ἡμέρα Διός
vào buổi sáng thứ năm, woo seulgi đứng trước tủ quần áo của mình với ánh nhìn phân vân.em biết mình không thể nào gặp jaeyi với trang phục thường ngày. như vậy thì chẳng có gì đặc sắc. em muốn ngày hôm ấy nàng nhìn em thật lâu cơ mà? thế nhưng, phải ăn mặc thế nào để thu hút toàn bộ sự chú ý của nàng, khiến cho nàng không thể phân tâm đây? em cần thứ gì đó tuyệt vời.seulgi không biết nữa, bỗng dưng em chẳng có gì để mặc.trong đầu không một ý tưởng, tất cả những gì em thử từ sáng tới giờ đều không ổn. seulgi bĩu môi, chắc chắn rằng ngày xưa jaeyi không rơi vào lưới tình với em vì em biết cách ăn mặc. nàng nghĩ rằng em xinh, đương nhiên rồi, seulgi cũng nghĩ rằng bản thân trông không quá tệ. vài tuần trước, một người bạn từng nói rằng nếu em chăm sắm sửa cho tủ đồ của mình hơn thì có lẽ em sẽ thật sự trở nên nổi bật. seulgi không chắc liệu em muốn điều đó, em thấy nó không cần thiết cho lắm.khoan đã nào, đang phối đồ cơ mà.quần jeans? không được, seulgi mặc chúng quá nhiều. áo phông cũng thế. quần tây và áo sơ mi? em đang đi phỏng vấn xin việc à? váy? lâu rồi em chẳng mặc chúng, cũng không thấy thoải mái khi thử chúng lên người. quần short thì sao nhỉ? ổn đấy, nhưng em nên chọn áo gì để đi cùng bây giờ? sẽ thế nào nếu em mặc một chiếc áo mock neck và khoác thêm một chiếc sơ mi oversize bên ngoài? và giày converse nhỉ?khi nhìn vào trong gương, seulgi giật mình.em từng mặc thế này rồi. vài năm trước, khi nàng hẹn em đi ngắm sao. em nhớ rằng khi họ gặp mặt, jaeyi đã chẳng nói gì một lúc lâu. seulgi có cảm giác rằng nàng đã mặc kệ mọi thứ vào lúc đó để tập trung vào em, chỉ em. và cả tối ấy, nàng đã nhìn em như thể seulgi đã hái trăng tặng mình. ngày hôm đó cũng là ngày mà jaeyi tặng em chiếc nhẫn bạc đang nằm trên tay em, như một lời ước hẹn. sao hôm đó vô cùng đẹp, hoặc theo em nghĩ là như thế, bởi vì ánh mắt của nàng tối ấy đã lấp lánh tới vậy cơ mà?ồ, và chính em cũng thấy việc mình vừa nghĩ đến thật khôi hài. nghe nó thật ngớ ngẩn nhỉ?nhưng, vấn đề chính ở đây chính là jaeyi dường như khó lòng rời mắt khỏi em vào tối hôm ấy, dù có là khi họ nắm tay nhau bước trên phố, hay là khi hai người đã nằm dài trên thảm cỏ bên cạnh bờ sông. seulgi nhớ rằng em đã lỡ ngủ quên một lúc; khi em tỉnh dậy, em thấy nàng đôi mắt nàng hướng về phía mình cùng với sự dịu dàng thường nhật, cũng là sự dịu dàng bậc nhất. seulgi không chắc liệu phản ứng của mình lúc ấy là gì nữa, nhưng em biết rằng chỉ vài phút sau đó mình nằm gọn trong lòng nàng. em nhớ được giây phút jaeyi chẳng ngại ngần hôn em, dưới một bầu trời đầy sao, xung quanh là tiếng ve kêu inh tai, hoà vào cùng với tiếng nước chảy rì rào.seulgi vẫn luôn rõ chuyện nàng yêu em, và đó chẳng phải là giây phút em biết chắc rằng người còn lại đã hoàn toàn trao trái tim của nàng cho mình. nhưng em yêu khoảnh khắc ấy, chỉ bởi vì trước khi môi họ chạm nhau, trông jaeyi như thể nàng sẵn sàng đánh đổi cả một vương quốc chỉ vì seulgi. đêm cùng ngày, họ quay trở về với men rượu trong hơi thở, và men tình trong từng tiếp xúc cơ thể. nàng chẳng thể nào rời khỏi em quá ba giây trước khi quay trở lại, vòi vĩnh từ em tất cả những gì em có thể cho mình. và seulgi chẳng có lý do gì để từ chối. em tặng nàng hết thảy, như bao lần trước đó, và những lần sau này.giữa những lời yêu được lặp đi lặp lại như lời trăng trối, những cái chạm nóng như lửa, hương nước hoa đã chẳng còn xa lạ, điều mà em nhớ nhất lại vẫn là cách mà jaeyi nhìn em. dù cho có vào lúc nào, tại đâu, nàng vẫn kiên trì trao ánh mắt ấy cho seulgi. và trong từng khoảnh khắc thế giới như ngưng tồn tại, điều em thấy vẫn chẳng đổi thay.em biết mình đã chẳng còn có hứng chọn lựa nữa, tâm trí đã đi quá xa khỏi vấn đề ban đầu.đối với seulgi, đây không phải là bộ đồ đẹp nhất. trong mắt người khác, nó bình thường quá đỗi. em có thể dành cả ngày hôm nay để suy nghĩ về việc mình cần mặc gì đi gặp người em yêu nhất, nhưng điều đó có quan trọng tới vậy không? khi mà seulgi biết rõ rằng trong mắt nàng sẽ luôn là ánh nhìn ấy? nó có thể đi cùng với mong đợi, với giận dỗi, với buồn bã, với bất kỳ cảm xúc gì. tưởng chừng như nó sẽ vĩnh viễn ở đó, bởi vì đó là em. cứ như thể jaeyi mặc định rằng chỉ một mình em có thể nhận được điều đó một cách vô điều kiện. em không cần phải xin điều đó từ nàng, đây là thứ mà nàng tự nguyện mang đến.seulgi không chịu thừa nhận ra mặt, nhưng sâu trong thâm tâm, em biết rằng ánh nhìn của jaeyi sẽ chỉ có thể đặt trên người mình, dù cho quyết định của em có là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store