ZingTruyen.Store

Yêu tha thiết (ĐM/ Song tính/ Thô tục)

Chương 39. Theo ông xã đi tiệc sinh nhật

tieuthanhtra

Tại phòng riêng Mặc Lan Các của Túy Tiên Cư, một thương hiệu trăm năm nổi tiếng ở thành phố Lâm An, Lục Viêm và Mộc Tử Dật đang ngồi chờ sẵn. Thật ra mai mới là sinh nhật Cố Minh Thâm, nhưng nhóm bạn thân thường tổ chức sớm một ngày, vì đúng ngày sinh nhật hắn phải về nhà họ Cố. Hai người ngồi trong phòng riêng, trò chuyện rôm rả, đều tò mò về người mà Cố Minh Thâm sẽ dẫn tới hôm nay. Dẫn người yêu đến ra mắt anh em, nếu không có gì bất ngờ, chẳng mấy chốc người đó sẽ trở thành "chị dâu nhỏ" của bọn họ.

Hai người đã xem qua thông tin trên mạng, thậm chí còn tìm hiểu tình hình của "chị dâu nhỏ" trong giới giải trí, thiếu điều đào bới cả 18 đời tổ tông nhà người ta. "Chị dâu" này nhỏ hơn họ nhiều, không có scandal nào. Cha mẹ mất khi cậu còn học tiểu học, lớn lên cùng ông bà nội, còn có một người cô. Năm hai đại học thì được người quản lý hiện tại phát hiện, bước chân vào showbiz. Nhìn ảnh trên mạng, đối phương đúng là một mỹ nhân nổi bật.

Hơn sáu giờ tối, Cố Minh Thâm dẫn Lâm Tri Vân đến một nhà hàng phong cách cổ điển, sang trọng, đèn sáng rực rỡ. Người phục vụ cung kính đứng đợi, nhận chìa khóa xe và lái xe đi đỗ. Bên ngoài Túy Tiên Cư là bức tường cao vài mét, sơn đen trắng xen kẽ. Bước vào trong, khung cảnh như một thế giới khác, người phục vụ dẫn hai người qua hành lang uốn lượn, bên cạnh là suối nhỏ róc rách, trúc xanh thấp thoáng, đèn lồng đá chạm khắc lấp lánh ánh sáng. Hai người bước trên lối đi lát đá trắng, qua một cổng vòm, một tòa cổ lâu năm tầng tráng lệ hiện ra, ánh đèn rực rỡ. Lâm Tri Vân bị khung cảnh đậm chất cổ phong này mê hoặc, so với khu vườn Tử Quế cậu từng ghé qua trước đây thì nơi này vượt xa, không cùng đẳng cấp.

Cố Minh Thâm nhìn thiếu niên bên cạnh mắt sáng rực ngắm nghía xung quanh, khẽ cười hỏi: "Mắt sáng lên cả rồi, thích chỗ này lắm hả?"

Lâm Tri Vân nắm chặt tay anh, đôi mắt lấp lánh dưới ánh đèn, "Thích lắm, trước giờ em chưa từng đến đây."

Anh nắm tay cậu bước tiếp, "Thích thì sau này thường xuyên đến. Để tôi đưa em thẻ thành viên Túy Tiên Cư, rảnh rỗi dẫn bạn bè đến chơi."

"Vâng, nhưng em cầm thẻ rồi anh làm sao?"

"Yên tâm, không có thẻ tôi vẫn vào được."

Người phục vụ dẫn họ đến phòng riêng Mặc Lan Các, gọi điện thoại nội bộ, chẳng mấy chốc, tiếng bước chân vội vã vang lên từ bên trong.

Lục Viêm mở cửa, lập tức bị chàng trai bên cạnh Cố Minh Thâm làm cho sững sờ, không ngờ "chị dâu nhỏ" ngoài đời còn đẹp hơn trên mạng. Thiếu niên dáng người cao gầy, sống mũi thẳng, đôi mắt long lanh, làn da mịn màng đúng chuẩn minh tinh, đẹp hơn nhiều cô gái y từng gặp.

Lục Viêm vội mời họ vào, nhanh nhẹn nhận đồ từ tay Lâm Tri Vân, "Chị dâu, mau vào! Bọn em chờ hai người mãi, chút nữa là tự khai tiệc luôn rồi!"

Lâm Tri Vân bị tiếng "chị dâu" làm đỏ mặt, vội liếc Cố Minh Thâm, nhận được cái gật đầu của hắn cậu mới đưa đồ cho Lục Viêm.

Hai người tiến vào phòng, bên bàn tròn gỗ lớn là một người đàn ông lịch lãm, phong cách. Anh ta chìa tay về phía Lâm Tri Vân, "Chào em, tôi là Mộc Tử Dật, bạn của Minh Thâm."

"Chào anh, tôi là Lâm Tri Vân." Cậu bắt tay lại.

"Chị dâu, tôi biết cậu, đại minh tinh đấy! Minh Thâm nhắc đến cậu với tôi rồi."

Không ngờ Cố Minh Thâm đã kể về mình với bạn, Lâm Tri Vân ngọt ngào liếc hắn một cái.

Lục Viêm đứng cạnh thấy thế, hắng giọng: "Chị dâu, cách xa cái tên này ra. Đào hoa, công tử bột, mặt người dạ thú, đừng để vẻ ngoài và cái bắt tay vừa rồi lừa!"

Mộc Tử Dật lườm Lục Viêm. Tên này thô lỗ, lần đầu gặp người ta mà chẳng để lại chút ấn tượng tốt, đúng là hết nói nổi.

"Chị dâu, đừng nghe hắn nói, đồ nhà quê này đầu óc toàn mấy thứ linh tinh, miệng chó không mọc được ngà voi."

Lục Viêm cau mày, "Ê, mày nói gì đấy? Dìm tao trước mặt chị dâu, huynh đệ kiểu gì thế!"

Mộc Tử Dật cười khẩy, "Hừ, dìm mày? Mày vốn thế còn gì!"

"Ơ, tao thế nào? Nói rõ coi!"

Nhìn hai người đấu khẩu, Lâm Tri Vân thấy buồn cười, bạn của Cố Minh Thâm cũng thân thiện đấy. Cố Minh Thâm dẫn cậu ngồi xuống, liếc hai người kia, "Kệ hai tên đấy, hai tên này lúc nào cũng vậy. Lục Viêm là con cô anh, tính cách giống mẹ, hơi bộc trực, nóng nảy nhưng thông minh lắm, đừng thấy nó ngốc mà xem thường. Tử Dật thì tài hoa, nhà thiết kế trang sức, gia đình làm kinh doanh châu báu. Ông ngoại cậu ta làm việc cho nhà nước, hơi đặc biệt. Tử Dật tuy có vẻ công tử đào hoa nhưng biết chừng mực. Cả hai đều dễ ở chung, còn Hạ Tường hôm nay bận việc ở Từ Hoài, không đến được, sau này có dịp sẽ gặp."

Nghe Cố Minh Thâm giới thiệu bạn bè, Lâm Tri Vân nắm tay hắn, lòng ấm áp và mãn nguyện, hăn đang đưa cậu vào thế giới của mình. Thấy cậu nhìn mình đầy yêu thương, Cố Minh Thâm cúi xuống thì thầm bên tai, "Đừng có nhìn tôi kiểu đó, còn người ở đây đấy."

Lâm Tri Vân ngượng ngùng đứng dậy, mở hộp bánh ngọt tinh xảo trên bàn, mỉm cười với Lục Viêm và Mộc Tử Dật, "Em tự làm bánh ngọt, không phải thứ gì quý giá, chiều nay vừa làm xong. Không biết hai anh có thích không, nếu không ăn ngọt thì mang về cho người nhà cũng được."

Cả hai nhận lấy, bánh được gói trong hộp quà xinh xắn.

Mộc Tử Dật cười cảm ơn, "Cảm ơn chị dâu. Thật ra đây là lần đầu tôi nhận quà kiểu này, mấy món thời học sinh người ta tặng khi theo đuổi tôi không tính, haha!"

"Không có gì đâu, anh không chê là được."

Lục Viêm thì cười hì hì, "Chị dâu, em không ăn đâu, bạn gái em thích mấy món này, em mang về cho cô ấy. À, cô ấy còn hâm mộ chị nữa. Lát nữa anh ký tên cho em, em mang về khoe. Chụp vài tấm ảnh nữa, cho cô ấy ghen tị chơi."

Lâm Tri Vân gật đầu, không thành vấn đề.

Cố Minh Thâm nhìn Lục Viêm, nghi hoặc, "Cậu có bạn gái lúc nào? Tử Yên hả? Con bé tốt tính, nếu yêu thì đàng hoàng với người ta."

Lục Viêm thở dài, "Còn ai ngoài cô ấy. Bọn em dây dưa mấy năm rồi, cách đây không lâu cô ấy làm phẫu thuật xong, mệt quá ngất xỉu luôn. Nhận được điện thoại, đầu óc em trống rỗng. Sau biết là do kiệt sức, em mới thở phào. Anh không biết đâu, lúc đó lưng em ướt đẫm mồ hôi. Lần đầu tiên em nhận ra mình quan tâm một người đến vậy."

Mộc Tử Dật ngồi một bên cười đểu: "Người ta từ hồi đại học đã theo đuổi mày, giờ sắp ba mươi rồi, chẳng biết nhìn trúng mày ở điểm nào nữa."

Lục Viêm trầm ngâm một lát, bất lực đáp: "Haiz, chỉ tại sức hút của tao quá lớn thôi."

"Haha, mày đừng ảo tưởng nữa."

Cả đám bị đối phương chọc cười, nhất thời trong phòng chỉ còn vang lên tiếng cười nói của mấy người đàn ông.

***

Trên bàn ăn, Cố Minh Thâm dùng nĩa lột bụng cắt miếng thịt bồ câu bên trong đặt vào bát Lâm Tri Vân: "Thử xem." Miếng thịt vàng óng, giòn tan, thơm mềm, Lâm Tri Vân ăn mấy miếng vẫn còn thèm, Cố Minh Thâm vội ngăn lại: "Không thể ăn nhiều."

Lâm Tri Vân tiếc nuối nhìn đĩa thịt trước mặt, ngoan ngoãn nhấp một ngụm canh Cố Minh Thâm múc cho.

Lục Viêm và Mộc Tử Dật nhìn hai người tương tác, liếc nhau nghĩ thầm: "Trời ạ, đây vẫn là Cố Minh Thâm mà bọn họ quen biết soa? Xem ra cậu trai này sắp thành chị dâu thật rồi."

Ăn uống xong xuôi, cả nhóm ngồi nghỉ, vừa hút thuốc vừa tán gẫu. Lâm Tri Vân ngồi cạnh nghe mấy người nói chuyện, thi thoảng chen vào vài câu. Cố Minh Thâm định gẩy tàn thuốc, Lâm Tri Vân để ý thấy liền vội lấy gạt tàn đặt cạnh bàn, hắn đặt tay sau gáy cậu, xoa nhẹ, vẻ mặt hài lòng. Chẳng mấy chốc, gạt tàn đã đầy đầy tàn thuốc, bọn họ cuối cùng cũng hút xong. Lâm Tri Vân lấy từ tủ lạnh một chiếc bánh kem.

Chiếc bánh kem phủ dâu tây và chocolate hiện ra, bên trên còn có tấm thiệp nhỏ viết "Chúc mừng sinh nhật MS". Lục Viêm và Mộc Tử Dật lại một lần nữa bị tay nghề của cậu làm cho mê mẩn. Bánh kem tinh xảo, nhỏ xinh, nhìn cực kỳ hấp dẫn, đầy ắp tâm ý. Giúp Lâm Tri Vân cắm cây nến hình số 34, Lục Viêm giơ ngón cái khen ngợi.

Cố Minh Thâm lặng lẽ ngồi nhìn động tác của Lâm Tri Vân, Mộc Tử Dật bên cạnh huých hắn, làm dấu OK, ý bảo "đỉnh". Gương mặt lạnh lùng của người đàn ông thoáng nở nụ cười. Lâm Tri Vân cầm điện thoại chụp vài bức ảnh chiếc bánh, rồi thắp nến, định tắt đèn để Cố Minh Thâm ước nguyện. Nhưng Cố Minh Thâm chẳng để tâm, trực tiếp thổi tắt nến, hắn chẳng bao giờ tin vào mấy thứ sến sẩm đó, với hắn, mọi thứ đều phải tự mình nỗ lực mà đạt được, ước nguyện thì có ý nghĩa gì, hắn chỉ tin vào bản thân và thực tại.

Mộc Tử Dật nhìn thiếu niên đang cắt bánh, rồi liếc Cố Minh Thâm, cười đề nghị: "Thâm ca, hay để em chụp cho anh với chị dâu một tấm lưu làm kỷ niệm."

Cố Minh Thâm không đáp, chỉ quay sang hỏi người bên cạnh: "Em có muốn chụp không?"

Lâm Tri Vân hào hứng nhìn hắn: "Muốn chứ, em còn chưa chụp ảnh chung chính thức với anh bao giờ."

Mộc Tử Dật tạm thời làm nhiếp ảnh gia, cầm điện thoại, trêu chọc hai người trước ống kính: "Ê ê, chị dâu đừng ngại ngùng, người nhà cả mà, Thâm ca chủ động ôm cậu rồi kìa, haha."

"Đúng đúng! Vui lên nào, chị dâu lên hình quá đỉnh, không hổ là minh tinh."

Chụp cho hai người vài tấm, rồi gọi nhân viên phục vụ chụp chung cả nhóm. Xem ảnh trong điện thoại, người đàn ông với ngũ quan sắc nét, thành thục, tuấn tú, vẻ mặt lười biếng ôm chàng trai bên cạnh. Chàng trai với đôi mắt sáng rực, khóe môi cong lên, chu môi hôn lên má người đàn ông.

Cố Minh Thâm liếc nhìn người đang cười ngây ngô bên cạnh trêu ghẹo: "Sao thế? Một người sống sờ sờ đây chẳng lẽ không đẹp bằng cái ảnh trong tay em à?"

Cất điện thoại, Lâm Tri Vân ngọt ngào đáp: "Đây là lần đầu tiên mình chính thức chụp ảnh chung, cảm ơn anh, ông xã."

Xoa đầu cậu, Cố Minh Thâm cười mắng: "Bé ngốc."

***

Tầng 5 Túy Tiên Cư mỗi tuần đều có biểu diễn, thu hút khách đến ăn uống thư giãn, đây cũng là nét đặc trưng gần như thành luật bất thành văn của nơi này. Hôm nay là buổi biểu diễn của nghệ sĩ hí khúc đã nghỉ hưu Quách Phong Bồi. Lâm Tri Vân nghe mà thấy thú vị, đầy chất nghệ thuật, trên sân khấu, chiêng trống vang trời, âm thanh leng keng mạnh mẽ khiến người nghe phấn chấn. Cả nhóm vừa nhấm nháp hạt dưa, uống trà, vừa xem biểu diễn, với Lâm Tri Vân, đây là trải nghiệm mới mẻ.

Xem xong, cả đám chuyển sang quán bar Say Khách, đúng lúc quán bar nhộn nhịp nhất, người phụ trách quán đã biết họ đến, chờ sẵn ở cửa, dẫn cả nhóm tới khu ghế lô riêng. Bên trong đã sôi động ngập trời, dưới ánh đèn sặc sỡ, đám đông điên cuồng lắc lư theo nhịp nhạc, trút bỏ mọi cảm xúc. Lâm Tri Vân đeo khẩu trang, nắm áo Cố Minh Thâm bước vào, bầu không khí cuồng nhiệt như đánh thức sự sôi động tiềm tàng trong cậu, chỉ muốn hòa mình vào đám đông.

Khu ghế lô cách sàn nhảy một đoạn, giảm bớt tiếng nhạc chói tai, nhưng góc nhìn thì tuyệt vời. Người phụ trách cười nói với Cố Minh Thâm: "Cố thiếu, ông chủ bảo hôm nay mọi chi phí của các anh cứ ghi vào tài khoản riêng của ngài ấy, cứ thoải mái chơi."

Mộc Tử Dật châm thuốc, tựa lưng vào sofa, trêu chọc người phụ trách: "Ồ, Hoàng Tam Nhi hôm nay hào phóng ghê." Người phụ trách cười gượng, không biết đáp sao.

Cố Minh Thâm đưa điếu thuốc qua, giải vây: "Nói với Tam Nhi, cảm ơn nhé!"

Người phụ trách nhận thuốc, vội nói: "Cố thiếu nói đùa rồi, ông chủ dạo này đang ở nước ngoài, không thì ngài ấy đã tự mình đến."

Vừa dứt lời, Cố Minh Thâm nhận được cuộc gọi từ Hoàng Thiếu Phong, ông chủ đứng sau Say Khách.

"Alo, Thâm tử, tới rồi hả?"

"Tới rồi, cảm ơn!"

"Ôi, có gì đâu mà cảm ơn. Chúc mừng sinh nhật! Anh em không về kịp để uống với cậu, tôi gửi rượu ngon từ nước ngoài về, nhớ nhận nhé."

Cố Minh Thâm tháo khẩu trang cho Lâm Tri Vân, khoác tay lên vai cậu, đáp: "Ừ, tôi để ý. Cậu ở bên đó cẩn thận."

"Haha, tôi thì có chuyện gì! Chẳng qua là đám quyền tay quậy phá, thật sự muốn chơi súng đạn, tôi cũng chẳng ngán."

***

Lâm Tri Vân nhấm nháp ly rượu trái cây diễm lệ, hơi cay nhưng không dễ khiến người ta say. Cậu hiếm khi đến bar, hồi còn đi học chỉ đến cùng bạn một lần, sau này bận công việc nên chẳng có thời gian cũng chẳng nghĩ tới. Cố Minh Thâm sợ cậu say, không dám để cậu uống rượu mạnh, Lâm Tri Vân như học sinh ngoan bị kéo vào chốn này, ngoan ngoãn nép bên Cố Minh Thâm.

Ba người kia đã bắt đầu chơi xúc xắc, Lâm Tri Vân ngồi xem mà sốt ruột, mỗi lần Cố Minh Thâm thua, cậu chỉ muốn lấy ly rượu trong tay hắn để uống thay.

Chẳng bao lâu, Cố Minh Thâm lại thua một ván, định nâng ly rượu thì Lâm Tri Vân giật lấy, định uống cạn.

"Khụ khụ! Khụ khụ!" Mới uống nửa ly, cậu đã bị vị cay nồng làm đỏ bừng mặt.

Cố Minh Thâm lấy lại ly, uống nốt phần còn lại, xoa gương mặt ửng hồng của cậu, vừa vỗ lưng vừa cười mắng: "Cho em uống, rượu mạnh thế mà định uống cạn một hơi! Đúng là bé ngốc."

Hai người đối diện cười trêu: "Haha, chị dâu, anh coi thường tửu lượng của Thâm ca quá."

"Trời ơi, thấy chị dâu uống rượu mà tao cảm giác tụi mình làm hư một học sinh ngoan."

"Thâm ca, ly này tính là cho anh, nhưng mấy ván sau hai người không được cùng lên trận đâu nhé!"

Lâm Tri Vân lau miệng bằng khăn giấy, cảm thấy hơi chóng mặt nhưng chưa đến mức xỉu, cậu ngoan ngoãn tựa đầu lên vai Cố Minh Thâm, nhìn mấy người chơi. Cố Minh Thâm vừa chơi vừa quay sang hôn lên trán cậu, ghé tai hỏi nhỏ: "Sao rồi? Có chóng mặt không? Ông xã gọi nước trái cây cho em nhé?"

"Ưm, hơi chóng một chút, ông xã, em muốn uống trà sữa, không muốn nước trái cây đâu." Lâm Tri Vân nũng nịu hôn lên môi anh.

Dưới ánh đèn bảy màu sặc sỡ, gương mặt tinh xảo của Lâm Tri Vân ửng hồng, đôi mắt long lanh nhìn Cố Minh Thâm không chớp.

Đoán cậu say rồi, Cố Minh Thâm hỏi: "Được, uống trà sữa, em có muốn nằm nghỉ chút không?"

"Không! Em muốn ôm! Em không nằm đâu, em muốn ông xã ôm." Cậu quàng tay qua cổ hắn, nũng nịu như mèo con.

"Ông xã đang chơi xúc xắc mà, ngoan nào, em nằm xuống nghỉ chút đi."

"Em không muốn, em muốn ôm! ưm, em chóng mặt quá, ông xã ôm em đi."

Bị cậu quấn lấy, Cố Minh Thâm đành bế cậu lên, đặt ngồi trên đùi, hôn nhẹ: "Thôi được, nhắm mắt nghỉ chút." Người trong lòng ngoan ngoãn nhắm mắt, vùi đầu vào cổ hắn.

Mộc Tử Dật không nhịn được, phì cười, rồi cười lớn đến chảy nước mắt, mẹ nó, buồn cười quá đi mất.

Lục Viêm thì ngẩn ra, chị dâu này đúng là ngoan thật, say mà vẫn nghe lời thế. Nhớ tới Tô Tử Yên, đúng là không có so sánh thì không có đau thương.

***

Tui được nghỉ lễ 5 ngày mà ban đầu tui nghĩ được nghỉ lễ sẽ chăm chỉ edit cho xong bộ này, mà từ qua đến nay tui chỉ lướt top top xem mấy anh bộ đội đi diễu binh rồi cười :))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store