ZingTruyen.Store

Yeu Tham Hat De Kho

Sau một đêm theo thức nghĩ về Hoài An , tôi-bé Ổi héo đi học trong tình trạng mắt thâm, tóc rối nhìn đến là thảm, đến nỗi mà cái Hà Anh phải thốt lên là " An Ổi nay mày ăn phải bả chó à "- khiếp không biết bạn hay bè nữa mà mở miệng ra là đâm chọc. Vừa buồn ngủ vừa tức, vừa buồn, chưa bao giờ tâm tư tôi lại rối bởi như thế, chẳng nhẽ đây là cảm giác khi thích một ai đó sao. Suy nghĩ ấy vụt qua nhưng tôi gạt đi ngay vì đời nào tôi lại đi thích một thằng như thế, có chăng chỉ là chút hứng thú nhất thời thôi. Nhưng mà cái sự nhất thời này cũng lạ ghê, cũng một năm rồi kể từ ngày tôi gửi lời mời kết bạn định mệnh ấy. Và tất nhiên là bạn Hoài An kia cũng chưa đồng ý. Thật ra tôi cũng gặp nó suốt ấy nhưng mà cũng ngại chẳng dám gì, thỉnh thoảng lại hỏi thằng Minh Khải đôi chút về nó một cách đầy ngẫu nhiên vì thằng này chúa săm soi với hóng hớt y như con bé Hà Anh, chuyện gì trong khối, trong trường hay kể cả trường khác nó cũng nắm trong lòng bàn tay. Cũng vì sự đồng điệu về tâm hồn " bà tám" mà hai khứa Hà Anh vs Khải khờ thân nhau rất nhanh luôn, không nhớ chính xác chúng nó nói chuyện với nhau lần đầu khi nào nhưng mà mỗi lần hai cái loa này cộng hưởng thì lớp đúng như cái chợ. Không chỉ nói to chúng nó còn thêm cái tội hay "tiện tay" đánh yêu người bên cạnh và người đó không ai khác là bé Ổi cute mà tội nghiệp là tôi. Cười trong nước mặt là có thật đấy. Giờ tôi cũng lên lớp 11 rồi, kiến thức nặng hơn rất nhiều, cũng chẳng rảnh mà suốt ngày stalk bạn Hoài An nữa( nói vậy chứ nhưng mà tối nào cũng vào ). Được cái bạn này acc face như acc clone không ảnh đại diện cũng không đăng gì, vậy mà tôi vẫn đều đặn stalk, nhiều lần nghĩ ra ti tỉ lí do để nhắn làm quen nhưng mà nghĩ lại thì thực sự rất nhảm và quê. Tưởng chừng như mối tình đầu này sẽ qua đi như vậy ai dè thằng bạn Minh Khải lại quá tinh ý nhìn ra ánh mắt trìu mến tôi dành cho bạn thân nó. Hôm thi học kì 1 xong nó tự nhiên quay sang nhìn tôi đầy phán xét rồi thì thầm với tôi:" Ê An  bà thích thằng bạn tôi à "
"Bạn nào? Mày hâm à "- tôi giật mình, ngại chín mặt
" Thì thằng Hoài An đó "
" Hoài An nào tao có biết Hoài An nào đâu "
" Bà không chối nữa thì tôi sẽ giúp bà tán nó"
Như người chết chìm vớ được phao cứu sinh tôi vội gật đầu ngay
Một lúc sau tôi mới nhận thức được sự ngu ngốc của bản thân, nhìn lên thì bắt gặp ánh mắt thằng Khải nhìn thôi cười cười
" Oke bạn yêu tôi sẽ giúp bà hết mình "
"Ơ ..."
Chưa kịp để tôi nói xong thì nó đã lao nhanh như một cơ gió đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store