu nghệ sĩ luôn hằn sâu trong huyết quản.

Nhưng vì Huế có Mân,

nên Kỳ sẵn sàng đem lòng yêu lấy,

tất thảy.

Kỳ yêu con đường Phượng bay trong bài hát "Mưa hồng" của Trịnh Công Sơn, bởi những chiều tan trường áo trắng gió tung bay, anh được cùng cậu đạp xe, cười đùa trên đoạn đường cánh phượng rơi ngập lối ấy.

Kỳ thương bờ sông Hương, vì đó là nơi anh được cậu tựa mái đầu lên vai, chia sẻ hết mọi sự. Từ mấy chuyện vặt vãnh như là cậu ghét, thích bạn học nào trong lớp, tới những nỗi trăn trở rằng cậu chẳng muốn lên Sài Gòn lập nghiệp như mẹ hằng mong đợi. Để rồi khi mảnh trăng nhạt màu tan trên mặt nước, anh sẽ xoa lưng cậu trấn an, cũng như miết khẽ bàn tay ấy biểu lộ rằng dù ra sao, Kỳ vẫn luôn ở đây.

Không chỉ vậy, còn có nhà thờ Phủ Cam, hiên nhà Mân hay chiếc cầu Trường Tiền bắc ngang qua sông Hương. Tất cả những nơi Mân từng đi qua, Kỳ đều khắc ghi trong tim và muốn được cùng Mân chu du khắp đất Huế.

Kể cả khi ta đầu hai thứ tóc. Kể cả khi đó là những cung đường ta đã thuộc quanh năm. Miễn là, có Mân cạnh bên, thì với anh, nơi đâu cũng là nhà.

"Rứa... Mân làm bạn trai tôi nhé?"

"Răng...."

Trí Mân sững sờ che mặt để tránh cái nhìn chằm chằm từ chàng trai đã ngà ngà say trước mắt. 10 giờ đêm, quán ăn đã dần thưa thớt, chỉ có 2 cậu trai chụm đầu vào nhau. Rượu vào, lời ra. Tiếng Huế, Sài Gòn lẫn lộn. Một người mải huyên thuyên trong cơn say, một người thấy vành tai, bờ má hay gương mặt mình dần dà trở nên đỏ lựng. Bao nhiêu lời Kỳ tâm tình là bấy nhiêu nấc thang đưa Mân tới ngút ngàn mây xanh.

Thì ra, bấy lâu nay không chỉ có một mình cậu ôm mộng tương tư.

Thì ra, tình cảm mà ai ai cũng cười chê, xem là gớm ghiếc này có ngày được chấp nhận.

Thì ra, ở Huế, không chỉ có những nỗi buồn.

"Mân, nhìn tôi này." Doãn Kỳ nắm lấy bàn tay nhỏ mướt mồ hôi của Mân, đặt lên đó một chiếc hôn nồng, nghiêm giọng tỏ bày thật chẳng giống một kẻ say, "Tôi biết tụi mình còn trẻ, còn nhiều thứ có thể làm lại. Nhưng nếu Mân vứt trái tim tôi xuống bờ sông đó, từ rày tôi sẽ chẳng còn gì nữa đâu."

Chẳng còn gì, chẳng còn gì ngoài một thân xác mục ruỗng, úa tàn.

"Mình chỉ có một đời để sống. Mân ngại làm chi. Chỉ cần là Mân, tôi sẽ làm tất cả."

"Kỳ!"

Những lời cuối cất lên, Trí Mân cuối cùng cũng không kiềm nén nổi nữa, phải vội quay ngoắt đi, bờ vai lại run lên không ngừng trong cơn thổn thức. Những giọt pha lê trong suốt trào ra khỏi mi như suối, tưới đẫm hồn Doãn Kỳ đầy xót xa. Anh lật đật đứng dậy, bắc ghế ngồi cạnh bên cậu, áp bàn tay thô ráp lên bầu má bờ bĩnh của Mân, dịu dàng lau đi những yếu mềm ấy. Những yếu mềm xuất phát từ hạnh phúc tận đáy lòng.

"Mân, nghe tôi. Mân không đồng ý cũng được. Nhưng Mân đừng khóc nữa. Tôi sẽ rất.... xót."

"Ai ... Ai nói tôi không đồng ý?" Giọng nói khản đặc, Trí Mân chun môi, ấm ức sụt sùi, "Tỏ tình cho đã, chưa kịp nghe người ta trả lời mà đã vội buông tay rồi hả? Vậy mà cũng đòi làm tất cả vì Mân."

"Mân... Mân nói răng? Mân chịu làm người yêu tôi?"

Doãn Kỳ lay lay vai Mân, toe toét nở nụ cười cậu vẫn hằng trân quý nhất cuộc đời.

"Ừm. Dĩ nhiên rồi."

Cậu trai chẳng nói gì, chỉ nâng môi mềm, e lệ gật đầu. Một cái gật đầu thôi, mà tiếng chuông nhà thờ ngân đã vọng trong tâm trí Kỳ, vẽ nên sáng nào tinh khôi, nắng đổ rợp trời, có Mân thân yêu trong bộ vest đen mới cóng buông lời 'Con đồng ý' với Cha xứ. Kỳ ôm chầm lấy Mân, để cậu buông câu trách sao Kỳ để Mân chờ lâu quá, để Mân tưởng một mình Mân đơn phương, một mình Mân là kẻ đa tình.

Mân nói chắc là do Kỳ say, nên mới đủ can đảm gom góp tình thơ giấu kín bấy lâu nhưng Kỳ lại lắc đầu, hùng hồn khẳng định,

Kỳ không say. Kỳ hoàn toàn tỉnh táo. Nếu có say, cũng là Kỳ say Mân thôi.

Và Kỳ nguyện say Mân.

Say hết một đời.

-

Bữa tối muộn đó, dưới vầng trăng khuyết, Doãn Kỳ đã cùng Trí Mân đã nói rất nhiều. Những điều mà sau này có vắt óc cũng không tài nào nhớ nổi. Duy những tiếp xúc với làn da trần nõn nà nơi cậu khi cả hai ngả lưng xuống giường một phòng trọ nhỏ ấy, Kỳ đã thề sẽ chẳng bao giờ quên đi.

Kỳ. Kỳ. Kỳ ơi.

Kỳ đây. Kỳ của Mân đây.

Mùa hạ ở miền Trung nóng như thiêu đốt, cái nóng lan đến từng tấc da, tấc thịt hai thân thể đang quấn lấy nhau bằng tất cả những gì mãnh liệt, cuồng si nhất của tuổi trẻ. Những ngón gầy vụng về đan vào nhau, Doãn Kỳ thơm lên môi người ướt át, lên bờ vai người gầy guộc, rồi lại tìm đến hõm eo người mơn trớn đầy nâng niu, thấm đẫm chân tình. Niềm vui, nỗi buồn đan xen. Kích thích, lo sợ trộn lẫn. Cậu khóc, mà anh cũng khóc, cớ gì chẳng tỏ. Khóc vì ta đã có nhau, hay ta khóc cho tương lai bão bùng?

Ấy thương mình. Mình cũng thương ấy. Mình muốn được bên ấy suốt một đời. Hay là ấy bỏ trốn cùng mình nhé. Mình sợ. Ấy đừng sợ, còn có mình đây. Mình hứa sẽ bên ấy cả đời. Thật không. Thật mà. Tin mình nhé. Ừ, mình tin.

Những thanh âm đứt quãng cứ thế bện vào nhau tựa sợi tơ hồng định mệnh, đưa Kỳ và Mân tới những chân trời mới, ăn thỏa thuê trái cấm nơi chốn Địa Đàng. Kỳ trên Mân khi ân cần, cẩn trọng, lúc lại hết sức đẩy đưa. Trong chếnh choáng mơ hồ, cậu nức nở gọi tên người yêu dấu, để mỗi lần như thế đều được anh đáp lại bằng mưa tháng tám môi hôn triền miên. Mấy vệt yêu rải rác cùng khắp trên người Mân, trông hệt một vườn hồng đỏ rực vừa được Kỳ vun trồng bằng ân ái.

Cao trào rồi kết thúc. Trăng treo đỉnh trời. Cậu ngủ gục trên ngực anh còn vương nước mắt. Cô đơn, nỗi nhớ bấy lâu được lấp đầy. Hoan lạc, sướng vui kéo vào trong giấc ngủ thoảng hương quýt, để lại bao mệt nhoài, luyến lưu. Ai biết trước được mai sau, sao không thử sống hết mình? Hết đêm nay, ta bên nhau cũng được, chia lìa cũng chẳng sao. Một lần cho trăm năm, cho mãi mãi. Thế là đủ, là đủ.

-

"Răng... ấy là người yêu của mình rồi đúng không?"

Hôm qua còn hùng hùng hổ hổ, bảo nhau 'thương ấy', 'yêu ấy' ngọt xớt, vậy mà đến sáng mai thức dậy, mặt đứa nào đứa nấy đỏ au, chẳng dám nhìn nhau quá hai lần.

"....."

Tỉnh hơi men, Doãn Kỳ lại trở thành cậu bạn kiệm lời, hay ngại như cũ. Và ô kìa lạ chưa, tới một Trí Mân bạo dạn của ngày thường cũng trở nên bẽn lẽn quá thể đáng. Những ảnh hình ướt sũng, đáng xấu hổ đêm kia được đem ra phơi khô dưới ánh nắng mai, hại cậu mới sáng sớm mà hai má đã ửng lên, hệt như màu trái bồ đào quân chín rực trên cành.

"Ấy.. Ấy không nói gì xem như là đồng ý nghen!"

Kỳ đã dồn ép vậy, Mân làm gì còn cơ hội hé môi. Cậu trai chỉ đành đánh khẽ bờ vai mình vừa áp mặt ngủ vùi đêm trước rồi một mạch chạy vào nhà vệ sinh, để lại Doãn Kỳ ngây ngốc nhìn theo, cười phớ lớ suốt cả ngày trời.

Trong mắt chàng trai 18 tuổi họ Mẫn, Huế từ dạo đó bỗng khoác lên mình một sức sống mới, đi ngang qua hàng cây nào, anh cũng nghe tiếng chim véo von rộn ràng như lời chúc phúc, ngồi trên bờ sông Hương anh từng cho là tẻ nhạt, giờ lại lạ lùng róc rách tiếng nước chảy vui tai. Nghĩ về cậu, anh ăn cũng cười, ngủ cũng cười, làm bài tập cũng cười, đánh đàn dĩ nhiên lại còn cười nhiều hơn nữa. Đêm về thao thức chỉ muốn được gặp người mau lẹ, đến trường những ngày cuối thì chẳng quan tâm chúng bạn mà chỉ lo liếc mắt đưa tình với người ta, nhìn nhiều tới mức làm người ta ngại, thiếu điều muốn cào mặt anh mấy nhát cho bõ ghét.

Những lần lén siết chặt tay nhau một lát rồi buông. Mấy cái hôn phớt trên má nhẹ như sợi lông hồng. Bao bức thư tình viết vội đong đầy thương nhớ. Bài nào anh sáng tác từ ấy, cũng đều là tình ca.

"Mình làm mẫu rồi đó. Ấy hát thử đi."

"Thôi, mình hát dở lắm."

"Xạo ke hà. Mình từng nghe ấy hát rồi. Ngọt quá trời."

"Ừ thì.."

"Bài này mình viết riêng cho ấy mà, răng ấy không chịu hát, ấy chê mình viết nhạc tệ đúng không?"

Trí Mân nhíu mày, hình như tính tình Doãn Kỳ ngày càng trẻ con thì phải? Xem cái bản mặt đang xụ xuống phụng phịu kia kìa, đây có phải anh chàng trông lúc nào cũng thờ ơ, lạnh lùng cậu từng say mê một thời không vậy?

"Nèeeee."

"Thôi được rồi." Người kia mặt dày năn nỉ tới lần thứ n, Trí Mân chỉ đành lắc đầu cười, cậu chịu thua. "Nể ấy dành thời gian, công sức vì mình đó."

Nói rồi, cậu trai trịnh trọng hắng giọng, mắt nhắm nghiền, Kỳ cũng đặt tay lên phím guitar, nhẩm đi nhẩm lại mấy nốt nhạc đã thuộc nằm lòng. Đàn cho người nghe nhiều là thế nhưng không hiểu sao lần này, anh lại cảm thấy hồi hộp quá mức. Mồ hôi túa ra trên vầng tràn, cả hai cùng hít một hơi thật sâu, và...

Một rồi bài, năm, sáu đoạn nhạc.... cứ thế ngân vang. Dưới hiên nhà, kẻ đàn người ca, để đôi tình nhân trẻ đắm trong giấc mộng. Giọng cậu trai trong vắt như suối nguồn, hòa lẫn với tiếng đàn thân thuộc và thanh âm những hạt mưa miên mải rỏ trên mái nhà nghe mới da diết làm sao. Những lời ca dung dị mà chất chứa biển trời thương yêu. Kỷ niệm ùa về. Trên môi họ là những nụ cười không bao giờ tắt. Cuối mỗi bài là mỗi tràng pháo tay khen ngợi nồng nhiệt, thi thoảng là những cái chạm tay khẽ khàng.

Ấy hát hay ghê.

Có mô, là nhờ ấy soạn nhạc hay ấy chứ.

Tất thảy, tạo nên một khung cảnh bình yên đến lạ, tựa như mùa xuân vừa về dẫu trời đương thay mình, dần chuyển sang thu.

Ấy hát tiếp đi mà. Mình thích giọng ấy lắm.

Thật sao?

Thật, mình có cảm giác ấy sinh ra là để hát nhạc của mình, ấy có tin không?

Ấy đừng làm mình xấu hổ nữa!

Có gì đâu, mình nói thật mà..

"Một, hai, ba, bốn, năm mùa nắng

Sáu, bảy, tám, chín, mười mùa mưa

Giấc mộng viễn du nay xa lắm

Giờ tôi chỉ cần mỗi em thôi

Chỉ cần mỗi em, tình tròn đầy..."

Ấy ơi, sau này, sau sau sau này ý, ấy lại hát cho mình nghe nha.

Lúc nớ chưa chắc mình còn sức nói, ở đó mà hát với chả hò.

Mình kệ. Mình vẫn muốn nghe giọng ấy kể cả khi hai ta đã già.

Nếu vậy thì ấy nhớ thu âm sẵn tiếng đàn đi, đến lúc ấy mình ấm ớ vài tiếng được, chứ ấy có nhấc cây guitar nổi không thì mình hông biết.

Rứa là ấy đồng ý về chung một nhà với mình rồi đó hen?

Ơ mình đã nói cái chi mô mà ấy ảo tưởng rứa?

Huhuhu.

Mưa cả ngày dài nhưng Mân và Kỳ đều chẳng thấy lạnh tẹo nào. Đôi tim tìm về chân phương, tựa vào nhau, cho nhau bao hơi ấm nồng nàn. Mân không ngại gì giông gió nữa, vì đã có Kỳ đây. Kỳ cũng chẳng còn màng tới chốn Sài thành hoa lệ, chỉ muốn ở bên Mân, che chở cho Mân, từ nay đến hết quãng đời còn lại.

Ấy phải ở bên mình thật lâu nhé!

Ừ, đến thiên thu mình cũng chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store