ZingTruyen.Store

Yeu

Ngày 18 tháng 2 năm 1994

Vào lúc 2 giờ sáng , bệnh viện phụ sản Gwangju tiếp nhận một ca đỡ đẻ gấp. Sản phụ mang thai đôi lại bị xuất huyết dạ dày , tình hình rơi vào thế nguy cấp.

"Ngày hôm đó . Tôi cảm nhận được những chuyển động đầu tiên của mình."

Bác sĩ nói ba tôi phải lựa chọn giữa cứu mẹ hoặc con. Ba người chỉ có hai hoặc một người sống xót. Nếu cứu mẹ hai sinh linh vô tội sẽ chết , nếu cứu con người phụ nữ ông yêu sẽ ra đi mãi mãi.

Mẹ tôi bà là người đã mang nặng đẻ đau 9 tháng mười ngày . Bà mới chính là người xót xa nhất. Bà bỏ mặc những lời khuyên của bác sĩ và ba , quyết định sinh ra chúng tôi dù cơ hội sống của bà chỉ còn 10% .

Tạ ơn chúa ! Mẹ tôi hoàn toàn bình an.

Ca đỡ đẻ cũng hoàn toàn thành công. Nhưng chỉ chậm trễ một chút nữa thôi , tôi sẽ mãi chẳng nhìn thấy ánh sáng.

Anh trai song sinh của tôi ra trước 3 phút. Anh rất cáu kỉnh và khoẻ mạnh , còn tôi ba phút đó suýt chết vì ngạt khí.

Chúng tôi được đưa đi tắm rửa sạch sẽ . Nhưng chỉ có anh được đưa tới chỗ mẹ , còn tôi được nuôi trong lồng kính lạnh lẽo.

Anh trai song sinh của tôi , là người được cất tiếng khóc trước , được gặp mẹ trước , được cảm nhận dòng sữa nóng ngọt ngào trước .... anh thật may mắn. Còn tôi , những thứ xung quanh là lồng kính lạnh lẽo , máy trợ tim và thứ chất dinh dưỡng nuôi sống cơ thể vô vị .

Ba tuần sau đó họ trở về nhà còn tôi vẫn nằm lại trong bệnh viện.

Hôm sau ba tôi đến , thật vui khi ông ấy ở lại rất lâu. Đôi bàn tay thô ráp của ông nắm lấy tay tôi.

" Con trai ngoan của ba kiên cường lên nhé. Con là nam nhi cơ mà , phải không con ? Nhanh chóng khoẻ mạnh trở về với gia đình nghe con !"

Ông ấy rơi nước mắt vào lòng bàn tay non nớt của tôi nhưng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của nó . Tôi khẽ khàng chuyển động , vô tình nắm lấy ngón trỏ của ông . Ba tôi còn mang đến một tin vui.

" À ! Con trai ngoan của ba. Hai con gần được một tháng rồi. Anh trai con xinh đẹp rất giống mẹ vậy , còn con thì lại tuấn tú giống ba. Ba mẹ cũng đặt tên cho hai đứa rồi. Anh trai con là Trịnh Hạo Thiên ... Còn con là Trịnh Hạo Thạc!"

" Trịnh Hạo Thạc - Trịnh Hạo Thạc! Con thích chứ!"

Ngày 18 tháng 2 năm 1997.

Chúng tôi tròn 3 tuổi. Anh tôi đã đi học mẫu giáo . Còn tôi ba năm nay vẫn nằm trong bệnh viện.

Những di chứng sau khi sinh ra khiến sức khỏe của tôi trở nên yếu ớt. Chỉ một cơn gió mùa vô tình lọt vào khí quản hay một giọt nước mưa cũng khiến tôi ốm sốt hàng tuần. Thậm chí tôi còn không thể đi lại hay vận động mạnh.

Bệnh viện bỗng từ khi nào lại trở thành nhà của tôi . Thế giới bên ngoài đối với tôi thật xa cách. Tôi chỉ biết đến nó qua Smartphones hay qua lời kể của Hạo Thiên.

Một tuần anh ấy sẽ đến thăm tôi một lần. Những lần đó anh luôn kể về thế giới mà tôi không được thấy , kể về công viên giải trí , về trường học , bạn bè, trò chơi điện tử....

Tôi luôn ghen tị với anh.

Ngày 18 tháng 2 năm 2006

Chúng tôi tròn 12 tuổi.

Sinh nhật của chúng tôi năm nay được tổ chức trong bệnh viện , anh hai dẫn đến bữa tiệc một người bạn thân của anh , cậu ta kém chúng tôi một tuổi và là hàng xóm.

Từ lúc đó tôi luôn mong anh đến thăm , ngày cuối tuần là ngày vui vẻ nhất , vì những lần đó anh luôn dẫn theo cậu ấy.

Tôi rất thích cậu ấy - Người bạn , người hàng xóm tên Kim Tại Hưởng .

Ngày 18 tháng 2 năm 2011

Chúng tôi tròn 17 tuổi .

Sinh nhật năm nay không được tổ chức . Vì sức khỏe của ngày càng yếu đi , còn anh trai tôi vì chơi đua xe mà gặp tai nạn . Anh nằm trong bệnh viện cùng với tôi ... bác sĩ nói anh bị dập cả hai bên thận và cần được thay gấp .

Bác sĩ mang đến cho chúng tôi hai tin vui.

- Một là bệnh của tôi sẽ được hoàn toàn chữa khỏi khi chuyển đến một bệnh viện của Mỹ , tuy nhiên chi phí rất đắt ... nó hoàn toàn vượt ra khỏi khả năng của gia đình.

- Một là anh trai tôi đã tìm được thận phù hợp để thay. Xét nghiệm cho thấy thận của tôi có thể cứu sống anh . Tuy nhiên sức khỏe của tôi không cho phép tôi hiến thận . Tôi sẽ nguy hiểm nếu tôi làm điều đó.

Tôi chưa quyết định được việc đó . Nhưng có lẽ ba mẹ tôi đã quyết định được.

Sau khi ăn xong bữa cơm trưa . Nữ hộ tá đến tiêm cho tôi một liều thuốc an thần.

Một tháng sau anh tôi xuất viện tình trạng hoàn toàn khoẻ mạnh .

Tôi cũng đã được xuất viện với anh nhưng với một trái tim không còn đập .

Từ ngày giải phẫu sức khỏe của tôi càng yếu hơn, sức đề kháng không đủ lớn để chống lại việc vết thương bị nhiễm trùng. Tôi ra đi như vậy .

Ra đi khi tôi chưa được 18 tuổi .

Tôi không phục. Ba mẹ tôi sẵn sàng từ bỏ mạng sống của tôi để cứu Hạo Thiên.

Nhưng cũng phải thôi , ba mẹ tôi có tận tới hai đứa con trai. Nhưng bản thân tôi đâu thể nhờ vả được gì , một đứa sống bằng thuốc thì làm sao có thể gánh vác gia đình .

Tại sao anh luôn là người có tất cả ? Gia đình , bạn bè , cuộc sống . Tôi không can tâm .

Tôi muốn níu giữ mạng sống một cách tham lam nhất vì tôi có hi vọng với một người đàn ông mang tên Kim Tại Hưởng .

____END____CHAP____

#Ấm

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store