Phép màu (4)
[Khang Hùng]Anh nói không sao.Vậy mà mấy ngày sau tình hình chẳng những không dịu đi, mà người kia còn kiện tôi, truy cứu tôi về tội ăn cắp bản quyền.Còn tôi thì chưa đăng kí bản quyền, tôi thực sự hoảng, chẳng còn biết tin ai nữa. Tôi gọi cho anh, anh cũng chỉ an ủi qua loa. Có lẽ anh bận gì đó. Nhưng tôi không cảm thấy hụt hẫng.Vài ngày sau, tôi bị triệu tập tại phiên toà. Tôi không biết luật, tôi bị hoảng. Hôm qua lên mạng tra cứu còn bị doạ phải bồi thường hơn trăm triệu, nặng hơn còn phạt ở tù. Tôi thì đủ tuổi thành niên rồi, nên tôi thật sự rất sợ.Nhưng mà, tôi không có một mình. Bên cạnh tôi, anh Khang lúc nào cũng mân mê tay tôi mà an ủi. Thật may vì anh giúp tôi có thể bình tĩnh lại.Tại phiên toà, tôi nghe người ta nói mà như vịt nghe sấm, chẳng hiểu gì cả. Phía bên dưới, anh Khang và luật sư bên nguyên đơn cãi nhau rất căng thẳng, à mà căng là phía bên kia, chứ tôi thấy anh Khang bình tĩnh lắm. Ra cái bằng đó là thực lực thật sự của anh.Sau gần hai tiếng căng như dây đàn, phiên toà kết thúc. Chúng tôi thắng kiện và không phải trả bất kì lệ phí nào. Ngoài ra, bên kia còn phải bồi thường ngược lại cho tôi. Đằng đó tự mãn quá rồi, ỷ gia thế to nên thích bắt nạt người khác, giờ thì nhận quả đắng."Anh giỏi thật sự luôn. May là có anh nên em mới không sao.""Không đâu. Anh không giỏi gì hết. Do em không làm sai gì cả. Nên anh mới nói em đừng lo."Giờ tôi hiểu rồi, ra đó là lý do anh nói không sao, vì anh đã nắm chắc bàn thắng trong tay rồi.Lúc trước mỗi khi gọi nhau mà tôi có khoe mấy vụ hát hò. Anh luôn dặn tôi chuẩn bị hai máy, một máy gọi thoại thường, một máy gọi video, ra là để phục vụ những trường hợp thế này. Tôi nể anh. Anh sống cẩn thận ác đấy."Vậy mà anh nói để lưu làm kỷ niệm.""Thì kỷ niệm thật mà. Dùng cho trường hợp này luôn cũng được. Sau này em cẩn thận tí.""Không, em ẩu lắm. Em hay quên. Anh nhắc em cả đời này đi."Anh nhìn tôi nhướng mày một cái."Nếu em không chê người lớn hơn em mười tuổi này.""Em không chê."Anh đáp lại tôi bằng một cái ôm, tay xoa đầu tôi..Sau này, web đó bị dỡ bỏ, tôi chuyển qua phát hành nhạc trên nền tảng khác uy tín hơn nhiều. Ứng dụng đó cũng có quy mô người xem rộng hơn. Trộm vía nhờ bài hát đó mà tôi được nhiều người biết đến và yêu mến hơn.Tôi đặt tên cho bài hát đó là 'Phép màu', bên cạnh còn kèm dòng chữ 'dành tặng Đình Khang'. Dưới phần mô tả tôi còn ghi là 'cảm ơn fan cứng của em, người đã đi bên em từ đầu đến cuối'.Hành trình của tôi khép lại rồi. Vì tôi đã tìm được 'phép màu' của mình.À, bật mí với mọi người lời hai của bài hát đó.Rồi ngày mai
Còn ai với ai ở lại
Vẫn căng buồm ra khơi
Theo làn gió mới
Vì biết đâu mọi thứ chưa bắt đầu... hà há ha hà há ha...
Hà ha há ha hà ha...Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ...Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời thanh xuân, sao em cho tôi giữ lấy, giữ lấy...(Phần kết)
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau...Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trên hành trình này, đặc biệt là anh Khang.
Còn ai với ai ở lại
Vẫn căng buồm ra khơi
Theo làn gió mới
Vì biết đâu mọi thứ chưa bắt đầu... hà há ha hà há ha...
Hà ha há ha hà ha...Liệu người có còn ở đây với tôi thật lâu
Ngày rộng tháng dài sợ mai không còn thấy nhau
Ngày em đến áng mây xanh thêm
Ngày em đi nắng vương cuối thềm
Thiếu em tôi sợ bơ vơ, vắng em như tàn cơn mơ...Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời thanh xuân, sao em cho tôi giữ lấy, giữ lấy...(Phần kết)
Chẳng phải phép màu vậy sao chúng ta gặp nhau
Một người khẽ cười, người kia cũng dịu nỗi đau
Gọi tôi thức giấc cơn ngủ mê
Dìu tôi đi lúc quên lối về
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau
Quãng đời mai sau luôn cạnh nhau...Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng tôi trên hành trình này, đặc biệt là anh Khang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store