phần 2: hậu qủa
Cuộc đời ko có gì là tự nhiên cả......
Mỗi con ng gặp nhau đều có thể coi là sự sắp đặt của duyên số......
Vậy tại sao ta ko thử đón nhận nó...
Như 1 món qùa của thượg đế ban tặg....
"Hả, bà nói sao? Hôm qua...bà gặp phải thằg cha biến thái á??Lệ Quyên há hốc mồm khi nghe Bảo Trâm kể lại chuyện hôm qua.
"Uk!"
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi mà bà ko chịu nghe cơ!! Bớt lo chuyện bao đồg đi, có ngày rước hoạ vào thân đấy!!"
"...." Bảo Trâm chả nói đc câu nào đàh im lặg nghe "chị cả"Lệ Quyên lên lớp. Nhỏ nói cũg đúg thôi, " thân mìh còn chưa lo xog lại thích đi lo chuyện thiên hạ", chỉ vì cái tính " làm ng tốt ko đúg chỗ" mà cô suýt xảy ra chuyện. Cũg may hôm qua nhah trí mới thoát đc chứ ko chắc hôm nay cô đã có thể đứg ở đây nói chuyện rồi.
" Thôi mà..Lệ Quyên! Bà đừg trách Bảo Trâm nữa! Bà í cũg đâu muốn thế!" Thank bà nha Ngọc Ánh, quả nhiên chỉ có bà tốt vs tôi nhất. Bảo Trâm mừg quýnh giơ ngón tay cái về phía Ngọc Ánh. May qúa có nhỏ giải vây ko thì biết bao giờ " Bài ca Côn Sơn" của Lệ Quyên ca ca mới chấm dứt nữa!
"Mà nè, Bảo Trâm ...cái anh gì..gì..đó bà gặp nhan sắc thế nào??"
" Ế.Sao bà hỏi vậy!" Lệ Quyên tròn mắt nhìn Ngọc Áh.
" ờ...thì... Theo kinh nhiệm tích lũy 17 năm qua của
tui...mấy ah biến thái thườg rất là đẹp trai nha!!" Ngọc Áh hồn nhiên trả lời.
Sặc!! Ngọc Áh bà ko thể nói ra mấy câu bìh thườg đc à??"
Bảo Trâm lắc đầu... Cô bước nhanh lên phía trước để khỏi phải nghe 2 nhỏ cãi vã!
Mải nói chuyện nhoág cái đã đến trườg rồi. Trường Bảo Trâm hok là trường chuyên II,nếu đem so sánh vs trường chuyên I thì khá khác biệt. Bởi trường chuyên I thuộc dạg dàh cho hội con nhà giàu còn trường chuyên II lại là nơi thập cẩm miễn đủ điểm ko phân biệt giàu nghèo. Vì vậy, cô thấy hok chuyên II thoải mái hơn nhiều, ở đây mọi ng đều bìh đẳg như nhau và cô cũg ko phải gắn cái mác tiểu thư nhà giàu.
Í......!! Sao mới ság sớm sân trường đã tập trung đông người thế kia. Nam sinh ko thấy đâu, chủ yếu toàn là nữ sinh, mặt đứa nấy rực rõ như đón ánh nắg mùa xuân, có đứa còn mang mấy cái bảng nhóm ghi dòng chữ "I LOVE YOU" to bổ chảng, hét hú ầm lên:
" HOÀNG ..ĐỨC... DƯƠNG...! CHÚNG EM YÊU ANH!!"
" HOÀNG.. ĐỨC.. DƯƠNG!!"
" HOÀNG.. ĐỨC ..DƯƠNG!!"
...
.....
..........!!!!!
Bảo Trâm bịt chặt tai vội kéo Ngọc Ánh, Lệ Quyên xuyên qua bức tường toàn ng là ng kia, che lấn đến độ cô suýt ngã..... Á..áá...bà chị mập này đừg có đẩy nữa chứ!! Tôi sắp thành bánh mỳ ép mỏng rồi này!!!
Phù!!! Sau 1 hồi cuối cùng cũg chui đc vào bên trog, quay sag chỗ Ngọc Ánh cũg chả khá khẩm hơn là mấy!! Ở đây có cái gì vậy???
Một người con trai gương mặt thanh tú, từng đường nét đều vô cùng hoàn hảo. Chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi mắt đen tinh nghịch lẩn lút sau hàg lôg mày dày càg tô đậm vẻ đẹp trai, lãng tử.
Nhìn hệt như 1 tác phẩm điêu khắc sốg động. Vẻ đẹp của người này có cái gì đó lôi cuốn lắm khiến Bảo Trâm ko tài nào rời mắt ra đc.
Mà...khoan đã! Cái khuôn mặt này nhìn quen quen, hình như mình gặp ở đâu rồi thì phải!!Bảo Trâm gãi gãi đầu, cố lục lại trí nhớ.
Í.....nhớ ra rồi!!! Hắn chính là thằg cha biến thái bữa trước cô gặp ở quán trà sữa "Thiên Đường" ?? Sao hắn ở đây chứ ??? Chẳng phải hắn đi làm rồi sao??( có ai nói đi hok thì ko thể làm thêm đâu) Chết rồi!! Khôg lẽ hắn đến đây để trả thù chuyện lần trước !!! Tiêu...tiêu thật rồi!!
" Bà nhìn xem... anh Dươg đag cười vs bọn mìh kìa!!" Ngọc Ánh phấn khích lắc lắc tay Bảo Trâm.
" Ngọc Ánh...bà quen hắn sao??"
" Ko quen sao dc!! Anh í là hotboy số 1 trường mìh đó!Bà còn nhớ ko, hồi mới vào trường tôi có rủ bà đi coi 1 ng là coi anh í đó!!" À.....nhớ ra rồi, lần đó nhỏ Ngọc Ánh chạy sag lớp cô nằg nặc đòi đi xem mặt cái gì mà " hotboy năm 2", Bảo Trâm đây ko có hứg thú toàn lôi mấy cuốn conan ra cày!! Đến lúc này đây cô mới thấy hối hận, nếu lần đó cô chịu đi cùg nhỏ thì bây giờ đã ko gây ra tai hoạ này!!
Ko đc rồi!!! Phải chuồn khỏi đây thôi!! Nhân lúc Hoàg Đức Dương đag mải kí tặng chữ kí "vàg ngọc" cho mấy fan cuồng của hắn, Bảo Trâm đã vội thoát ra khỏi vòg vây để chạy lên lớp. Ai ngờ...người tính ko bằg trời tính:
" Cô...muốn đi đâu?" Do tình huốg qúa bất ngờ khiến Bảo Trâm ko lườg trước đc nên cô đã đâm sầm vào cái người trước mặt!! Ui da!!! Bảo Trâm đau khổ xoa xoa cái mũi tội nghiệp!! Ngực gì mà cứng qúa vậy?? Bể mũi cô luôn rồi!!
Ngước mắt nhìn lên theo phản xạ, cô thấy cái mặt phóg cực đại của Hoàng Đức Dương đag nhìn mình chằm chằm:
"HOÀNG..ĐỨC.. DƯƠNG...??" Bảo Trâm kih ngạc đến độ suýt nữa thì hét toág lên, cũg may là phah lại kịp. Sao..sao lại là hắn chứ??? Ko lẽ... Hắn đã sớm phát hiện ra cô rồi??
Xin thành thật chia buồn khi phải thôg báo ý nghĩ đó của Bảo Trâm hoàn toàn chính xác!!
Hoàng Đức Dương sớm đã phát hiện ra cô chỉ là ah muốn quan sát thêm chút nữa. Nhìn cái vẻ mặt xám đét của Bảo Trâm anh ko khỏi buồn cười" Gặp tôi cô sợ đến thế sao?" Khôg hiểu sao nhìn cô lúc thì kih ngạc lúc sau lại lấm la lấm nét như kẻ ăn trộm khiến anh cảm thấy có cái gì đó rất thú vị!!Cô gái này là người đa nhân cách chắc? Nhìn đâu cũg ko thấy giốg cái dáng vẻ của con sư tử cái hôm trước!!
" Tôi...tôi tính lên lớp!! Tại cũng sắp vô tiết học rồi mà!!"HÀ...BẢO...TRÂM ! Mày uốg lộn thuốc rồi à sao lại phải trả lời hắn cơ chứ!! Sự thật là lúc này cô rất muốn tự tay bóp cổ mình!!! Nhưg mà..ko hiểu sao đứng trước mặt hắn cô lại cảm thấy sợ nhỉ?
" Vậy sao? ....Cô ko có gì muốn nói vs tôi?" HĐD nhếch mép
"Hahaha....anh đùa vui thật! Tôi vs anh mới gặp nhau lần đầu thì làm j có chuyện để mà nói!" Bảo Trâm cười méo xệch. Ta ko chỉ có chuyện muốn nói thôi đâu mà ta còn muốm xé nát cái mặt xấu xa của ngươi ra nữa kìa!!
" Cô nói cũg đúng....hơhơhơ, vậy thôi... Cô lên lớp đi!" Hoàng Đức Dương giọng ngọt như giót mật. Tên này sao bỗg nhiên tử tế qúa vậy? Mà....hắn nói thế có nghĩa là đã tha cho cô rồi sao? Hahaha! Mìh biết mà ôg trời sẽ ko bao giờ tuyệt đườg sốg của con người!! Nhưg Bảo Trâm lại ko biết đc rằg ôg trời ko có í tuyệt đg sốg của cô mà là cái kẻ kia cơ!!Hoàng Đức Dương trước khi đi có để vào tai Bảo Trâm 1 câu rầt chi là có tìh người:
" cô....ko thoát đc đâu!!!" Hắn cười man rợ( là do cô nghĩ thôi nha) Bảo Trâm cảm thấy gió lạnh mùa đôg đag tràn khắp cơ thể.
Tg: Mình đag cảm thấy hơi bị mất độg lực khi viết truyện mà ko có ng đọc.Mong các bạn hãy ủg hộ thật nhiều để mìng viết tốt hơn nhé!! Thank các bạn nhiều!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store