ZingTruyen.Store

Yếu tiếng Trung

Móc (3)

Huypuinq

Cộp cộp.

Tiếng giày chạm sàn kêu lên rõ ràng. Đôi giày ấy dần tiến vào cái phòng học kia.

"Cô tới. Cô tới tụi bây ơi."

Khi giáo viên chạm ngưỡng cửa lớp, đám học sinh cũng ngoan ngoãn ổn định chỗ ngồi.

Như mọi khi, cô vẫn cầm viên phấn chia bảng làm bốn. Hẳn là tiết mục trả bài sắp bắt đầu. Còn ở dưới, tiếng xì xào quen thuộc vẫn vang lên. Nhưng cô mặc kệ, vì cô biết có đứa đang thầm trao đổi để gian lận kiểm tra bài cũ.

Cô đâu biết tụi nó đang tính kế mình đâu.

"Rồi. Hôm nay mời Khang, Huy, Hoàng, Hùng lên bảng." Cô gọi theo thứ tự bảng từ trái qua phải.

Tụi nó cũng rất ngoan. Dứt khoát lên bảng, cầm phấn rồi viết lại những gì đã nhớ.

Còn cô đi một vòng quanh lớp kiểm tra phần bài tập về nhà. Cô có nguyên tắc của riêng cô, chưa viết xong thì chưa kiểm tra. Thế nên cô để tụi nó tung hoành ngang dọc, thích múa gì trên bục thì múa, cô không có nhìn lên.

Cho đến khi một học sinh lên tiếng.

"Cô ơi. Hai bạn Huy, Khang chép bài nhau."

Cô nhìn lên. Tụi nó cũng nhìn qua đối chiếu. Y chang nhau thật. Một trong hai đứa chưa học bài nên chép đứa đứng cạnh.

"Mày chưa thuộc bài thì cũng đừng có chép bài tao chứ Khang?"

"Mày chép bài tao thì có."

"Ừ tao cũng thấy Huy viết sau đó." Hoàng nói.

"Đó thấy chưa? Mày chép bài tao." Khang trừng mắt.

"Mày thì biết gì? Học bài cùng nguồn thôi." Tít nhìn Hoàng rồi quay qua Khang gắt lên.

"Chép thì nói đại đi ông ơi. Viết sau mà bày đặt."

"Cứ viết sau là thành tội đồ hả? Mày thấy tao quay qua lần nào chưa? Mày là con bò à mà để thằng Hoàng dắt mũi?"

"Ê mày nói ai con bò?" Khang nổi gân lên.

"Mày đó chứ ai. Ngu như bò."

Rồi hai tụi nó không nể nang gì mà lao vào cắn xé nhau. Hung tợn đến mức xước cả da. Dân thể thao đánh thua cựu vận động viên. Đúng là tốt gỗ hơn tốt nước sơn.

Nhưng da đứa nào cũng xước, xước luôn cả trái tim đang tương tư.

Hùng, Hoàng, cả lớp, và cô cũng nháo nhào cả lên. Mấy đứa đứng gần nhất tụm lại giải vây ngay.

"Có cô trong lớp mà tụi bây làm cái gì vậy?"

"Thằng gà. Đồ thua cuộc." Khang khiêu khích.

"Hừ." Tít không đáp, chỉ thở hắt ra một tiếng.

"Tách ra mau. Các em tưởng đây là nhà của các em hả?"

"Đúng là nhà mà cô." Khang chớp chớp mắt nhìn cô. Thái độ thay đổi nhanh như cắt.

"Dạ Nhà giáo Việt Nam. Chúc cô ngày 20/11 vui vẻ ạ."

Cả lớp đứng phắt dậy, đồng thanh hô lớn. Còn Tít từ đâu đi ra, đưa cái bánh kem và bó bông len to bị giấu lên trước mặt cô.

"Hả?" Cô buông thõng tay xuống, thở phào một hơi, rồi giọng gắt lên, mắng học sinh. "Đang trong giờ học, ai cho các em tổ chức linh tinh mấy các thứ này?"

Cả lớp bị doạ sợ, đồng thời thất vọng nặng nề vì kết quả không như mong muốn. Nhưng chưa để học sinh bớt xanh mặt, cô nói tiếp.

"Lần sau phải để giờ ra chơi nghe chưa? Giám thị đi tuần tra, cô bị thu mất bánh thì làm sao?"

Ai nấy đều thở một hơi nhẹ nhõm. Đúng là cô rồi. Cợt nhả vậy mới chuẩn cô chủ nhiệm của lớp này.

Nhưng thầy giám thị thực sự đi qua, làm mọi người phải lục tục ổn định lại vị trí. Cũng may hôm nay là ngày đặc biệt, nên thầy không truy cứu gì thêm.

"Hai anh chép bài theo kịch bản à?"

"Dạ. Hì hì. Nhưng không phải chép mạng đâu cô. Em tự nghĩ đấy." Tít cười xuề xoà.

"Nhìn văn phong là cô biết rồi. Chép mạng sao dở thế này được?"

Cả lớp cười phá lên. Không phải vì câu nói cô, mà vì chứng kiến 'mẹ' đang chọc ghẹo 'con cưng' của mình.

"Mà đánh mạnh thế à? Xước hết cả tay con cô rồi. Tính sao hả Khang?"

"Bạn cũng đánh em mà." Khang cũng đưa cánh tay mình ra.

Nhưng cô nhìn được. Khang chỉ có hai ba vết xước nhỏ, mà còn chỉ ở mức tróc da. Còn Tít thì rỉ cả máu, mấy vết xước cũng nhiều và rõ hơn.

"Cô tưởng kịch bản chứ hả mấy đứa?"

"Không có cô ơi. Kịch bản chỉ nắm cổ áo thôi ạ. Bạn Khang đánh em trước."

"Em định thêm tí cho sống động thôi." Khang chột dạ, cười ngố. "Mà em mời lơi thôi. Ai dè bạn đánh thật. Em chỉ phòng thủ thôi cô."

"Phòng thủ hơi quá rồi em. Nếu không phải em, cô nghĩ là Tít nó đập cho nhừ tử rồi. Là em nên nó thiên vị đấy."

"Dạ?"

"Trò cô, cô hiểu mà."

Mấy bạn ở dưới lớp cũng cười trừ đầy ẩn ý, nhất là các cô nữ sinh.

"Em phải chịu trách nhiệm với con cô đó nha."

"Là sao ạ?"

Có vẻ là Khang nó ngố thật, cả lớp ai cũng hiểu, có mình nó vẫn ngơ ngác.

Tít tìm ra câu trả lời rồi. Thì ra hôm đấy, Khang không hiểu thật.

À khoan, mấy ngày rồi mà. Vẫn chưa hiểu à?

Thế thì đại ngáo luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store