ZingTruyen.Store

Yêu Thương Trở Lại

Chương 29 Gặp lại tình địch cũ

Beatitudo_ND_04

Hà My cùng An Thành ra ngoài, cả hai không biết thế nào mà cứ thế lại đi cùng nhau tới cửa bệnh viện.

An Thành đi lấy xe, còn Hà My lại cứ suy nghĩ mà thẫn thờ đứng đó. Hà My cuối cùng cũng biết thì ra người vừa rồi chính là người mà Trà Anh bấy lâu nay vẫn luôn yêu, có lẽ cũng chính là người mà Trà Anh nói sẽ kết hôn.

Chỉ là không ngờ anh ta lại hôn mê không tỉnh. Vậy thì Trà Anh cũng quá si tình tình rồi, nói ra tình yêu ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Hà My bỗng dưng nghĩ lại bản thân, cô đây cũng muốn có một tình yêu như thế quá, nhưng không biết bản thân có đủ kiên nhẫn như Trà Anh không. Thôi thì đầu tiên vẫn là phải có người nào chịu yêu đương với cô trước đã, chứ với tình trạng độc thân mấy chục năm như cô thì lấy đâu ra đây. Nghĩ đến đây Hà My bất giác đau lòng, cô cũng thảm quá mà.

Ừ còn một chuyện nữa, người đàn ông hồi nãy có vẻ hơi quen. Lúc này, Hà My với ngó nghiêng ngó dọc xem xét, nhưng đã không thấy đâu nữa. Thầm nghĩ trong lòng, lúc nãy có hơi gấp nên Hà My chỉ nhìn lướt qua, không thấy rõ mặt, nhưng lại thấy hơi quen, có hơi giống cái tên đã tống cô dô đồn cảnh sát, nghĩ tới chuyện đó lại thấy tức.

Đang suy nghĩ đến đó rồi tức giận thì bỗng có một chiếc xe ô tô dừng trước mặt Hà My, sau đó thì kiếng xe được hạ xuống, lộ ra khuôn mặt điển trai của người ngồi trong xe.

Hà My thấy bộ đồ anh mặc liền nhận ra chính là người lúc nãy, mà nhìn kĩ lại mặt thì cũng chính là người tống cô vào đồn. Bỗng dưng cơn tức giận ập đến, mặt Hà My không mấy thiện cảm nhìn An Thành.

Lúc này An Thành ở ghế lái mới nói vọng ra.

- Lên xe đi, tôi chở cô về.

Hà My đang tức giận bỗng bị câu nói của An Thành làm cho bối rối. Không phải nghe nhầm chứ, tên đó lại kêu cô lên xe hắn trở về. Hà My bất ngờ mà cứ trừng mắt nhìn anh chằm chằm. An Thành thấy Hà My như thế thì nhíu mày nói lại lần nữa.

- Cô có lên không, ở đây rất khó bắt xe.

Hà My không biết bị gì mà nghe vậy liền vội vàng lên xe. Tức giận gì đó lúc đầu cũng bay đâu mất hết rồi, có lẽ lại bị sắc đẹp kia mê hoặc nữa rồi. Lên tới xe mà cô vẫn cứ nhìn anh không rời mắt.

An Thành thấy cô gái này cứ kì lạ thế nào, lên xe rồi còn cứ nhìn anh chằm chằm, còn không chịu thắt dây an toàn.

An Thành vốn là người ít nói, anh lười nói với Hà My nên liền trườn người qua thắt dây an toàn cho Hà My luôn. Thắt xong anh cũng ngồi lại ghế lái thắt dây an toàn cho mình.

Hà My bất ngờ bị anh ép sát, tuy là chỉ trong giây lát nhưng khi ấy trái tim cô đập mạnh không ngừng, cảm giác chưa từng có xuất hiện khiến Hà My vô cùng bối rối, mặt bỗng dưng cũng đỏ lên thẹn thùng.

An Thành chuẩn bị khởi động xe chạy đi, quay qua nhìn thấy mặt cùng tai Hà My đỏ bừng thì khó hiểu lên tiếng.

- Cô bị sao thế?

Hà My bị hỏi tới lại càng đỏ hơn lắp bắp nói.

- Không...không sao.

An Thành nghe vậy vẫn thấy kì lạ nhưng anh cũng không hỏi thêm liền lái xe rời đi. Hà My vì thẹn thùng mà quay mặt ra cửa không dám nhìn An Thành.

Chiếc xe dừng trước chung cư của Hà My, cô ngại ngùng vội vàng cúi đầu cám ơn rồi mở cửa xe chạy mất, cứ như ở lại thêm vài giây thì sẽ bị An Thành ăn thịt vậy.

An Thành thấy hành động khó hiểu đó của Hà My cũng không quan tâm nhiều mà lái xe rời đi. An Thành cũng bất ngờ khi gặp lại Hà My, nhưng vừa rồi nhìn Hà My lo lắng cho Trà Anh khác hẳn với vẻ hung dữ hôm ở đồn khiến anh có chút bất ngờ.

Dù sao chuyện kia cũng qua rồi, An thành không phải người thù dai thế nên khi nhìn thấy Hà My thẫn thờ đứng ở cửa bệnh viện, An Thành đột nhiên nảy lòng tốt muốn cho cô đi nhờ, dù sao cô gái này cũng là bạn của Trà Anh, mà Trà Anh lại ở lại với An Phong. Thế nên giúp Trà Anh đưa bạn của cô về là việc nên làm.

An Thành chỉ nghĩ đơn giản như thế, nhưng mấy hành động của anh lại khiến Hà My nghĩ khác. Cô gái hai mươi mấy năm chưa trải qua cảm giác yêu đương, nay đột nhiên vì một người đàn ông khiến tim mình đập loạn cả nên, có lẽ sắp tới sẽ còn nhiều điều thú vị đây.

...

Bên phía Trà Anh, cô vẫn ngồi yên lặng bên giường bệnh của An Phong chờ đợi, chờ anh sẽ tỉnh lại.

Trà Anh không dám rời đi, cô sợ rời đi anh sẽ như vừa nãy xảy ra chuyện, chuyện vừa nãy đã khiến cô quá sợ hãi.

Cứ thế cô ngồi bên cạnh anh đến hết đêm, mệt mỏi quá mà ngủ gục đi.

Sáng hôm sau Trà Anh bị ánh nắng bên ngoài đánh thức. Mở mắt ra điều đầu tiên cô làm chính là nhìn anh xem thế nào. An Phong thì vẫn vậy, vẫn yên tĩnh ngủ, gương mặt kia tuy có gầy đi nhưng rất rất đẹp, nét đẹp khiến cô bị thu hút. Cô mỉm cười với anh một cái, sau đó đứng dậy chuẩn bị một thau nước rửa mặt cho anh.

Sáng nào cũng thế, tuy anh không thức, nhưng cô vẫn sẽ giúp anh rửa mặt chào một ngày mới, hy vọng hôm nay điều tốt đẹp sẽ tới.

Lau mặt xong cho anh, cô lại ngồi xuống ghế bên cạnh trông anh, cứ thế cả ngày cô không rời đi mà chỉ luẩn quẩn xung quanh anh.

Đã hơn 5 ngày Trà Anh không về nhà mà chỉ ở bệnh viện, công việc cũng giao lại toàn bộ cho thư kí và cấp dưới. Bởi vì, hiện tại đối với cô, không có gì quan trọng hơn An Phong.

Hằng ngày đều có người đến thăm An Phong, ba mẹ anh thấy Trà Anh như thế sợ cô mệt, cũng khuyên cô về nhà nghỉ nhưng cô nhất quyết không chịu, mọi người cũng hết cách đành để vậy.

Hà My rảnh rỗi cũng sẽ đến thăm cô, nhưng mỗi lần cô ấy mà thấy An Thành là lại quấn quýt lên, vội vội vàng vàng chạy về. Trà Anh cũng thấy kì lạ nhưng vẫn chưa có dịp hỏi.

...

Vẫn như mọi ngày hôm nay cô vẫn ở bệnh viện. An Phong vẫn chưa tỉnh, nhưng hôm nay cô lại gặp được một người quen, là Linh Chi.

Cô ấy đến thăm An Phong, Trà Anh cũng có chút bất ngờ khi gặp lại Linh Chi, bây giờ nhìn Linh Chi rất khác, có vẻ điềm đạm hơn, ánh mắt đối với cô cũng không còn ác cảm như lúc trước. Nói cũng đúng, con người ai cũng thay đổi, mà cô ấy thay đổi thế này thì có vẻ tốt hơn rất nhiều.

Linh Chi mang giỏ trái cây đến thăm An Phong một lát, sau đó cô ấy lại nói muốn nói chuyện cùng cô. Trà Anh cũng thay đổi rồi, cũng không còn cảm thấy ghét Linh Chi như trước, nói đúng ra là không cảm thấy cô ấy đáng ghét nữa.

Thế là cả hai cùng ra ngoài ghế đá chỗ khuôn viên của bệnh viện nói chuyện.

Linh Chi lên tiếng trước.

- Tôi rất xin lỗi về chuyện trước kia. Lúc đó tôi suy nghĩ không thấu đáo, tôi không nên vì ghen ghét, ích kỉ mà vu oan cho cô. Nếu không cũng không khiến cô và An Phong trở nên như thế.

Trà Anh có hơi bất ngờ trước lời xin lỗi này, nhưng mọi chuyện cũng qua rồi. Hơn nữa thật ra chuyện của cô và anh trở nên như thế không phải hoàn toàn do Linh Chi, cô cũng không phải không hiểu. Nay nếu cô ấy đã nhận ra lỗi lầm mà thành tâm xin lỗi, vậy thì chẳng có lý do nào cô lại không tha thứ.

Người ta có câu: Đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Hơn nữa, cuộc sống này cũng chẳng dễ dàng, thêm một người bạn vẫn tốt hơn thêm một kẻ thù.

Suy nghĩ một hồi, Trà Anh nhẹ giọng đáp lại.

- Được, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô. Mọi chuyện cũng qua rồi đừng nhắc lại nữa.

Linh Chi nghe vậy thì cười vui vẻ đáp.

- Cám ơn cô.

Năm đó, sau khi bị vạch trần mọi chuyện mình vu oan cho Trà Anh. Vốn dĩ lúc đó Linh Chi rất hận Trà Anh và cả An Phong. Nhưng bản tính của Linh Chi vốn không ác, sau khi được bác sĩ điều trị của mình là Việt Hoàn khuyên nhủ, cuối cùng thì Linh Chi cũng thật sự hiểu ra và buông bỏ.

Linh Chi nhận ra rằng, vốn dĩ bản thân không yêu An Phong nhiều như mình nghĩ, đúng hơn hết cô ấy coi An Phong là chỗ dựa khi gặp khó khăn. Bởi thế nên khi lúc gặp tai nạn, Linh Chi gặp được phao cứu sinh là An Phong, chứ thực ra nếu còn yêu thì đã tìm về từ lâu rồi, chứ không phải đợi tới lúc xảy ra tai nạn mới tìm đến.

Hoàn cảnh khiến Linh Chi trở nên ích kỉ, muốn giành lấy An Phong, mà chuyện này lại trực tiếp gây tổn thương cho Trà Anh. Cũng may mọi chuyện đã dừng lại, Linh Chi không làm việc gì quá đáng hơn, tội cô ấy gây ra vẫn có thể sửa chữa.

Vì thế nên Linh Chi không còn tìm đến An Phong và Trà Anh để gây rối nữa. Tuy việc làm như thế cũng chỉ là để trốn tránh lỗi lầm của mình, nhưng biết sao được, Linh Chi chưa có can đảm để đối diện.

Nói ra thì rất dễ, nhưng lúc hành động mới cảm thấy sao lại khó đến vậy. Cũng giống như nhận ra lỗi lầm của mình rất dễ, nhưng để bù đắp, xin lỗi hay sửa chữa lại là điều không dễ dàng.

Linh Chi chưa có can đảm đứng trước người cô cho là mình ghét nhất để xin lỗi, thế nhưng đứng trước lời xin lỗi của Ivan Linh Chi lại có thể hoàn toàn tha thứ, và sau đó cũng không kiện hay đòi bất cứ tiền bồi thường gì. Chỉ là Ivan thực sự không thể cứ như thế bỏ qua mọi chuyện. Dù sao cũng là anh làm sai. Thế là cuối cùng Ivan cùng Việt Hoàn đã giúp đỡ Linh Chi ra nước ngoài điều trị.

Linh Chi ở nước ngoài điều trị rất tốt, khoảng hơn một năm trước, chân đã khỏi hẳn và đi lại bình thường. Trong giai đoạn đó cũng là thời điểm phát sinh ra tình cảm giữa Linh Chi và Việt Hoàn. Cuối cùng cả hai đã quyết định tiến đến với nhau.

Lần này về nước chính là để hưởng tuần trăng mật của họ, hai người họ vừa kết hôn vào tháng trước.

Cũng chỉ là tình cờ Linh Chi thông qua một người bạn làm bác sĩ ở bệnh viện này mà biết An Phong bị như thế. Suy nghĩ dù sao An Phong cũng đã giúp đỡ mình bao nhiêu năm, hơn nữa vẫn là bạn bè cũng nên đến thăm. Với lại cô ấy cũng muốn gửi đến anh và Trà Anh một lời xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store