2
cũng bởi vì có sự xuất hiện của thành viên mới nên tất cả mọi người đều hối hả quay trở lại trụ sở trước thời hạn.mở đầu là jaehyeon xách vali chạy trối chết về đến trụ sở, minhyung đang ngồi ở phòng khách ăn bimbim rồi coi phim cùng sanghyeok bên cạnh thì bỗng nhìn thấy huấn luyện viên của mình đầu tóc bù xù áo quần xộc xệc thở không ra hơi."em giải thích...n...ngay cho a...anh cái chuyện thay...""từ từ sẽ giải thích cho anh"thật ra jaehyeon chẳng để tâm mấy đến chuyện sanghyeok gia nhập bởi vì dù sao có thêm nhân sự mới cũng là chuyện dĩ nhiên, nhưng cho tới khi anh nghe loáng thoáng được tin minhyung từ bỏ chức đội trưởng và đưa nó cho midlaner mới của đội thì anh mới bắt đầu để tâm đến, jaehyeon đi hỏi minhyung và rồi thậm chí cậu ấy còn thừa nhận chuyện này khiến anh mới phải vác đồ chạy về sớm."từ từ cái con khỉ, ngay bây giờ hoặc là không bao giờ""em đã bảo từ từ thì chính là từ từ""em chào anh ạ"bấy giờ jaehyeon mới chú ý đến bóng dáng của em út mới trong đội, ngoại hình có vẻ rất thư sinh, da dẻ trắng trẻo, thân hình..."à chào em, à mà cho anh hỏi nhạy cảm chút, em là omega hay beta thế?""omega ạ"ngay lập tức jaehyeon quay người nắm lấy cổ áo của minhyung kéo ra ngoài, để lại một sanghyeok nhỏ bé đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.còn ở ngoài này, lúc này jaehyeon bỗng nhiên xắn tay áo lên."em ấy 19 tuổi, lại còn là omega, đừng bảo với anh em chính là người tìm và bảo sanghyeok về đây""ừm, em tìm thấy nhóc đấy ở net, thấy thao tác rất ấn tượng nên khuyên nhóc đến t1 để thử xem như nào""tại sao lại đưa chức đội trưởng cho thằng bé, không phải em và nó là mối quan hệ gì đó mờ ám đấy chứ?""em có người mình thích từ đời nào rồi""nhưng ai bảo rằng thằng nhóc đó không phải là người em thích?""em, lee minhyung xin lấy danh dự ra thề với anh rằng em thích người khác và đưa thằng bé về đây chỉ vì công việc, còn tại sao em lại đưa chức đội trưởng của em cho nó thì hiện tại em không nói được""thằng nhóc có ép em không?""không"nói cả ngày trời mà jaehyeon chẳng moi được từ miệng minhyung một chút thông tin bổ ích nào, anh vò đầu bứt tóc quay trở về phòng rồi gọi điện cho haneul kể lể.còn ở bên đây minhyung đang đưa cậu ấy đi khám phá mọi thứ xung quanh, sau cùng là chỉ cho cậu ấy mình sẽ ở chỗ nào."đãi ngộ của t1 đúng là tốt nhỉ?""ừm, tại vì đội tuyển này cũng đã từng có quá khứ huy hoàng nên cũng có nhiều nhà tài trợ""vậy sao?""chứ chẳng phải nhóc bảo bọn anh bây giờ đang yếu lắm hả?""cũng đúng, thôi em về phòng đây""à mà sanghyeok, anh hỏi chút""hửm?""nhà em có anh em gì không thế?""có, em có một người anh trai, anh ấy hiện tại đang ở nước ngoài làm việc, mà tại sao anh lại hỏi thế?""à cũng không có gì"nói rồi minhyung cũng quay lưng rời đi, nhưng lúc này sanghyeok vẫn dõi mắt nhìn theo bóng lưng của anh, khóe miệng lại còn vô thức nhếch lên."anh sanghyun quả thực bảo không sai"sanghyeok lấy điện thoại ra vừa đi vừa gọi điện cho ai đó.còn quay trở về hiện tại, lúc mà minhyung vừa mới về đến phòng chưa được bao lâu thì đã có người gọi đến."nghe""chuyện tao nhờ mày sao rồi?""thằng nhóc bảo nó có một người anh trai, tao cũng không tiện hỏi tên, nhưng chắc mày đoán đúng rồi đấy""ê lee minhyung, giúp tao chuyện nữa được không?""đéo, tao hỏi thăm giúp mày thôi, này jeong jihoon, mày với người yêu cũ có chuyện gì cũng không liên quan đến sanghyeok, thằng bé là người mới và cũng là người ngoài cuộc, mày mà đụng bừa thì tao đéo nể mày là anh em đâu""dạ rồi, mày nói thế đứa nào không biết còn tưởng mày yêu nó, mà tao lớn hơn mày 1 tuổi nhé, xưng hô ngang hàng riết rồi quên vai vế à""còn coi mày là bạn là nể mày lắm rồi, còn muốn tao coi mày là anh á? mơ cũng đéo thấy được đâu""thằng chó lee minhyung"minhyung tắt nguồn định đánh thêm một giấc ngủ dài, do hôm qua luyện tập có hơi quá sức nên bây giờ cả người có hơi ê ẩm."lee minhyung!"vừa nằm còn chưa ấm giường thì cánh cửa phòng đã mở toang ra, bóng dáng của một chàng thiếu niên cao to đang đứng chống nạnh ngay trước mặt anh."wooje đời mày không biết phép tắc là gì hả?""anh, thằng bé đâu, sanghyeok đâu rồi, em muốn gặp em muốn gặp""làm như em là người hâm mộ thằng bé không chừng""mau lên nói cho em biết đi, sanghyeok đâu rồi?""chắc là đang ở trong phòng"nghe xong câu trả lời của minhyung là wooje liền xoay mông chạy đi mở cửa từng phòng để tìm mèo nhỏ.sanghyeok còn đang chuẩn bị thay đồ thì bỗng nhiên cánh cửa phía sau lưng được đập mạnh một cái "rầm", cậu hơi giật mình rồi mặc vội chiếc áo thun mới vừa thay ra ban nãy vào lại."mèo ơi, anh nhớ em quá chừng luôn đó"wooje hình như không biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì nên vẫn rất thích thú ôm chầm sanghyeok vào lòng rồi cạ cạ má vào vai cậu."sao anh về sớm thế, em tưởng là cũng cỡ tuần sau mấy anh mới quay lại""hay tin em trai anh gia nhập đội thì anh phải tức tốc về ngay chứ, mà sao em bảo không có hứng thú mà, sao giờ lại thay đổi suy nghĩ rồi?""ưm...tại vì em thấy bây giờ em còn trẻ, cũng có thực lực, không thể để thực lực bị chôn vùi bởi vì cảm xúc riêng tư của bản thân mình được""đúng đó, em bé của anh giỏi đến thế cơ mà"wooje đích thị là một "tên nghiện" sanghyeok chính hiệu, từ bé cả hai đã là hàng xóm thân thiết, do bố mẹ cả hai là bạn thân nên cả hai cũng xem nhau như anh em một nhà.sau này khi lên cấp 3 wooje phải chuyển đi nhưng cả hai vẫn còn giữ liên lạc cho đến thời điểm hiện tại.mỗi lần sanghyeok đến xem wooje thi đấu thì anh đều sẽ rất vui, nếu mà thua thì sẽ về nhà nũng nịu với cậu, tóm lại mối quan hệ của cả hai anh em phải nói là vô cùng vô cùng tốt."à phải rồi, anh sanghyun vẫn khỏe chứ nhỉ?""anh ấy mấy nay đang đi du lịch ở Ý rồi còn chụp ảnh trêu ngươi em cơ""ha ha tính tình của ảnh vẫn khó ưa như xưa ha""đúng rồi, phải nói là quá khó ưa luôn""đi ăn không, anh bao""em thèm lẩu""hadilao thẳng tiến nào"thế là wooje và sanghyeok thẳng tiến đến "thiên đường" của hai anh em, rõ hơn là của sanghyeok, cậu đích thị là một con mèo có thể ăn lẩu để sống hết cả đời.tác giả: mấy sốp cho tui hỏi cái, giờ sanghyeok nhỏ tuổi hơn minhyung mà trước sanghyeok còn có 1 ng anh thì vai vế họ hàng của ổng và minhyung xưng hô sao ạ, cái nì tui k rành nên muốn hỏi mn í.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store