Chap 1
Họ đã từng hạnh phúc với nhau suốt 1 năm qua nhưng rồi
Bà Seo : Tôi xin cô hãy buông tha cho con tôi , cô không hợp với con tôi , tôi không chấp nhận chuyện tình cảm này , cô đừng làm tôi khó xử .
HyunA : Cô ơi cháu xin cô đừng bắt cháu phải rời xa cậu ấy , cháu không thể - vừa khóc vừa cầu xin
BS: Sao ? Không thể sao ? Cô biết Hyerin đã cãi tay đôi với tôi để không phải đi du học mà ở lại đây vì cô không ?
H: Cháu .. cháu xin cô
BS: Tôi đã nói rồi đấy , không thì gia đình cô không yên ổn với tôi đâu .
H: ... hic ... hic - cô bây giờ chỉ biết ngồi khóc van xin nhưng rồi cô đành phải làm như lời mẹ của Hyerin nói
-----------------------------------------
Sáng hôm sau
Khi học xong về thì Hyerin đi lại chỗ HyunA
HR: Về thôi HyunA , hôm nay Rinnie sẽ dẫn em đi ăn
H: ... Hyerin em có chuyện muốn nói
HR: Chuyện gì vậy em nói đi ?
H: Rinnie ra sân trước trước đi , tí em sẽ ra
HR: Được rồi - Nó nói rồi đi xuống
HyunA nói rồi quay sang nhìn Solji, Hani, Junghwa, LE với cặp mắt rưng rưng sắp khóc , 4 người họ cũng đã biết chuyện này vì sau khi gặp bà Seo , HyunA đã về kể họ nghe
SJ: HyunA à cậu cố lên
HN: Đúng vậy , bình tĩnh nói ra đi
JH: Sẽ ổn thôi mà
H: ..hic..hic tớ không nỡ - HyunA khóc rồi chạy lại ôm mọi người
LE: Thôi nào bình tĩnh lại đi , chúng ta xuống thôi , bọn tớ sẽ đi nói chuyện cùng cậu
Xuống tới sân trước thì thấy Hyerin đang đứng một mình ở đó
HR: Sao mọi người lại đi chung với nhau vậy ?
LE: Tình cờ thôi
HR: À mà HyunA em có chuyện gì muốn nói với Rinnie ?
H: Em.. em.. muốn..
HR: Sao vậy ? Em cứ nói đi ? - Nó tò mò
H: Em .. nghĩ ..
HR: Em sao vậy ? Bệnh sao ?
HyunA nhìn sang phía Solji với ánh mắt đầy nỗi buồn
SJ: Mạnh mẽ lên , nói đi
H: CHÚNG TA CHIA TAY ĐI - HyunA lấy hết sức lực còn lại của mình mà nói
HR: Em đang nói gì vậy HyunA ? Đùa không vui đâu - Nó cười cười
H: Em.. không đùa , em muốn chúng ta nên ngừng mối quan hệ này lại - HyunA giả tươi cười nói
HR: Tại sao ? Có chuyện gì sao ? Chúng ta đang rất hạnh phúc mà ? Có phải mẹ Rinnie đã đến tìm em ? - Nó nhăn mặt
H: Em có lý do riêng nên chúng ta hãy ngừng lại đi - Nói rồi HyunA quay lưng lại bước đi
Hyerin chạy tới bóp chặt tay HyunA quay người lại làm cô đau đớn
HR: Em nói đi thật ra có chuyện gì vậy hả ? Nói đi !!! - Hyerin quát lớn
H: Đau.. đau .. thả em ra - Tay HyunA bị Hyerin bóp chặt tới đỏ
HN: Hyerin à cậu đang làm cậu ấy đau đó
Hyerin không quan tâm mà nói tiếp
HR: Em nói đi chứ ? Tại sao ???
H: Là vì em hết tình cảm rồi - HyunA quát to lại , hai hàng nước mắt cô lăn dài xuống
HR: Em nói thật sao ? - Nó thả tay HyunA ra , giọng nói buồn bã
H: Đúng vậy
HR: Em biết Rinnie đã vì em mà cãi lời mẹ để không phải đi du học , Rinnie đã mém bị mẹ tống cổ ra khỏi nhà , Rinnie yêu thương em như vậy rồi bây giờ em muốn chia tay sao ? - Nó nói trong đau khổ
HR: Được rồi em muốn chia tay chứ gì ? Được thôi Rinnie sẽ cho em toại nguyện . Chia tay đi - Nó nói rồi lau nước mắt hai bên mắt , đi ngang qua HyunA rồi bỗng nó dừng lại
HR: Sợi dây chuyền cặp này chắc cũng chẳng còn giá trị gì đâu nhỉ ? - Nói rồi nó vứt bên một cái thùng rác , rồi cất bước đi thật nhanh
Sau khi hình bóng ấy đã đi khuất thì HyunA không thể đứng vững được nữa mà ngã khuỵ xuống , nước mắt cứ thế mà tuôn trào ra , cô đau đớn tột cùng vì cô đã mất đi người cô yêu
SJ: Nín đi HyunA rồi mọi chuyện sẽ ổn cả thôi mà
H: Làm sao ổn đây , Rinnie sẽ hận tớ lắm
HN: Chuyện gì tới rồi sẽ tới
LE: Bây giờ cậu hãy tập với cuộc sống không có cậu ấy đi
JH: Đúng vậy đó , nín đi , còn tụi này bên cậu mà .
Sau khi Hyerin về đến nhà thì đóng cửa rầm rầm đi vào phòng mẹ
BS: Con sao vậy Hyerin ?
HR: Mẹ đặt vé máy bay đi , ngày mai con sẽ đi du học ở bển
BS: Được rồi
Rồi nó đi về phòng
HR: Tại sao vậy hả ? Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy ? Tôi đã làm gì sai ? Tại sao ? ... Được rồi , em hãy đợi đi sau khi tôi đi du học về thì tôi sẽ trả mối hận này - Nó không kìm được mà nói trong tức giận , đau lòng
------------------------------------------
Sáng hôm sau tại sân bay
BS: Con đi cẩn thận qua bển nhớ điện cho mẹ
HR: Vâng con biết rồi
Tại lớp học ngày hôm nay
Cô giáo bước vào , cả lớp đứng lên chào rồi cô nói
CG: Hôm nay chúng ta có tin buồn rồi
Cả lớp : Sao vậy cô ?
CG: Hyerin đã nghỉ học để qua Mĩ du học 3 năm
Nói đến đây thì 4 đứa kia liếc qua nhìn HyunA thì thấy mắt cô đã đỏ hoé lên , những giọt nước mắt cuối cùng cũng ra trào ra , cô thầm trách trong lòng " Kim HyunA mày đang làm gì thế này , tại sao mày lại có thể làm Rinnie đau lòng như vậy , tại sao chứ ? "
Kể từ hôm ấy tâm trạng HyunA cũng ổn hơn tí nhưng cô trở nên lạnh lùng , khó tiếp xúc với mọi người xung quanh ( ngoài 4 đứa kia ) , cô tập quên đi hình bóng đó nhưng có lẽ sẽ khó với cô lắm đây .
-----------------------------------------
Chap này chỉ là kể lại chuyện hôm đó thôi , chap sau sẽ là hiện tại .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store