chap14: Lời nói của thần tượng
Vài ngày trước...Vương Tuấn Khải đèo Serena chạy xe lên núi chơi. Hai người dừng lại bên sườn núi, an nhiên ngắm cảnh...Một Trùng Khánh xinh tươi và thơ mộng từng bước được vẽ ra trước mắt họ. Cây cối lay động, hoa khẽ nở, lá nhẹ bay... Trong ánh hoàng hôn nhạt nhòa, thân ảnh nhỏ bé của cô như phủ một lớp bột huỳnh quang hoàn mĩ!Cánh môi anh đào quyến rũ ngâm nga một lời bài hát quen thuộc, mái tóc mây bồng bềnh theo chiều gió...Anh đứng đó nhìn cô, cảm thấy đây là một thời khắc đẹp!"Serena!""Huh?!""Cậu có quý tớ không?""Tất nhiên là có!""Vậy... cậu có thích tớ không?""..."Vương Tuấn Khải quyết định liều một phen. Anh thật sự muốn biết, trong mắt cô, anh là gì?"Cậu bị ngốc à? Lần trước cũng hỏi thế! Làm sao mà...""Tớ thích cậu!" Anh khẽ cụp mắt xuống, ngại ngùngHôm nay chắc chắn Vương lão gia đã ăn phải gan trời!"Chuyện này...cậu...nói thật á?!"Nhận thấy điệu bộ lúng túng kia, anh chỉ khẽ xoa đầu cô, thanh âm nhẹ nhàng như đang thì thầm với chính mình.."Ngay từ khi gặp cậu, tớ đã có một cảm giác lạ lùng. Tớ thấy cậu thật đặc biệt, làm bạn với cậu có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất mà tớ từng có. Mỗi ngày trôi qua, tình cảm tớ dành cho cậu càng lớn dần lên. Cho đến lúc tớ nhận ra thì cậu đã chiếm chọn trái tim của tớ!"Anh thích cô cười, thích cái cách cô nũng nịu làm mặt mèo với anh, thích luôn cả gương mặt trầm lặng mê hoặc của cô lúc đọc sách...Khải thích mọi thứ về Serena - cô gái đầu tiên mang lại cho anh những xúc cảm đặc biệt, những rung động đầu đời..."Serena là người duy nhất tớ tỏ tình đấy. Nhưng tớ hơi vội vàng thì phải! Cậu không cần trả lời đâu, cũng có thể coi như chưa nghe gì hết!""Ừm...""Cũng muộn rồi, chúng ta về đi..."Sau khi tuôn một bài diễn văn tình cảm, anh dắt xe xuống núi. Cô ngoan ngoãn nghe lời anh...Chân trời phía Tây chỉ còn sót lại vài vệt nắng cuối cùng.Trên con đường núi ngoằn ngoèo, bóng của một đôi nam nữ trải dài trên nền đất. Khoảng cách giữa cô và anh không đến một gang, chỉ cần vươn tay là cô có thể ôm chặt vòng eo ấy. Tuy nhiên, có một điều mà cô biết, trời đất cũng biết, chỉ có anh là không biết. Rằng cô không thuộc về nơi đây. Cô chỉ đang hoàn thành sứ mệnh của bản thân!. Không phải vì anh mà cô đến thế giới này, nhưng vì anh nên cô mới ở lại, mới có động lực để cứu rỗi nhân loại. Từ lâu, cô đã không còn coi anh là bạn. Cô cũng chưa từng nói hay hành xử theo cảm tính, cô đang chờ thời điểm thích hợp......Tuy nhiên tình cảm này, chỉ là một thứ bị cản trở, cấm đoán. Cô sẽ không bao giờ có cơ hội cho anh biết được nữa. Người ta đã thân thiết như vậy, mình chen vào... liệu có hâm không?_____Suốt cả bữa cơm tối, Serena im lặng không nói gì. Cô cứ thu người ngồi một góc, gương mặt lạnh lùng, băng huyết...Vương Tuấn Khải lo lắng cô vào rừng gặp chuyện nên cứ chạy ra hỏi han. Đáng tiếc thứ anh nhận lại luôn là cái lắc đầu xa cách. Chưa lúc nào anh thấy cô dùng bộ mặt đó với mình!"Mọi người, chúng ta cùng hát nhé!"Tiếng anh chủ tịch hội học sinh vang lên, ngay lập tức kéo cô khỏi dòng suy nghĩ miên man. Lúc này, toàn khối 11 đang ngồi thành vòng tròn để đốt lửa trại. Ngọn lửa bập bùng, tí tách như đang nhảy múa trong mắt cô...Khải vốn dĩ ngồi bên cạnh cô, nhưng sau đó con nhóc lớp 10 kia lại "vô tư" chen vào giữa hai người họ. Cô đành phải ngồi kế bên đôi nam nữ đang vui vẻ trò chuyện. Và điều này không chỉ cô mà những người xung quanh đều khá khó chịu..."Này! Con nhỏ đó ở đâu ra vậy?""Nghe nói là học sinh khối 10. Kênh kiệu lắm!""Ừ! Cô ta cứ đeo bám Tiểu Khải suốt!""Cả ngày nay, không có Serena nên cô ta chớp thời cơ quyến rũ cậu ấy rồi!""Sao Serena không mau đuổi cô ta khỏi đây đi? Cô ta đâu thuộc khối mình!""Đúng đó! Ủng hộ Serena đánh đuổi tình địch! Ủng hộ công chúa diệt cáo già Layla!"..........Xung quanh đều xì xầm bàn tán, hầu hết nghiêng về phía Khải-Na, bác bỏ Khải-Lay. Từ lâu họ đã coi cô như công chúa - hiện thân của sự hoàn hảo và một mực cho rằng Serena xứng với Khải nhất. Vậy nên khi có ai đó "liều mạng" tới gần anh, họ liền rũ bỏ một cách phũ phàng, coi người đó như cục đá ngáng đường...Hiện tại cũng thế! Không hiểu Tứ Diệp Thảo là fan của ai nữa?Serena dù đang buồn cũng thấy được an ủi phần nào. Cô mỉm cười, đứng dậy nắm lấy tay các bạn để chuẩn bị nhảy múa quanh đống lửa. Nhưng...A!Cô khẽ kêu lên khi cảm thấy bàn tay bị một lực mạnh siết chặt lấy!Layla đứng cạnh cô, nhếch mép khinh khỉnh, lông mày nhướn lên vẻ thách thức...Điệu bộ này...Rất quen.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store