Chương 38 Ngoại truyện: Thử váy cưới
Sau khi được ba cô chấp thuận, cả hai liền không nghĩ nhiều mà quyết định chọn ngày thích hợp để tổ chức lễ cưới. Hai gia đình đã quá quen thuộc nên chẳng có gì bàn thêm, hơn nữa đây cũng đâu phải lần đầu.
Cô và anh quyết định sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng sau. Bạn bè khi nhận được thiệp cưới của hai người thì vừa ngạc nhiên lại có chút ngưỡng mộ. Họ không ngờ cả hai còn có thể quay lại. Cũng phải thôi, đến cả cô còn có chút thơ thẩn khi nghĩ đến, cũng không ngờ có thể cùng người đàn ông này kết hôn. Có lẽ An Phong cũng thế, không thể tin có thể được bên cô lần nữa.
Trà Anh cũng gửi thiệp mời đến cho vợ chồng Linh Chi, ngày đó cô ấy ở bệnh viện thật lòng chúc phúc cho cô và anh. Nay cả hai đã thực sự có trái ngọt, có lẽ cũng nên cho cô ấy biết tin vui này.
Hôm nay cô cùng anh đi thử váy cưới, còn có cả Hà My đến thử váy phù dâu. Hà My vừa đến liền hăng hái chọn cô mấy mẫu váy đang thịnh hành bắt cô thay.
Trà Anh ,chỉ biết bất lực nhìn cô bạn nhiệt tình quá mức của mình, hiện tại cô còn có chút suy nghĩ về tương lai, rõ ràng đây là hôn lễ của cô, thế mà Hà My đã loang quoang thế này, thế thì không biết đến lúc cô ấy cưới còn thế nào nữa? Cũng thật mong chờ nha.
Trà Anh đắm chìm trong suy nghĩ của mình thầm đánh giá, nhưng chưa được bao lâu liền bị tiếng thúc giục của Hà My làm bừng tỉnh. Cô ấy chạy đến nhốn nháo kêu cô thay váy. Cô đành theo ý mà bước vào phòng thử đồ.
Chiếc váy do Hà My chọn có kiểu dáng cúp ngực được thiết kế hết sức tỉ mỉ, phía trên là dáng cúp ngực để lộ ra vai trần cùng xương quay xanh thanh mảnh. Xung quanh eo được đính các loại đá lấp lánh, làm điểm nhấn, cũng như tô thêm vòng eo nhỏ nhắn của người mặc. Phía dưới lại là dạng váy nhiều lớp, phồng lên gây cảm giác bồng bềnh thướt tha.
Trà Anh mặc vào rất vừa vặn, cũng rất đẹp, nhưng có điều do kiểu dáng cúp ngực này khiến cô để lộ phần trên hơi nhiều, lúc cô mặc xong, tự nhìn mình trong gương vẫn thấy ngại, huống chi là cho người khác nhìn.
Hà My vừa nhìn thấy cô mặc xong liền há hốc miệng, sau đó liền khen lấy khen để.
- Wow, cậu mặc đẹp thiệt đó, thật là quyến rũ nha.
Trà Anh bị trêu đến mặt mày ửng đỏ, e thẹn lên tiếng.
- Mình thấy nó không hợp với mình lắm hay đổi cái khác đi.
Vừa nói cô vừa để tay trước ngực che đi phần bị hở. Hà My thấy vậy liền nhíu mày, sau đó kéo tay che trước ngực của cô ra nói.
- Rất đẹp mà, ngực của cậu đẹp như thế có gì mà phải che, cậu không nghe ông bà ta nói à, tốt khoe xấu che.
Câu nói của Hà My vừa dứt, mặt cô càng đỏ hơn, rõ ràng là lời khen nhưng có cần nói rõ thế không, Trà Anh suýt nữa mặt đã bùng cháy, cô đánh nhẹ vào tay Hà My rồi nói nhỏ.
- Cậu có cần phải nói thẳng ra như thế không chứ. Hơn nữa trong đây còn có người mà.
Cô nhận viên nãy giờ vẫn mải mê ngắm nhìn Trà Anh lúc này mới bừng tỉnh, vội vàng ngọt ngào khen ngợi.
- Bạn của chị nói đúng đấy ạ, chiếc váy này chị mặc thật sự rất đẹp.
Nghe vậy cô chỉ biết cười gượng, mặt đỏ như trái cà chua. Rõ ràng là được khen, cũng vui nhưng lại càng xấu hổ hơn. Hà My cũng tiếp lời cô nhân viên.
- Thấy chưa, ai cũng nói đẹp mà cậu còn chê. Thôi thì ra ngoài cho chú rể của cậu nhận xét đi.
Hà My vừa nói xong liền kéo rèm, kéo Trà Anh cùng ra ngoài.
Trà Anh đột ngột bị kéo đi không kịp phản ứng, cứ thế bị kéo đến trước mặt An Phong, cô nhân viên vừa nãy cũng tiến bước ra theo.
An Phong nghe động tĩnh phía trước liền hướng mât nhìn. Xuất hiện trước tầm mắt của anh là cô gái trong chiếc váy trắng tinh khôi, dáng người đạt chuẩn, yêu kiều diễm lệ, mặt vẫn còn đang hồng, tay thì e thẹn che trước ngực.
Anh đứng hình mất vài giây trước dáng vẻ xinh đẹp của cô. Bỗng lúc này Hà My từ đây lại giở trò, kéo cái tay che trước ngực của cô ra. Lúc này An Phong đã hoàn toàn thấy được dáng vẻ có thêm vài phần quyến rũ.
Trà Anh lại bị đột kích bất ngờ, khiến cô chỉ đành bất lực trừng mắt lườm Hà My, trong lòng bất chợt nảy ra nghi ngờ, liệu Hà My thật sự là bạn cô sao, sao lần nào cô ấy cũng đẩy cô vào tình thế xấu hổ vậy chứ.
Lúc bị kéo đến trước mặt An Phong, cô chỉ kịp đưa tay lên che đi phần hở trước ngực cho bớt xấu hổ, thế mà cuối cùng lại bị cô bạn thân gạt bay luôn.
An Phong nhất thời bị thứ trước mắt mê hoặc, cứ chăm chăm nhìn vào cô, đặc biệt là cái nơi gồ ghề quyến rũ kia. Trong lòng nảy sinh ra chút dục vọng nhưng rất nhanh liền bị anh dập tắt, thay vào nó là suy nghĩ, nếu cô thực sự mặc chiếc váy này lúc hôn lễ thật sự sẽ nổi bật nhất.
Nhưng nghĩ lại, lúc đó sẽ có biết bao ánh mắt nhìn vào cô, cô mặc hở thế này càng khiến người khác động lòng. Anh thật sự không thích điều này, cô xinh đẹp chỉ mình anh ngắm là đủ rồi, để đàn ông khác ngắm hay là phụ nữ, người già, trẻ em gì đó ngắm cũng không được, anh sẽ rất khó chịu.Có lẽ đây là sự chiếm hữu của anh đối với cô.
An Phong nhíu mày không vui nói.
- Cái này không được, thay cái khác đi.
Trà Anh vừa nghe anh nói thế liền vui vẻ quay lại phòng thay đồ. Còn Hà My thì bất giác đứng hình mất năm giây, thầm nghĩ: tên này mắt có vấn đề sao?
Hà My nghĩ gì nói đấy.
- Anh có bị vấn đề về mắt không, rõ ràng rất đẹp mà. Nhìn Trà Anh vừa xinh đẹp vừa quyến rũ, đến tôi còn mê mà anh lại chê là sao?
An Phong trừng mắt nhìn Hà My sau đó lạnh giọng nói.
- Mắt tôi không có vấn đề, là cô mới có vấn đề, sao lại chọn cho cô ấy một chiếc váy hở hang thế chứ? Hơn nữa, ai cho cô mê cô ấy, tốt nhất là cô tránh xa cô ấy một chút.
Hà My bị mấy lời có phần đe doạ kia làm cho ngơ ngẩn, anh ta dám chê mắt thẩm mĩ của cô. Váy cúp ngực sao có thể không hở, nhưng đó là thời trang, nghệ thuật mà, cái tên đầu heo, đã không biết thưởng thức còn chê bai. Rồi còn cái gì mà cấm này cấm kia, anh chắc cấm được tôi quá.Tuy nhiên mấy lời kia Hà My cũng chủ dám chửi trong lòng, nào dám thẳng thừng nói ra.
An Phong tức giận với Hà My xong liền trở lại ghế ngồi, anh vẫn còn tức. Vợ của anh cớ gì cô ta lại mê. Đúng thật là một bình dấm chua lè chua lét vừa được khui ra. Bầu không khí giữa Hà My cùng anh vô cùng căng thẳng, chẳng khác gì tình địch.
Vừa lúc này Hà My thay xong bộ váy thứ hai bước ra. Vẫn là chiếc váy kiểu dáng cúp ngực vừa nãy, tuy nhiên lần này lại được phủ thêm một chiếc áo khoác ren mỏng dài tay che bớt. Đây chính là kiểu váy cưới điển hình, được nhiều cô gái hiện nay lựa chọn, vừa phô ra dáng vẻ yêu kiều, quyến rũ lại không quá phản cảm.
An Phong nhìn thấy khá vừa ý, vẫn rất đẹp và nổi bật, nhưng lại không còn hở như trước, tuy rằng chỉ là thêm một miếng vải mỏng mà khiến cô cũng bớt ngại ngùng, anh cũng yên tâm hơn.
Hà My bên này vẫn còn đang tiếc nuối chiếc váy hồi nãy. Đúng là chiếc váy hiện tại không thua kém gì nhưng chiếc hồi nãy vẫn đẹp hơn, Hà My nhận định như thế.
An Phong tiến đến ôm Trà Anh vào lòng, sau đó hôn lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi cất giọng ôn nhu.
- Em rất đẹp.
Trà Anh chỉ biết thẹn thùng cười tươi nhìn anh.
Hà My bị cảnh tượng trước mắt làm cho nghẹn ở cổ họng. Vì sao nghẹn ư? Là cơm chó nhiều quá đó. Hà My cũng không muốn ở lại làm bóng đèn, ở đây đã rất sáng rồi, thế là cô liền định rời đi.
Hà My vừa xoay người lại bị Trà Anh gọi giật ngược trở lại.
- Hà My, cậu đi đâu thế, còn chưa thử váy phụ dâu mà?
Hà My nghe vậy liền dừng bước, suýt nữa thì quên mất, cô đến đây cũng là thử váy mà. Thế là Hà My lại quay trở lại lựa váy phù hợp với mình. Hà My chọn xong liền vào phòng thử đồ.
Trà Anh thấy An Phong vẫn chưa thử đồ liền kéo anh đi lựa, dù sao xũng phải chờ Hà My thay xong. Nghĩ là làm liền, cô kéo anh đến quầy đồ cưới nam.
Hà My loay hoay một hồi cũng chưa xong, do là tay cô quá ngắn nên không tài nào kéo đuo2cj khóa áo phía sau.Thế là Hà My liền gọi với ra ngoài nhờ sự giúp đỡ.
- Trà Anh...Trà Anh...cậu đâu rồi.
Gọi một hồi vẫn không thấy Trà Anh trả lời, Hà My đành cầu cứu người khác, dù soa ở đây cũng có nhân viên mà, thế là cô lại tiếp tục gọi.
- Có ai ở ngoài không? Giúp tôi với.
Hà My ngừng một lúc vẫn không thấy ai đáp lại, đang đi định gọi lần nữa thì nghe có tiếng bước chân, thầm nghĩ, có lẽ là nhân viên đã nghe cô gọi và vào giúp.
Hà My lúc này lại tiếp tục loáy hoáy chỉnh phái sau, kéo hai vạt áo lại gần, cảm nhận người phía sau đã đến gần, cô liền lên tiếng.
- Ngại quá, giúp tôi kéo khóa lên với.
Lời Hà My nói xong được một lúc mà người phía sau vẫn không có phản ứng gì. Hà My thấy có chút kì lạ, cô lặp lại lời nói lần nữa.
- Có thể kéo khóa giúp tôi không?
Vẫn là sự im lặng, không ai trả lời, nhưng đột nhiên lưng cô cảm nhận có người đụng vào, có chút vụng về, không kéo khóa mà cứ sờ trước lưng, cô có chút nhột mà hơi giãy. Hà My nghĩ rằng có lẽ cô nhân viên bày mới làm nên chưa hiểu rõ, thế là cô lại hướng dẫn.
- Khóa ở dưới, kéo lên giúp tôi.
Nghe được sự hướng dẫn, người phía sau liền làm theo, bàn tay dời xuống phía dưới đụng trúng khóa, sau đó nhẹ nhàng kéo lên. Chiếc váy là dạng cúp ngực, ôm sát vào người nên việc kéo khóa có chút khó khăn, phải dùng lực một chút. Hà My cũng rất phối hợp, hóp người lại một chút cho người phía sau kéo dễ hơn. Tách một tiếng, cuối cùng cũng thành công mặc xong váy.
Hà My vui vẻ quay qua chiếc gương bên cạnh nhìn ngắm bản thân, tự cảm thấy bản thân thật đẹp mà cười tươi. Bỗng nhiên cô cất giợng hỏi người phía sau.
- Cô thấy tôi thế nào?
Người phía sau vô thức đáp lại.
- Rất đẹp.
Hà My phút chốc cứng người, suýt thì hét toáng lên, sao lại là giọng đàn ông. Cô vội vàng quay lại nhìn, đối diện cô là người đàn ông cao lớn trong bộ tây trang gọn gàng, gương mặt xuất chúng, lại quen thuộc.
Hà My lắp lắp lên tiếng.
- Anh...sao anh lại ở đây?
An Thành bị cô gái trước mặt hỏi liền thành thật đáp.
- Là cô gọi tôi vào giúp mà?
Hà My lúc này hồi phục lại một chút, vội vàng nói.
- Tôi gọi anh hồi nào, tôi gọi nhân viên mà. Sao anh lại tự tiện vào phòng thay đồ nữ chứ, anh có ý đồ gì?
An Thành bỗng chốc đen mặt, cô gái này thật không nói lý lẽ, rõ ràng là kêu vào giúp, bây giờ lại kêu anh có ý đồ. Anh cũng không muốn làm lớn chuyện liền tức giận đi ra ngoài.
Hà My cũng không nói gì, cô mặc kệ anh. Tại vì cô biết là do bản thân sai, nhưng trước mặt anh cô lại cao ngạo không thể nhận sai nên mới nói thế. Đây chính là một trong những tính xấu của đại tiểu thư Hà My.
Hà My bỗng dưng gặp chuyện này cũng mất hứng không muốn thử nữa. Thế là liền để lại cho Trà Anh một tin nhắn rồi rời đi.
Lúc Trà Anh cùng An Phong quay lại liền không có ai. Lúc xem điện thoại thì mới biết đã bỏ về hết rồi. Vừa nãy lúc đang lựa đồ cho anh thì An Thành vừa đến cô và anh kêu An Thành ngồi ở kia chờ, thế mà chờ thế nào, đến lúc cả hai trở lại liền chẳng thấy ai, cả Hà My cũng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store