đùi
Hoàng Nũng Nịu Trên Đùi VũĐêm muộn, không gian phòng làm việc của Ngô Anh Vũ tràn ngập âm thanh của những giai điệu chưa hoàn thiện. Chiếc laptop phát sáng trên bàn, bên cạnh là tai nghe và một quyển sổ ghi chú đầy những dòng chữ nguệch ngoạc. Vũ đang đeo tai nghe, tập trung chỉnh sửa từng nốt nhạc, ánh mắt dán chặt vào màn hình.Trong khi đó, ở phòng khách, Nhật Hoàng ngồi trên sofa với một quyển sách trên tay, nhưng mắt anh cứ liếc về phía phòng làm việc. Đồng hồ đã chỉ gần 11 giờ đêm, và Vũ vẫn chưa bước ra.Hoàng đặt quyển sách xuống, đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng. Vừa bước vào, anh đã nhìn thấy Vũ với dáng vẻ bận rộn, khuôn mặt nghiêm túc đến mức không nhận ra sự xuất hiện của mình. Hoàng khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ thở dài.Cuối cùng, anh tiến lại gần, đặt tay lên vai Vũ."Em Vũ, khuya lắm rồi. Nghỉ đi."Vũ hơi giật mình, quay đầu lại."Anh Hoàng, em còn làm nốt một chút nữa thôi. Gần xong rồi."Hoàng không đáp, chỉ nhìn cậu với ánh mắt có chút bất mãn. Rồi, trước khi Vũ kịp phản ứng, Hoàng bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, kéo ghế xoay của Vũ ra sau một chút, và... trèo lên đùi cậu ngồi."Anh Hoàng? Làm gì đấy?" Vũ bật cười, đặt tai nghe sang bên, nhìn người yêu lớn tuổi hơn mà lúc này lại cư xử chẳng khác gì một đứa trẻ.Hoàng không nói gì, chỉ cúi đầu rúc vào ngực Vũ, vòng tay ôm chặt lấy cổ cậu."Em làm việc suốt. Không thèm để ý đến anh nữa." Giọng anh vang lên, đầy vẻ nũng nịu.Vũ thở dài, đưa tay xoa đầu Hoàng."Em có quên anh đâu. Chỉ là sắp tới hạn nộp nhạc rồi. Em phải tập trung một chút.""Tập trung gì mà từ chiều đến giờ chẳng thèm nói với anh câu nào. Anh ngồi ngoài kia một mình, buồn muốn chết." Hoàng ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như đang trách móc."Anh Hoàng..." Vũ bật cười, nhìn gương mặt phụng phịu của Hoàng. "Thế giờ anh muốn gì? Nói đi, em chiều."Hoàng không trả lời ngay. Anh im lặng một lúc, rồi bất ngờ dịch người lại gần, áp sát mặt mình vào mặt Vũ."Muốn em nghỉ làm. Ngay bây giờ.""Không được đâu. Em phải làm xong mới được." Vũ vừa nói vừa cố gắng làm vẻ nghiêm nghị, nhưng nụ cười nơi khóe môi đã phản bội cậu.Hoàng lập tức cúi đầu, úp mặt vào hõm cổ Vũ, dụi nhẹ như để làm nũng."Không, không, không. Em nghỉ đi. Anh không cho làm nữa."Vũ bật cười, vòng tay ôm lấy Hoàng, khẽ vỗ nhẹ lên lưng anh."Anh lớn hơn em mà suốt ngày làm nũng thế này. Người ta mà biết thì cười anh chết."Hoàng ngẩng đầu lên, cười đầy trêu chọc:"Người ta không biết. Chỉ có em biết thôi. Và em sẽ không dám cười đâu, đúng không?"Vũ nhìn anh, không nhịn được bật cười lớn. Cậu nhẹ nhàng kéo Hoàng ngồi ngay ngắn lại trên đùi mình, rồi đặt một nụ hôn lên trán anh."Được rồi. Em nghỉ một chút, ngồi đây với anh. Nhưng chỉ một lát thôi nhé. Anh phải để em làm nốt."Hoàng nghe vậy, liền ôm chặt lấy cổ Vũ, rúc đầu vào vai cậu."Chỉ cần em ôm anh thế này là được. Còn làm gì cũng được hết.""Thật không?" Vũ nhướn mày. "Đừng có hối hận nhé. Em mà ngồi đây không làm gì, mai là bị sếp mắng đấy.""Kệ. Anh chịu trách nhiệm." Hoàng cười, giọng đầy vẻ đắc ý.Vũ khẽ lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường. Cậu vòng tay ôm lấy Hoàng, để anh nằm yên trên đùi mình, cảm nhận sự mềm mại và ngọt ngào từ dáng vẻ nũng nịu của anh.Dù bận rộn hay căng thẳng đến đâu, chỉ cần có Nhật Hoàng bên cạnh, mọi mệt mỏi trong lòng Vũ đều tan biến. Cậu biết rằng, với người yêu đáng yêu thế này, cậu chẳng bao giờ có thể nói "không" được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store