ZingTruyen.Store

Yeu Thuong Tro Ve Cat Bui

"Ngươi là..."

Gaia thắc mắc bước lên với mong muốn nhìn rõ mặt chàng trai "siêu tốc" thì ngay lập tức bị Harry kéo về sau lưng che chắn...

Cậu hét lớn. "Đừng tới gần. Hắn là ma vương!"

"What?!"

Hai cô gái thường ngày tinh thông kim cổ của chúng ta hôm nay có lẽ do chiến đấu mệt quá nên lú lẫn, cứ ngơ ngác nhìn người con trai kia cho tới khi Harry thuyết giáo mới "tỉnh ngộ"...

Hắn chính là ma vương thần bí trong truyền thuyết!

Bạn có thể khinh rẻ chúa tể bóng đêm vì tham vọng không đáy và sự bỉ ổi của ông ta, nhưng chỉ cần đối diện với ma vương một chút thôi, dũng khí lăng mạ của bạn chắc chắn sẽ chẳng còn...

Thoạt nhìn người ta cho rằng hắn là thiên sứ thiện lương từ trên trời rơi xuống. Gương mặt cao lãnh nghiêm nghị, khí chất phong trần, ngoại hình bắt mắt... Hắn thực không nên là con trai của bóng tối!

Xem khắp thế giới phép thuật, hắn chính là "đệ nhất mỹ nam". Ngẫm nghĩ lại thì cũng chỉ có ma vương này là đủ tài mạo để sánh vai với công chúa điện hạ, nhưng sự đời trớ trêu thay... Hắn và cô là hai người đến sai thời điểm của nhau!

Vì vậy, mọi thứ trở thành bi kịch, thành thảm hoạ của hành tinh.

Serena không nhớ, nhưng câu chuyện của họ vẫn luôn là một kí ức buồn khắc sâu vào tâm hồn của mỗi người...

Tất cả biết, chỉ có cô là không!

"Ma vương, chúng ta rất cảm kích việc ngươi cứu công chúa, giờ thì mau trả em ấy về đây..."

Giữ lại chút lịch sự cuối cùng, Mercury mỉm cười nói. Tuy nhiên, hắn không hề có ý định thả người, đứng tại chỗ chăm chú ngắm nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ...

Cô gầy đi rất nhiều rồi. Hắn như đang bế không khí trên tay vậy... Chẳng lẽ vì cậu ta mà cô thành ra thế này? Thật đáng chết mà!

Oh Sehun muốn thời khắc này kéo dài mãi mãi, để hắn được cưng chiều, yêu thương cô. Hắn đã có thể mặc kệ sự sống chết của cô, có thể ra tay sát hại cô nhiều lần... Nhưng hắn không làm nổi!

Hắn vẫn luôn âm thầm dõi theo cô, lặng lẽ chịu đựng những thương tổn mà cô mang cho hắn, và xuất hiện mỗi khi cô gặp nguy hiểm. Đứng trước cô, hắn không còn là ma vương lãnh huyết vô tình nữa!

"Serena, chưa bao giờ tôi ngừng yêu cô!"

Bốp...

Khi mà Sehun còn đang chìm trong mớ cảm xúc hỗn độn thì Serena đã tỉnh và ngay lập tức dùng chân đá mạnh vào ngực hắn rồi bay xuống. Cô nhào lộn đẹp mắt trên không trung, sau đó tiếp đất một cách hoàn hảo...

Lạnh lùng quan sát kĩ người trước mặt, cô hỏi. "Ngươi là kẻ đã cứu ta ở Giao Giới?"

"Đúng!" Hắn gật đầu, mấp máy môi, cố tỏ ra cao lãnh

Dựa vào tài phân tích của cô thì chắc chắn đây không phải nhân vật đơn giản. Khoảnh khắc cô ngã xuống ở độ cao như thế, khó ai có thể lao tới mà đỡ nổi. Ngoài Serena ra, chỉ duy nhất một người đạt tới tốc độ thần thánh ấy...

Ma vương Oh Sehun!!

Serena quay đầu, hạ giọng với Shadowhunter. "Các anh chị về lâu đài trước đi. Đây là chuyện riêng của em và anh ta, em sẽ tự giải quyết!"

"Nhưng..."

"Đi ngay!"

Cô gắt lên. Vậy là Mercury cùng Harry, Gaia tuy rất bất bình nhưng vẫn phải lủi thủi ra về. Dù sao thì tên ma vương đó chắc chắn sẽ không làm hại công chúa của họ!

Đợi ba người khuất bóng, Serena lạnh lùng nhìn Sehun...

Đồng tử co hẹp lại, trong đôi mắt hằn lên tia máu của cô bây giờ chỉ còn hận thù. Cứu mạng ở đâu không cần biết, cái quan trọng là hắn đã giết hoàng hậu, mẹ của cô!

"Ma vương, nợ máu phải trả bằng máu. Ngươi chết đi!"

Serena bắt đầu tập trung năng lượng để triệu hồi phép thuật lần hai, nhưng tinh cầu không xuất hiện. Nhận ra mình quá yếu, cô đành rút kiếm lao tới...

Keng...

Tiếng vũ khí va chạm. Hai cây kiếm, một trắng một đen, vốn dĩ là đôi kiếm huyền thoại có sức mạnh tuyệt đỉnh, nay lại đối đầu với nhau. Có chăng là minh chứng rõ ràng nhất cho việc chủ nhân của chúng mãi mãi không thuộc về nhau?

Cô điên cuồng tấn công bao nhiêu, thì hắn càng trầm lặng phòng thủ bấy nhiêu. Đôi lúc cô lộ ra sơ hở mà hắn chẳng hề có ý định đánh trúng... Giống như đang mặc cho cô trút giận vậy!

"Nếu ngươi không hại mẹ ta, ta đã có thể tha cho ngươi!" Serena gào lên trong nước mắt, kiếm của cô vung lên một đường và giáng thẳng xuống đầu hắn

Oh Sehun cảm thấy tim mình thắt lại khi thấy những giọt lệ trong suốt ấy. Hắn chặn kiếm của cô, hất mạnh nó ra xa...

Mất đà, Serena ngã luôn lên người hắn, bàn tay định rút mấy con dao găm ở thắt lưng nhanh chóng mềm nhũn đến mức cào nhẹ cũng không thể. Cô bất lực nằm trong vòng tay kẻ mà mình hận nhất...

"Cô muốn giết tôi tới vậy sao?"

Sehun ôm lấy cô, chẳng lẽ đến thời điểm này cô vẫn không nhớ gì về kiếp trước ư?

"Phải! Tôi hận anh. Anh là chủ nhân của tên Hắc Long, nhất định anh đã lệnh sát hại mẹ tôi..."

Serena yếu ớt trừng mắt nhìn hắn, đối người này có một loại cảm xúc lạ kì... Nửa hâm mộ nửa căm hận! Yêu ghét lẫn lộn!

Hắn mà không cướp đi mẫu hậu của cô, trận chiến với chúa tể đã có thể bỏ qua cho hắn... Tiếc rằng hắn lại hành động như thế!

"Không có!" Sehun phản bác, lòng dấy lên chút bực bội. "Cô nghĩ vậy? Tôi sẽ cho cô nhớ. Chúng ta cùng nhau ôn lại quá khứ!"

Serena cố gắng vùng vẫy khi đầu hắn chạm vào đầu mình. Lần đầu tiên trong đời, cô thấy sợ, khi mà một dòng điện lưu mạnh mẽ truyền tới cơ thể...

Xoẹt...

Cô rơi vào một lỗ đen vô tận...

Ảo mộng bắt đầu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store